Chương 4: Abracadabra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi vòng đầu tiên, Jayden được ở vị trí top 5. Nên vòng sau cậu được ưu tiên chọn bài trước. Nhìn vào số thành viên của mỗi bài, cậu quyết định chọn bài Thôi Miên. Jayden muốn thể hiện nhiều hơn phần vocal của mình. Khi cậu cầm lên bảng tên bài hát Thôi Miên, chỉ có mình cậu biết thoáng lên một suy nghĩ trong đầu cậu, phải chi người còn lại là anh thì tốt biết mấy.

Alex chọn sau Jayden, nhưng cũng may mắn khi anh đến thì các bài hát vẫn còn thiếu thành viên. Ánh mắt Alex hướng đến số hai của bài Thôi Miên, cuối cùng anh quyết định chọn bài đấy. Mục đích cũng chính là để có đất để thể hiện nhiều hơn, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của anh, cũng có một suy nghĩ thoáng qua giống như Jayden khi chọn Thôi Miên, ước gì người còn lại chính là cậu.

Khi bước ra khỏi phòng chọn bài hát, Alex rụt rè đưa bản Thôi Miên lên để tìm người cùng đội với mình. Khi Jayden mỉm cười tiến về phía anh, Alex như không tin vào mắt mình. Chỉ đến khi lọt thỏm trong cái ôm chào mừng vô đội của Jayden, Alex dang tay đón lấy cậu. Cả hai đều đồng loạt nói trong tâm mình: "May quá". Trong cái ôm của tình đồng đội, anh và cậu cùng nhìn người kia mỉm cười. Họ đều cảm thấy may mắn khi gặp được người cần gặp, nhưng họ lại không đủ can đảm để nói cho người còn lại biết họ đã chờ đợi suốt bảy năm thời điểm này.

Anh không nói, cậu không hỏi. Cậu không thẳng thắn, anh thật tâm che giấu. Họ chỉ đơn giản coi nhau như hai người bạn mới quen nhau trong cuộc thi.

"Chào anh, em là Jayden. Rất vui được hợp tác với anh"

"Chào em, anh là Alex Dương. Rất vui được hợp tác với em"

Và từ đó, anh và cậu chính thức trở thành những người đồng đội cùng nhau. Họ cùng nhau tập, cùng nhau dàn dựng vũ đạo. Cũng kể từ đó, mỗi ngày có lịch tập Jayden lại nhận được một hộp kẹo ngậm ho từ Alex đến nỗi cậu nói: "Anh à, kẹo ngậm ho nhưng cũng là kẹo đấy. Anh muốn em tăng hàm lượng đường trong máu à?" - Vừa nói Jayden vừa nhóm lấy một viên kẹo ngậm ho bỏ vào miệng, vừa ngậm vừa phồng má nói chuyện cùng Alex.

"Tại anh thấy em ho mãi không hết. Mà ho hoài ảnh hưởng phổi á. Chặng đường thi còn dài"

"Biết nói em, anh cũng nên tự chăm sóc mình đi. Hiện tại ở nhà chung hình như đang bị lây cảm nhiều lắm á. Nhóm mình có mỗi hai anh em. Em bệnh còn anh, anh bệnh cái nữa rồi ai hát"

"Cũng nói được câu nhóm mình có hai người. Vậy em tính để mình anh gánh à? Cố gắng hết bệnh nào"

Nói rồi hai người cùng co tay đấm vào nhau như lời hứa giữa những người bạn thân. Bỗng Jayden như nhớ ra điều gì đó, cậu nói: "Anh Alex, vũ đạo thì tạm ổn rồi, nhưng hình như chúng ta vẫn còn hơi ngại khi nhìn vào mắt nhau"

"Ờ anh cũng tính nói với em điều đó"

"Anh à phải cố gắng tương tác hơn. Không đóng ra sẽ bị kỳ ấy"

"Jayden"

"Dạ?"

"Cuối tuần này em rảnh không?"

"Dạ sao anh?"

"Mình đi uống cafe tăng tương tác"

"Dạ?"

"Quyết định vậy nhé. Địa điểm anh tìm rồi gửi em sau"

Trong khi Jayden vẫn còn chưa tỉnh sau lời mời cafe hết sức bất ngờ của Alex thì đối diện Alex đang mỉm cười. Jayden nói đúng. Hai người nhìn vào mắt nhau thật sự rất ngại, và anh luôn là người tránh ánh mặt cậu đầu tiên, đơn giản chỉ vì hai người vẫn chưa thân đến độ có thể nhìn thẳng vào nhau. Anh quý cậu, nhưng suốt bảy năm nay anh chỉ theo dõi cậu thông qua màn hình, âm thầm trở thành một fan hâm mộ trung thành của Jayden, nên hiện tại đối diện cùng cậu, Alex có phần ngại.

Jayden cũng vậy. Những năm nay, cậu xem Alex như thần tượng của mình, theo anh đến những sân khấu ca nhạc nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh, tặng quà cho anh cũng lấy tên FC của anh để tặng. Mỗi lần xem anh livestream hay giao lưu với fan đều dùng tài khoản phụ. Nếu Alex âm thầm theo dõi cậu, thì Jayden cũng chỉ lặng lẽ dõi theo anh trên chặng đường làm nghề.

Anh và cậu may mắn gặp lại ở VFF, may mắn cùng nhóm. Nhưng họ ngại phải thú nhận, mình là fan hâm mộ của người còn lại, từ rất lâu.

....................

Buổi sáng cuối tuần, tại một quán cafe sân vườn, Jayden vừa đến đã thấy Alex ngồi tại đó. Vừa thấy cậu, Alex đưa tay ra hiệu gọi nước, chưa để cậu gọi, anh đã lên tiếng: "Cho hai ly cappuccino không đá. Ly của em ấy để nhiều sữa xíu cho ngọt" - Vừa nói Alex vừa chỉ Jayden.

Thoáng ngạc nhiên vì không hiểu vì sao Alex biết mình thích ngọt nhưng rồi Jayden tự trả lời chính mình có lẽ là trùng hợp, rất nhanh Jayden đã lấy lại tâm trạng bình thường, để Alex không nhận thấy cậu đang lúng túng: "Anh cũng uống cappuccino nữa hả?" - Jayden hỏi.

"Ờ...thói quen lâu năm. Chắc bị ảnh hưởng từ thần tượng"

"Ủa chị Lisa cũng uống cappuccino nữa hả Anh?"

"Hả? Lisa nào?"

"Thì Anh bảo thần tượng anh uống cappuccino nên anh ảnh hưởng"

"Anh đâu biết chị Lisa thích uống gì. À...mà không, à...mà...em nghĩ ra tên nhóm của mình chưa Jayden?"

"Em...chưa ạ"

"Anh nghĩ rồi. Gọi là Abracadabra đi"

"Dạ. A..ra...ca... gì anh?"

"Abracadabra"

"A...ra...em không nhớ được"

"Anh biết ngay mà nên anh đã ghi sẵn ra giấy rồi đây, đồng thời cũng đã ghi âm lại. Mặc dù giọng anh không hay nhưng thôi coi như em nghe FM nha"

Nói rồi Alex nhìn vẻ mặt còn chưa tiêu hóa nổi tên nhóm của Jayden đến bật cười. Anh chuyển cho cậu file ghi âm qua zalo. Jayden nhìn nụ cười của anh thì cũng bật cười theo. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Alex, cậu cũng không hỏi anh tên nhóm ý nghĩ gì hay vì sao anh đặt tên nhóm như vậy nữa. Bởi vì nếu anh đã chọn, cậu hoàn toàn đồng ý với anh. Cậu nhìn anh, người vẫn lớn hơn cậu những ba tuổi giờ phút này như người bạn đồng trang lứa của cậu. Trước mắt Jayden bỗng hiện ra cậu bé tên Quốc Anh bảy tuổi, đang ngồi lo lắng đợi mình lên diễn, rồi cũng chính cậu bé ấy tự tin trình diễn giọng ca của mình trước ban giám khảo, rồi chính cậu bé ấy đã trưởng thành trong cuộc thi Giọng Hát Việt những năm sau đó.

"Jayden?"

"Dạ?"

"Em có thần tượng không?"

"Em hả? Em có chứ. Thần tượng của em giỏi lắm. Em ngưỡng mộ người ấy lắm"

"Tên gì vậy?" - Alex háo hức chờ đợi, hy vọng Jayden sẽ chung thần tượng với mình thì hai anh em sẽ có thêm chủ đề để bàn luận.

"Em không nói đâu. Anh cũng biết người đó. Có dịp em sẽ giới thiệu cùng anh"

Alex xụ mặt vì không điều tra được nên không để ý ở phía đối diện, Jayden đang mỉm cười nhìn anh, bởi vì người cậu vẫn luôn thần tượng đang ở trước mặt cậu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro