24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện kiến Sunghoon định hình lại

"Mình còn sống ư?" Sunghoon tự hỏi mình, Sunghoon thơ thẩn bước đi, cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, cũng không cảm thấy những cơn đau như cậu tưởng.

Hành lang bệnh viện đông đúc, bác sĩ y tá vừa đẩy băng ca vừa hô lớn "Tránh ra, tránh ra"

Sunghoon giật mình lùi lại phía sau, chuẩn bị đón nhận cơn đau do va chạm.

"Vụt"

Mọi thứ xuyên qua cậu nhẹ nhàng, Sunghoon định thần lại, đưa hai bài tay trắng đờ ra, cố nắm một thứ gì đó nhưng không được.

Sunghoon bước đến cái gương gần đó, và nó không phản chiếu hình ảnh của cậu.

"Mình... mình chết rồi ư?"

Sunghoon đờ đẫn, nhưng một âm thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang vọng bên tay: "Bác sĩ ơi giúp anh cháu với!!"

Là giọng của Yeji, em gái ở thế giới thật của Sunghoon.

"Đây là thế giới thật ư?"

Sunghoon lần theo tiếng gọi, bước vào một phòng bệnh đơn, người nằm trên giường có khuôn mặt y đúc cậu, có điều đã gầy đi nhiều.

"Bệnh nhân bị co giật tạm thời, cần tiếp tục theo dõi" Bác sĩ kết luận.

Sunghoon nhìn mẹ mình ngồi thờ thẩn bên giường, tóc bà đã bạc đi nhiều từ khi cậu xảy ra chuyện. 

Yeji trấn an bà "Anh hai không sao đâu, mẹ đừng lo"

Bà lau tay cho Sunghoon, cánh trang trắng trẻo gầy guộc và không có tí sức sống nào.

Cuối ngày, rất nhiều bác sĩ đến hội chẩn, sau khi xem qua hồ sơ, so đồng tử, người bác sĩ có vẻ già dặn nhất trong số họ, lên tiếng:

"Cậu Sunghoon đã hôn mê hơn 1 năm, thật ra, rơi từ độ cao đó xuống thì còn sống đã là một kỳ tích. Dạo này bệnh nhân xuất hiện tình trạng co giật thấ thường, tiên lượng vô cùng xấu, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần," vị bác sĩ chần chờ "đôi khi từ bỏ cũng là một loại giải thoát"

Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ cậu ngồi khóc nức nỡ, em gái cũng không kìm được nước mắt, liên tục trấn an bà.

Sunghoon đứng bên cạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống rồi hoà tan vào không khí.

Ba ngày sau, vào một buổi chiều, thân xác Sunghoon co giật mạnh và không còn dấu hiệu sự sống nữa.

"Park Sunghoon, 

Sinh ngày 8.12.2005

Mất ngày 15.7.2023"

-----------

Sunghoon giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối, tiếng bíp bíp bíp từ máy đo bên cạnh giường vẫn vang lên điều điều.

Sunghoon nhìn xuống tay mình, được ghim đủ loại ống truyền dịch, bên cạnh là một người đang gục bên giường bệnh. Sunghoon khẽ nhích tay, nhưng rồi cơn đau truyền đến khiến cậu kêu lên một tiếng.

Người nằm cạnh giường giật mình, thấy Sunghoon tỉnh dậy liền không kiềm được mà có hơi gấp gáp

"cậu tỉnh rồi hả? để tôi gọi bác sĩ"

Jongseong đưa Sunghoon đi kiểm tra tổng quát, Sunghoon lúc rơi xuống đã rơi vào đống thùng giấy nên không chấn thương đầu, tuy nhiên vẫn gãy xương tay phải, cùng với nhiều vết thương ngoài da khác nhau nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Sunghoon phòng bệnh, mẹ cậu cũng đã chuẩn bị cháo nóng cho cậu, "Jongseong về đi, để bác lo cho Sunghoon được rồi, cháu về nghỉ ngơi tí đi, mai lại vào"

Sunghoon sau khi ăn xong thì nằm nghĩ ngơi, mọi thứ quá vồ vập và bất ngời khiến Sunghoon vẫn còn mơ màng.

"Anh Sunghoon" Cin khều khều ngón tay của cậu.

Ciin nhét vào tay cậu một cây kẹo nhỏ: "Anh Sunghoon cũng khóc nữa ạ? Ciin cho anh kẹo, anh đừng khóc nữa nha."

Sunghoon nhận cây kẹp, hỏi vu vơ: "Ciin cũng khóc nữa sao?"

Ciin lắc đầu "Không, không phải Ciin, cái anh cao cao hồi sáng ấy, hôm nào Ciin vào thăm cũng thấy ảnh khóc, có khi khóc bên giường anh, có khi vào toilet khóc nữa, trông tội lắm."

Cô bé bặm môi: "Ciin có cho anh kẹo nhưng anh không lấy, nói là đợi anh tỉnh rồi hãy đưa cho anh."

Sunghoon nhìn Ciin, xoa đầu cô bé "cảm ơn Ciin đã đợi anh nha."

Sáng hôm sau, Sunghoon tỉnh dậy đã thấy Jongseong ngồi bên giường

"Cậu tỉnh rồi, còn đau ở đâu không?"

Sunghoon lắc đầu: "Không, cậu vào từ bao giờ thế."

Jongseong lấy một cốc nước đưa cho Sunghoon: "cũng mới vào thôi, hôm tôi cũng vào sớm, sợ cậu tỉnh lại không tìm được tôi."

Sunghoon bậc cười: "Cậu bị ngốc à?"

Jongseong gật đầu: "Ngốc nên mới không đi theo cậu từ đầu, ngốc nên mới tới trể như vậy"

Bên ngoài có tiếng ồn ào, Jaeyun cùng mọi người tay xách nách mang đủ loại quà cáp đến.

Jaeyun lao tới nắm lấy tay Sunghoon, giọng lo lắng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu biết bọn này lo cho cậu lắm không, bọn tôi ngày nào cũng đi chùa cầu phút cho cậu."

Có lẽ vì quá phấn kích, tay dùng lực cho hơi mạnh nên Sunghoon hơi đau. Jongseong thấy vậy liền gỡ tay Jaeyun ra "mày làm cậu ấy đau kìa"

Jaeyun gãi đầu: "Hehe, Xin lỗi"

Bọn họ trò chuyện rôm rã, đại loại cũng nói chuyện về buổi tối hôm đó.

Taekwan hiện đã bị bắt giữ, gia đình chạy vạy khắp nơi cũng không tìm được luật sư. Heejin cũng bị thương nhưng nhẹ hơn nhiều, đang nằm cùng bệnh viện với cậu.

Đến trưa thì mọi người ra về, Jongseong cũng đi mua cơm trưa, trong phòng giờ chỉ còn Sunghoon. Bên ngoài có tiếng mở cửa, Heejin nhìn Sunghoon rồi rụt rè bước vào.

"Tôi...Tôi đến thăm cậu" Heejin lắp bắp nói.

Sunghoon mĩm cười nhìn cô "Cậu ngồi đi"

Heejin ngồi vào bên cạnh, rất lâu mới nói "Tôi xin lỗi cậu, tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này."

Sunghoon lắc đầu: "Không phải do cậu, nếu không có cậu thì hắn cũng sẽ tìm cách khác thôi"

Heejin thở phào nhẹ nhõm "Tôi sẽ đi du học, tôi suy nghĩ rồi, Jongseong nói đúng, là tôi đã sống quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của mọi người xung quanh."

Sunghoon: "Chúc cậu bình an!"

-----

Sau khi Sunghoon ra viện, kết quả thi đại học cũng có, Sunghoon và Jongseong cùng đỗ vào trường đại học Seoul. Jongseong học Y còn Sunghoon học kiến trúc. Cả hai cùng dọn về một căn phòng nhỏ gần trường, trong phòng bày trí đơn giản, một phòng ngủ, một gian bếp nhỏ, một phòng khách.

Cả hai cũng đã công khai mối quan hệ với mọi người xung quanh, mẹ Sunghoon ban đầu cũng bất ngờ, nhưng bà đã nhận ra tình cảm của Jongseong dành cho Sunghoon từ lúc ở bệnh viện, trãi qua giây phút thập tử nhất sinh, bà chỉ muốn thấy con trai được bình an và khoẻ mạnh.

Sunghoon thường sẽ về nhà trước, tranh thủ nấu ăn rồi đợi Jongseong về cùng ăn chung. Sunghoon đang rữa rau  củ thì có tiếng chuông cửa. Cậu lau khô tay rồi chạy ra mở cửa, nhưng không phải là Jongseong mà là Chủ Tịch và Phu Nhân Park.

Thấy Sunghoon đơ người ra, Phu nhân Park nhắc nhở "Không định mời chúng tôi vào sao?"

Sunghoon vội mở rộng cửa ra "Dạ mời hai bác vào"

Phu nhân Park thì cậu đã gặp rồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp chủ tịch Park, Sunghoon thấy rõ vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu CEO tập đoàn Sinba

Sunghoon cẩn thận vào bếp rót 2 ly nước lọc ra mời chủ tịch và phu nhân, bà nãy giờ vẫn đang quan sát xung quanh ngôi nhà.

Phu nhân Park "Jongseong thường về muộn vậy sao?"

Sunghoon "Chương trình học của cậu ấy hơi nhiều"

Phu nhân Park gật đầu, quan sát thêm một chút "Căn nhà tuy gần trường nhưng hơi nhỏ. 2 người ở chung có tiện không?"

Sunghoon gật đầu.

Thấy được vẻ mặt căn thẳng của Sunghoon, phu nhân Park nói tiếp "Cậu đừng sợ, tôi với bố nó chỉ muốn đến xem chỗ ở của nó như thế nào thôi" rồi bà hơi có chút bất đắc dĩ, nói thêm "dù sao hai ông bà già này cũng không cãi thắng được nó, thôi thì nó muốn sống sao cũng được"

....

....

Jongseong khi về đến nhà thì Sunghoon vẫn đang nấu nốt món canh, Jongseong ôm Sunghoon từ phía sau, hôn nhẹ lên tai "Nhớ em ghê."

Sunghoon quay người lại, đánh nhẹ lên tay Jongseong "rữa tay rồi ra ăn cơm"

Jongseong lưu luyến buông ra, 

trước khi đi anh hôn nhẹ lên mũi Sunghoon.

"Yêu em"

"Em cũng vậy"

-----HOÀN CHÍNH VĂN------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro