11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tất cả các chuyên ngành đều đang bước vào thời kì cao điểm cho những bài tiểu luận và thuyết trình bận rộn. Sunghoon mấy ngày đều chôn mặt ở thư viện với phòng tự học, không thì cũng bị kéo đi cà phê làm việc nhóm, dù cho cậu nghĩ mấy chuyện này đều thật vô dụng. Hơn nữa giáo sư cũng vừa nhờ cậu đi cố vấn thử cho một nhóm đàn em khóa dưới, đủ thứ việc trên đời làm Sunghoon mệt không nhấc mắt dậy nổi mỗi khi trở về kí túc vào tối muộn.

Jay cũng không khá khẩm hơn là mấy, bị lôi đầu đi làm dự án với tiểu luận liên tục, có khi còn về kí túc xá muộn hơn cả Sunghoon, về là chỉ có nằm vật ra giường mà ngủ thôi, thành ra cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau được bao câu. 

Bận rộn mãi hơn một tuần trời thì cuối cùng ác mộng học hành cũng đã biến mất. Sunghoon ra khỏi lớp với một cái thở dài thườn thượt, mãi mới được giải thoát. 

Sunghoon đã tới một tiệm cắt tóc gần trường, dành cả buổi chiều ngày hôm đó để nhuộm lại tóc mình. Dù sao mái tóc cũ cũng bắt đầu ngả vàng và mọc chân đen rồi, chưa kể cậu vẫn nhớ ngày hôm đó ba mình đã mắng mình bằng những lời khó nghe như thế nào nữa.

"Đấy, lại như cũ nhé." 

Sunghoon nhìn mình trong gương, cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ cảm ơn thợ cắt tóc. Lần trước anh ta cũng là người tư vấn cho cậu tẩy tóc nhuộm bạch kim, còn khen cậu đẹp trai tấm tắc lúc đổi ngói. Lúc nghe Sunghoon bảo cậu muốn trở về tóc tối màu như cũ còn tiếc nuối hộ cậu nữa, nói tại cậu để màu tóc kia khí chất nổi bật lắm, Sunghoon chỉ cười chứ không nói gì.

Lúc Sunghoon ra khỏi salon tóc thì trời cũng đã tối xẩm. Cậu mở điện thoại lên nhìn giờ thì cũng đã là bảy giờ hơn, không nghĩ việc đấp ngói lại lâu như thế. 

Sunghoon đi bộ về kí túc xá, mới vào tới cổng bác bảo vệ nhìn thấy đã hỏi ngay cậu mới nhuộm lại tóc à, vào qua tòa E1 xin lại thẻ phòng quản giáo Lee cũng phải bất ngờ. Cô ấy có vẻ rất hài lòng với việc Sunghoon về lại màu tóc tối. Vì vốn dĩ ban đầu lúc Sunghoon nhuộm màu bạch kim quản giáo Lee là người mắng cậu đầu tiên, nhưng không phải mắng vì không thích màu tóc này hay nghĩ Sunghoon bị làm cho hư người, mà là tẩy tóc xong tóc sẽ khó giữ được chất cũ nữa. Cô Lee vẫn luôn nhớ Sunghoon có mái tóc rất mềm mại, mỗi sáng thằng nhóc xuống gửi lại cho cô thẻ phòng cũng phải quen tay xoa đầu vài cái. 

"Đẹp trai đúng không cô?"

"Em thì lúc nào chẳng đẹp trai hả nhóc con." Cô Lee bật cười, Sunghoon cũng cười theo, lắc lắc mái tóc vẫn còn khá nồng mũi hóa chất của mình.

"Cô đừng lo nhé, tóc em vẫn khỏe lắm."

Sunghoon nhận lại thẻ phòng xong thì liền đi ra khỏi tòa E1 để về tòa kí túc của mình. Đèn trong khuôn viên kí túc xá cũng đã được bật sáng. Sunghoon đang đi thì bỗng nhiên ánh mắt bắt được một bóng người rất quen thuộc đang từ cửa tòa E2 đi ra, bước chân cậu trong vô thức khựng lại.

Jay nheo mắt, tháo headphone xuống. Ánh mắt hắn dao động một chút khi nhận ra điều khác lạ, sau đó lại khẽ khàng dịu xuống, môi lén cong lên rồi từ từ bước tới.

"Giờ cậu mới về à?"

Thời gian qua bận bịu nên cũng không màng gì đến nhau lắm. Sunghoon tự động bình thường hóa mọi chuyện lại, Jay cũng chẳng đả động gì tới cậu nên Sunghoon dường như quên mất mọi chuyện giữa cả hai đã xảy ra như thế nào. Nghe Jay hỏi, Sunghoon chỉ cắn môi một cái, cậu gật đầu.

"Ừ, cậu đi chạy bây giờ à?"

Jay nhún vai rồi cũng gật đầu, "Không mệt thì muốn đi cùng không?"

Sunghoon bất ngờ nhìn hắn. Jay đang mặc đồ chạy thoải mái, với áo hoodie và quần thể thao, cổ đeo headphone. Trái hẳn thì Sunghoon đang mặc áo sơ mi cùng quần ống suông từ sáng tới trường, vai vẫn còn đeo túi sách vở. 

"Chắc là tôi sẽ về phòng tắm rửa, cậu cứ đi đi." Cậu nhẹ giọng trả lời. Jay không ý kiến gì, chỉ ừm hửm một tiếng coi như đã biết rồi đeo headphone lên, bước qua Sunghoon.

Sunghoon thấy Jay đi mà có chút không nỡ. Cậu nhanh chóng quay người lại, chân dài sải vài bước đi lên cạnh Jay khiến hắn khó hiểu nhìn sang, lại phải tháo headphone xuống.

"Sao thế? Không về đi, lát về tôi không nhường cậu tắm trước đâu đấy."

"Cậu có bao giờ nhường tôi cái gì không? Đi một chút cũng được, nhưng hôm nay cậu phải đi bộ rồi Park, tôi không còn sức chạy đâu." Sunghoon cúi đầu nói, giọng nhỏ dần về phía cuối. Jay có thể thấy cậu đang cười, tóc mái sẫm màu có phần hơi dài che gần hết đôi mắt mệt mỏi của Alpha.

"Dám nói tôi không nhường cậu à? Tôi mà chấp cậu thì ngày tàn của cậu tới lâu rồi." Jay chậc miệng, nhưng thật ra hắn đang khá vui vẻ. Jay không nghĩ là Sunghoon lại chủ động muốn đi cùng hắn như thế này, nhất là khi trước đó cậu đã từ chối, và dáng vẻ mệt mỏi sau cả ngày dài này của cậu khiến Jay chỉ muốn túm cổ cậu đặt vào phòng và ép Sunghoon đi nghỉ ngơi thôi.

"Tôi đã quá đáng đến vậy à?" Sunghoon ngờ nghệch cười, "Xin lỗi nha Jongseong-ah ~"

Jay nhướng mày. Park Sunghoon đổi màu tóc đổi cả tính nết luôn sao?

"Xin lỗi làm gì, dù sao tôi cũng trả thù được cậu rồi." 

Và Sunghoon im lặng, môi mím lại.

"Ừ, tôi cũng nghĩ là mình thua rồi."

Sunghoon không rõ tuyến đường mà Jay hay đi chạy lắm. Cậu cứ thế đi theo hắn như một bé cún ngoan ngoãn, chỉ sợ sơ hở một xíu là lạc khỏi chủ ngay. Cả một quãng không ai nói câu nào, khoảng cách vừa đủ để không ai chạm vào ai. Hiện tại hai người đã đi vào một công viên có đường chạy, bên trong này cũng không còn ai nữa. 

Đi được một đoạn cách khá xa lối vào, Jay bất chợt lên tiếng.

"Sao cậu lại nhuộm về màu tối?"

"Cậu hỏi... tóc tôi ấy hả?" Sunghoon tròn mắt, sau lại nhanh chóng rũ mi, ngập ngừng trả lời, "Tôi không thấy thích nữa thôi."

Jay nghe cũng biết là nói dối, tuy nhiên lại chẳng nỡ vạch trần cậu. Sunghoon thấy Jay im lặng thì chẳng hiểu sao lại bối rối, miệng không kiểm soát được lời nói lại nói thêm.

"Với cả... nhiều người không thích nữa, nên tôi nghĩ... mình nên nhuộm lại."

"Nhiều người là ai?" Jay cau mày, Sunghoon tự hỏi mình có nói gì không đúng hay không, "Cậu không thích thì tôi không nói, nhưng tại sao lại phải vì cả người khác không thích nữa mà cậu nhuộm lại?"

Dường như có một tảng đá nào đó đột ngột chẹn ngang cổ họng Sunghoon khiến mọi thứ cậu muốn nói ra đều nghẹn ứ trôi ngược cả vào trong. Jay đang đi cũng dừng lại, tâm trạng không như mong muốn trở nên bức bối. Dĩ nhiên không phải hắn tức giận, nhưng câu nói của Sunghoon như có kích nổ khiến cho hắn cảm thấy không cam tâm với cậu.

Sunghoon cũng không hiểu tại sao Jay đột nhiên lại trông căng thẳng như thế. Jay không nhìn Sunghoon, thò tay vào trong túi quần móc ra bao thuốc lá cùng bật lửa của mình rồi rút một điếu đưa lên miệng ngậm. 

"Đang đi bộ sao tự dưng lại hút thuốc?" Sunghoon trông một loạt hành động khó hiểu của người bên cạnh, nhăn mặt khi mùi thuốc lá dần lan rộng trong không khí xung quanh hai người, "Trong này cấm hút thuốc đấy."

Jay không quan tâm tới lời Sunghoon nói, chỉ nhả ra một làn khói trắng xóa, để chúng chìm dần vào không gian tối như mực. Đến giờ hắn mới quay sang để nhìn Sunghoon, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng giọng điệu lại vô cùng chất vấn.

"Những người đó không thích thì sao hả? Vì họ mà cậu phải thay đổi bản thân mình chắc? Đáng không? Họ có sống cho cậu được không mà phải nghĩ nhiều vậy?"

Sunghoon khi không tự dưng bị người ta vô duyên vô cớ mắng mỏ thì cũng khó hiểu, bực mình lớn giọng đáp trả Jay.

"Chẳng phải con người lúc nào cũng phải sống dưới con mắt phán xét của người khác à? Với lại chuyện này thì sao chứ? Sao đột nhiên cậu lại tức giận với tôi rồi chất vấn tôi? Chuyện tôi như thế nào cũng có liên quan quái gì tới cậu?"

Sunghoon nói mà tưởng như cả người cậu đều muốn run lên. Nhưng nói xong thì lại ngay lập tức hối hận khi thấy khuôn mặt Jay tối sầm lại. Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với Jay, theo thói quen mỗi khi căng thẳng mà túm chặt lấy quai túi. Móng tay cấu vào lòng bàn tay muốn rách da rách thịt.

Hỏi Jay có tức giận không, câu trả lời dĩ nhiên là có. 

Nhưng hắn không thể nổi giận ngay bây giờ. Một phần vì Sunghoon nói cũng quá đúng. Bản thân Jay luôn cũng biết được phần nào cách thế giới này này vận hành ra sao. Dù sao con người cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé phải sống dưới vô vàn con mắt của những cá thể khác thôi. Tuy họ luôn miệng nói không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng như thế cũng chẳng phải là tất cả, vả lại cũng không phải ai cũng nghĩ được như thế hết. Jay hiểu rõ bản thân hắn là người may mắn ra sao. Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều được yêu thương nên có lẽ chẳng bao giờ sợ ánh mắt người bên ngoài nhìn vào hắn thế nào. Hắn có thể nổi loạn, có thể chọn cách chống đối lại mọi người nhưng chẳng bao giờ phải sợ, vì Jay biết dẫu hắn có ra sao thì cũng không ai làm gì được hắn hết.

Sunghoon nói đúng, cách nhìn nhận mọi thứ của cả hai đều khác nhau. Jay cũng nhận ra mình không có quyền áp đặt suy nghĩ của hắn lên cậu. Và cơ bản thì, chuyện này liên quan quái gì tới hắn cơ?

Jay nắm thóp được Sunghoon, cái thóp mà tự hắn tạo ra, nhưng không có nghĩa là hắn có quyền can thiệp tới suy nghĩ của cậu.

"Ừ phải rồi, tôi đang quan tâm tới cái quái gì vậy." Jay buột miệng, nực cười chính mình mà nghiến răng cười nhạt nhẽo. Sunghoon không trả lời, cậu chỉ cảm giác như trong lòng mình có cái gì đó quặn thắt lại vì câu nói sau đó của Jay. 

"Vô nghĩa thật."

Tâm trạng cũng không còn nữa, Jay rít thêm một hơi thuốc rồi dập lửa ném tàn thuốc vào thùng rác gần đó, chậm rãi nhả khói để bình tĩnh lại. Sunghoon đưa tay lên vuốt mặt, thở dài nhìn xuống đất. Bỗng nhiên một âm thanh nhỏ yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng của công viên tối muộn. Sunghoon ngạc nhiên nhìn một cục bông nhỏ xíu đang cào cào vào ống quần mình.

"Meow ~"

Một chú mèo con, không rõ nó có phải mèo hoang hay không nhưng nhìn rất trắng trẻo mềm mại. Đuôi mắt Sunghoon mềm ra. Cậu khom người ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm lấy mèo con để nó đứng ra xa không cho cào vào quần mình nữa.

"Chào em nhé bé nhỏ, chủ của em đâu rồi?" 

Giọng nói mềm mỏng như dỗ em bé của Sunghoon liền khiến Jay chú ý tới mà quay đầu lại, thấy cậu đang ngồi xổm cuộn tròn người ôm cái gì đó thì tò mò lại gần.

"Cậu nói chuyện với cái gì đấy-" Jay vừa nói xong đã lùi lại không chần chừ, mặt như thấy ma quỷ hiện hình mà cách xa Sunghoon tới gần nửa chục mét, "Bỏ nó xuống!"

"Gì vậy tên điên này..." Sunghoon ôm mèo con trên tay, lầm bầm rồi giơ bé mèo trắng lên cao, "Cậu sao thế? Mèo con thôi mà!"

Jay kinh hãi đưa tay lên che miệng lại, thu vào tai Sunghoon ngay sau đó là một tiếng hắt xì rất lớn, đến mức làm cho mèo con trên tay Sunghoon cũng phải giật mình mà co rúm lại.

"Tôi đã nói cậu là... bỏ nó xuống rồi.." Jay nói xong lại hắt xì thêm cái nữa, nước mũi chảy cả ra, khóe mắt hắn đỏ lên. Sunghoon nhìn vậy bắt đầu hiểu ra vấn đề.

"Ôi trời, cậu bị dị ứng à..." 

"Đúng vậy đấy nhóc đần ạ..." Jay lẩm bẩm trong cổ họng, vì nước mũi liên tục chảy ra khiến hắn phải che lại mà sụt sịt. Sunghoon vội vàng bế mèo con đi ra xa, còn sợ lông mèo rụng ra chạm vào Jay mà rất cẩn thận. Sunghoon biết dị ứng lông mèo rất đáng sợ, vì ba cậu cũng từng bị rồi.

"Cậu không sao chứ? Có cần vào viện không?" Sunghoon ngồi ở một góc công viên cách xa Jay phải vài mét, nghển đầu lên lo lắng hỏi.

Hình ảnh vào mắt Jay có phần hơi ngốc nghếch. Jay buồn cười nghĩ, bực bội ban nãy dần tan biến không rõ.

"Không cần, cậu giải quyết con mèo đó đi, tôi ra cửa hàng tiện lợi đối diện công viên đây." Hắn khó khăn nói qua lòng bàn tay, sau khi thấy Sunghoon giơ ngón cái lên thì chỉ bật cười nhẹ, nhanh chóng rời khỏi công viên. Chúa ơi, hắn cần khăn giấy ngay bây giờ ấy.

Sunghoon thấy Jay đi rồi thì cũng đỡ lo, nhưng vấn đề là hiện tại cậu phải giải quyết bé mèo này thế nào đây? Không lẽ nó vô chủ thật? Sunghoon cũng không thể mang nó về kí túc xá được. Cậu ngó nghiêng nhìn quanh công viên, mặc dù hơi buồn nhưng chắc chỉ có cách đó thôi.


"Cậu bỏ lại nó ở đấy à?" 

"Định vậy, nhưng tôi gọi được cho bên cứu trợ động vật bị bỏ rơi nên họ đem nó đi rồi." Sunghoon ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Jay, tới giờ mới nhìn rõ hắn thì cười khùng khục, "Cậu nhét cái gì vào mũi vậy hả?"

Jay khịt mũi một cái, lườm Sunghoon đang ôm bụng cười sắc lẹm.

"Giấy ăn chứ cái gì." Jay rút luôn hai cục giấy ăn trong mũi ra, nước mũi hắn cũng đã ngừng chảy rồi này, "Còn không phải tại cậu à, còn cố tình dí nó tới. Tôi mà nhập viện thì cậu cũng tiêu đời."

"Xin lỗi, tôi cũng đâu biết là cậu bị dị ứng với mèo." Sunghoon nói, nhận ra khóe mắt Jay vẫn còn đỏ do dư âm của dị ứng thì lại càng buồn cười hơn, mở miệng ra trêu chọc, "Cậu đã khóc vì sợ đó hả, ầy đáng yêu quá ~"

"Cậu thôi chưa?" Khóe miệng Jay co lên co xuống, giả bộ đưa tay lên. Sunghoon cố gắng nhịn cười, chợt im bặt bởi vì âm thanh xấu hổ vừa phát ra từ bụng mình.

"Tôi đói quá..."

"Biết ngay, tôi mua cái này rồi, ăn đi." Jay kéo cái túi ở góc bàn ra trước mặt Sunghoon, "Ăn đi rồi về vậy, giờ này nhà ăn cũng không còn cơm nữa đâu."

Sunghoon lấy từ trong túi ra một thanh cơm cuộn, bóc giấy gói ăn một miếng lớn ngon lành. Jay cũng cầm một que chả cá lên, thấy Sunghoon đói bụng ăn tới hai má phồng cả ra thì cũng chẳng nỡ giận cậu nữa, đành tự xuống nước nói trước.

"Chuyện ban nãy... tại tôi không đúng trước, tự dưng nổi nóng với cậu, xin lỗi."

Sunghoon suýt chút nữa nghẹn, Jay phải thảy sang cho cậu chai nước. Sunghoon nuốt mãi mới trôi miếng cơm.

"Không có, tôi cũng nổi nóng mà, coi như hòa đi." Cậu ấp úng, "Thật ra cậu nói cũng có phần đúng, chỉ là do tôi cũng không nhận ra tại sao mình lại bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác về mình nhiều tới vậy thôi."

"Không, cậu nói cũng đúng lắm. Cuộc sống con người vốn dĩ cũng là như thế mà, có lẽ là do tôi đã tự do tự tại quá lâu nên cũng quên mất người ta nhìn về tôi thế nào rồi." 

Sunghoon ngạc nhiên nhìn Jay, còn hắn chỉ bật nắp lon soda đưa lên miệng uống một ngụm dài, đường quai hàm sắc bén khiến Sunghoon hơi ngẩn người.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

Lông mày Jay nhếch lên như đáp lại Sunghoon, ý nói cậu hỏi đi. Sunghoon phải cẩn thận nhìn xung quanh, xác nhận rằng xung quanh chiếc bàn nhỏ ở trước cửa hàng tiện lợi này đang không có ai chú ý tới hai đứa mới dám hạ thấp giọng xuống, đủ để chỉ mình Jay nghe thấy.

"Cái đó... tại sao cậu lại phải che giấu thân phận?"

"Và tại sao... lại để lộ ra với tôi?"

Sunghoon chợt nhận ra, à, cậu hỏi hai câu mất rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro