10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon thức dậy đã thấy mình đang ở trên giường của Jay. Cậu nhíu mày, mắt nhắm mắt mở cũng chẳng thấy người đâu. Chắc là hắn ta lên trường rồi. Sunghoon nghĩ mình hôm nay cũng không có tiết thì lại nằm vật trở lại xuống gối, gác tay qua ngang mắt để né tránh ánh sáng mặt trời rọi qua rèm cửa sổ nhỏ, tay kia thì kéo kéo chăn lên.

Mùi pheromone của Jay vẫn còn lưu lại trên chăn gối. Sunghoon khịt khịt mũi, rất tận hưởng mùi hương ấm áp của gỗ tuyết tùng bao quanh cơ thể mình. Cậu không nhớ rõ đêm qua kết thúc thế nào lắm, chỉ biết mình lên đỉnh xong thì cũng mất luôn khả năng nhận thức về mọi thứ xung quanh, Jay tốt bụng mang cậu đi tắm rồi mang cậu trở lại giường, còn tại sao không phải giường cậu thì Sunghoon không biết.

Sunghoon định nhắm mắt ngủ tiếp mà lại không ngủ được nữa, đành dậy luôn. Cậu từ từ ngồi dậy, day day hai mắt để nhìn rõ hơn rồi lại nhẹ xoa eo mình. Cơ thể dần quen với việc này rồi nên Sunghoon cũng không còn có quá nhiều cảm giác với những cơn đau cơ hậu quan hệ nữa.

Đứng dậy xuống khỏi giường, Sunghoon dậm dờ bước đi, thỉnh thoảng hơi nhíu mày vì đau người. Lúc đi qua bàn học, một túi đồ lạ hoắc lập tức thu hút sự chú ý của Sunghoon. Cậu ngó nghiêng trong vô thức, cầm túi nilon trắng lên mà ngó vào trong.

Ở trong là ti tỉ các loại thuốc mỡ, viên nén rồi thậm chí có cả băng cá nhân lẫn miếng dán ức chế mùi hương. Ngoài đống đồ sặc mùi y tế đó ra còn có một ổ sandwich kem dâu từ cửa hàng tiện lợi và hai cục cơm nắm dưới căng tin trường mà Sunghoon yêu thích nữa, với cả gì nữa kia? Sữa vị cà phê nữa hả?

Ai mua những thứ này vậy? Sunghoon hoài nghi cầm tờ hóa đơn vẫn còn vứt bên trong lên, đúng là mặt sau có lời nhắn. Mấy con chữ xiên vẹo nhăn nhúm nhìn là biết được viết trong lúc vội khiến cậu mất mấy phút mới dịch nổi, đọc xong thì liền vo lại thả vào trong túi.

Nhớ bôi thuốc và ăn gì đó, tôi đến trường đây.

Còn không thèm để lại danh tính nữa. Sunghoon cười đầy nhạt nhẽo, thôi thì cũng coi như là hắn ta còn có nhân tính đi. Vì ít ra hắn ta cũng không cái kiểu ăn cho đầy miệng rồi chùi sạch mép bỏ đi. Sunghoon cũng không ngại chấp nhận cái lòng tốt này của Jay, vốn dĩ cậu cũng đang thua rồi, cố chấp thêm chỉ càng khiến cho cậu trông đáng thương hơn thôi.

Đánh răng rửa mặt xong thì cái bụng cậu cũng réo sôi ùng ục. Đợt này Sunghoon hay bị đau dạ dày hơn thì phải, cũng tại cậu căng thẳng nhiều lại còn thức khuya, ăn uống cũng bữa nọ bữa kia, nói chung là đảo lộn hết cả lên, không đau dạ dày cũng phí.

Sunghoon cầm túi đồ lấy hai viên cơm nắm ném vào lò vi sóng, hồi đó nghe lời khuyên của mấy tiền bối khóa trên mua cái này cũng tiện, chủ yếu là Lee Heeseung toàn lách luật khuôn một đống đồ ăn đến phòng Sunghoon rồi cùng nhau đánh chén, nên phòng Sunghoon cũng chất không ít thứ đồ liên quan đến bếp núc. Cậu đổ hết đống đồ còn lại lên giường mình, bắt đầu mày mò hướng dẫn sử dụng.

Trông là thấy tên này chả có tí kiến thức gì về y dược rồi, chắc chắn là tới nhà thuốc thấy có thuốc gì trị đau trị thương là mua hết về không thèm nghe hướng dẫn luôn. Sunghoon mày mò một lúc mới moi được một tuýp thuốc mỡ mà đọc có vẻ liên quan đến công dụng cậu đang cần.

Sunghoon thở dài, mặc dù trong phòng hiện tại chỉ có mỗi một mình cậu nhưng vẫn rất cảnh giác nhìn quanh rồi mới dám kéo quần xuống, bóp một lượng thuốc nhỏ lên đầu ngón tay. Khuôn mặt Sunghoon đỏ chín cả lên khi thuốc mỡ lành lạnh chạm lướt qua phần da bị ma sát đỏ ửng của mình ở đằng sau. Hơi rát một chút thật. Sunghoon không có kinh nghiệm làm mấy chuyện này, làm tình với Jay cũng là lần đầu, bôi thuốc kiểu này cũng là lần đầu nốt luôn. Cậu hơi rít lên, cố gắng thoa nhẹ thuốc đều ra vùng da lân cận rồi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ xong xuôi, chỉnh lại quần áo rồi mới bóc bánh ra để ăn.

Thật ra Sunghoon còn phát hiện ra sự xuất hiện của vài vệt bầm tím trên hông mình nữa, nhưng cậu không biết phải nên làm gì với chúng cả. Dù sao chúng cũng không phải là phần da dễ lộ và cũng không quá đau nên chắc sẽ không sao.

Vị chua của dâu tây đi cùng với vị ngọt béo của kem tươi nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng bề bộn lẫn cái bụng rỗng của Sunghoon ra đôi chút. Cậu ngẩn người, nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ xíu ở sát giường của Jay. Sunghoon đang không bật đèn, ánh sáng trong phòng bây giờ hoàn toàn là ánh sáng tự nhiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Sunghoon khẽ nheo mắt, tầng 7 không có quá nhiều khung cảnh, Sunghoon lại ngồi ở xa nên những gì vào mắt cậu chỉ là màu xanh có phần chói chang.

Trong vô thức, Sunghoon đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, lúc này sự chói chang đã không còn nữa mà chỉ còn là một màu xanh dịu mắt. Mở chốt cửa sổ ra đã có gió thu thổi thoang thoảng qua, hất tung tóc mái Sunghoon. Thời tiết hôm nay cũng đẹp phết. Khung cảnh bình yên của khuôn viên kí túc xá lẫn phố phường xa xa làm đáy mắt Sunghoon dịu đi.

Sunghoon từ từ nhắm mắt, để cho hơi thở dài cuốn vào trong gió mát, bay đi về nơi xa.

Được rồi, mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc thôi.

Sunghoon nghĩ Jay nói đúng. Sunghoon là con thiêu thân, là thỏ sập lồng, nhưng cậu sẽ không để cho bản thân phải chịu tổn thương thêm nữa, ít nhất là không phải từ Jay.

"Mấy ngày nay mày ở đâu vậy?"

Jay nhướng mày nhìn Jake, trông đôi mắt hiếu kì có phần nhiều chuyện của đứa bạn thân thì chỉ bình tĩnh đáp.

"Ở kí túc xá chứ ở đâu." Sau đó hắn lại hỏi vặn, "Vậy còn mày thì sao? Chết trôi mất xác ở đâu, tao nhắn tin mày còn không thèm trả lời."

Hỏi đến đó mặt Jake liền đỏ lên, nhưng sau rồi cũng chỉ tặc lưỡi, chẳng thèm giấu diếm gì nói.

"Tới kì, chết dí ở nhà một tuần."

Jay nghe tới đó là hiểu, không hỏi gì thêm nữa, nhưng hắn nghe tiếng Jake đang lén thở phào. Hắn cũng ngửi được mùi pheromone của Alpha lạ hoắc nào đó vẫn còn am ám trên người cậu bạn bên cạnh mùi nước hoa ngọt ngào đắt tiền mà bình thường cậu ta hay dùng. Nhưng Jay đoán đó chỉ là mùi của một tên Alpha nào đó mà Jake đã bỏ tiền thuê về để gã đó làm ấm giường cho họ Sim khi tới kì thôi. Suy cho cùng thì Jake cũng là một Omega có tiền và có quyền, nó chẳng thiếu điều kiện để kéo về một tên Alpha cho mình vào những kì phát tình, còn Jay thì cũng quá quen với chuyện đó rồi.

Cả hai đang cùng nhau đi tới thư viện. Jay cần vài cuốn sách tham khảo cho tiểu luận của mình, còn Jake thì phải lên thư viện nhận tài liệu học bù cho một tuần vắng mặt mà một giáo sư đã tốt bụng gửi lại cho nó.

"Ơ..."

Jake ngẩn người, còn Jay thì biểu cảm không thay đổi, đụng vai Jake ý là ngẩn ra làm gì đi tiếp đi thì nó mới hoàn hồn cùng hắn bước tiếp.

Sunghoon cũng hơi bất ngờ, Heeseung ở bên cạnh cậu lại nhếch môi cười không rõ ý tứ. Tuy nhiên Sunghoon không quá để ý anh ta. Cậu thấy Jay không có thái độ gì bất thường thì cũng chỉ bước đi thẳng.

Bốn người bước qua nhau như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu lại có rất nhiều suy nghĩ.

Cho tới khi Sunghoon cùng Heeseung đã yên vị ở trên sân thượng vì họ Lee đột nhiên lên cơn thèm nhang khói rồi thì Sunghoon mới nhìn chằm chằm ông anh một lúc khiến Heeseung mãi vẫn chưa dám châm thuốc vì sợ sặc khói.

"Nhìn gì, hôm nay trông tao đẹp trai hơn mọi ngày à?"

"Mấy hôm nay anh đi đú đởn với Omega nào đúng không?"

Heeseung tự dưng cười khảy, nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, môi vẫn ngậm điếu thuốc lá. Sunghoon xé một góc vở vo thành cục giấy ném vào người anh ta.

"Ừ, nhưng cũng không hẳn là đú đởn, giúp người ấy mà."

Sunghoon mỉa mai cười, "Với Jake Sim bạn thân Jay Park?"

Heeseung ngừng cười, lạ lùng nhìn Sunghoon, "Sao biết?"

Sunghoon bỗng nhiên thấy đau đầu. Chúa ơi, sao cái gì ít nhiều cũng cứ phải dính dáng tới Jay cơ chứ?

"Vừa nãy đi qua người cậu ta có mùi của anh đấy."

Heeseung nhếch lông mày lên rồi lại thôi. Anh ta châm lửa thuốc, rít vào một hơi thật dài rồi nhả khói ra phía thẳng, biết là Sunghoon không thích mùi khói thuốc.

"Vài đêm vui vẻ nên đánh dấu tạm thời thôi, đừng để ý nhiều."

"Em thấy hiếu kì thôi, tốt nhất thì... anh cũng không nên liên quan gì tới cậu ta."

Sunghoon không phải là không biết. Jake Sim là bạn thân duy nhất của Jay, vì chung chuyên ngành nên Sunghoon cũng từng tiếp xúc vài lần với cậu ta. Trước đó khi Jay trong mắt Sunghoon vẫn là một Beta bình thường thì cậu cũng không thấy chuyện này có gì bất thường hết, nhưng giờ khi đã biết được bí mật thì cậu lại thấy hơi đáng sợ. Jay có vẻ rất coi trọng Jake và cậu cũng thấy rõ được sự bảo vệ quá mức đối với người bạn này dù cho lúc nào hắn ta trông cũng rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Cậu sợ nếu như Jay đánh hơi được ra thì tất cả sẽ chẳng có gì đi theo chiều hướng tốt đẹp cả.

"Em thì sao?" Heeseung hút được hơn nửa điếu thuốc thì mới hướng mắt xuống nhìn Sunghoon.

"Em làm sao?" Sunghoon gập quyển sổ lại, đánh mắt lên, "Em thì có chuyện gì?"

"Cảm giác như em đang giấu mọi người chuyện gì đó thôi." Heeseung nói, giọng điệu rất nhẹ nhưng cảm giác như tảng đá nặng đè lên lòng Sunghoon, "Nhưng nếu em không muốn nói thì cũng không cần, chỉ là trông em không thoải mái mấy ngày gần đây nên anh mới hỏi."

Sunghoon chớp chớp mắt nhìn Heeseung, rồi lại rũ mi. Dù rất cảm kích Heeseung đã nhìn ra tâm trạng, nhưng Sunghoon vẫn không cảm thấy đây là lúc cậu nên nói chuyện đó ra.

"Khuôn mặt đó là sao đấy? Vậy là có thật à?" Heeseung bật cười khiến Sunghoon thở dài thườn thượt. Cậu nhận lấy lon soda chanh mà Heeseung thảy cho, nghe một tiếng dài khi bật nắp rồi uống một ngụm nhỏ.

"Chỉ là... bây giờ chưa được hyung ạ." Sunghoon nhẹ giọng đáp, "Nhưng em nghĩ em sẽ, hoặc vẫn đang kiểm soát được mọi thứ, ít nhất là thế."

Heeseung rơi vào trầm mặc mất vài giây, điếu thuốc cháy rụi rơi xuống dưới nền đất bụi bặm. Sunghoon nhìn những đốm tàn lửa li ti dần biến mất bị nuốt chửng vào không gian, nghiêng đầu tì má vào đầu gối. Heeseung nhảy khỏi cái thùng phi sắt xuống đất, chẳng mấy mà lon soda trên tay Sunghoon đã mất dạng. Heeseung ngửa cổ tu sạch lon nước rồi bóp nó bẹp dí, sau đó anh ta liền lấy đà quăng nó đi, Sunghoon giật mình không kịp phản ứng.

"Ném vào ai thì sao..."

"Ném vào rừng thì trúng ai." Heeseung tặc lưỡi, ngồi xổm xuống ngay trước mặt Sunghoon, vỗ nhẹ vào mặt cậu. Sunghoon ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt họ Lee hơi lạ thì biết là anh ta đang muốn nghiêm túc, mím môi.

Giọng Heeseung hơi trầm xuống. Gió ngang qua thổi bay tóc của cả hai, ánh mắt Heeseung đanh lại.

"Nghe đây Park Sunghoon, ít nhất là anh biết em đang nắm giữ một bí mật, của chính em hoặc của ai đó, nhưng nếu một ngày nào đó cả em và người đó mất kiểm soát và tất cả mọi thứ đều rối tung, thì anh, sẽ không tha cho , hiểu chứ?"

"Không một thằng nào có thể bước vào đời em và hủy hoại em nhiều thêm một lần nữa đâu, hyung dám chắc đấy."





"Cảm ơn anh, hyung."


‧₊˚✩彡.

‼️‼️‼️ 0 có plot twist, 0 có plot twist và 0 có plot twist ‼️‼️‼️ heehoon và jayke đều là platonic bromance nên mọi ng đừng hiểu lầm nhe 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro