23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin đến quán nước đã hẹn trước với Jongseong, từ khi Jongseong thân thiết với bọn Sunghoon thì cũng không còn quan tâm cô nhiều nữa, hôm qua Jongseong lại đột nhiên hẹn gặp mặt cô.

Heejin đến thì thấy Jongseong đã ngồi ở đó trước, trên bàn cũng đã gọi sẵn món nước cam cô yêu thích.

"Cậu đến lâu chưa?" 

"Tớ cũng vừa đến" Jongseong đáp

"Lâu rồi tụi mình không đi riêng thế này, mấy hôm nay cũng ít thấy cậu đến trường, tớ muốn gặp cậu cũng thật khó khăn"

"Tớ bận phụ anh Heeseung."

Heejin biết Jonseong đang đề cập đến chuyện gì, cô nhìn hồi lâu rồi nói "Cậu định căng thẳng với bố mẹ cậu đến bao giờ, cậu không cần suất tuyển thẳng đó nữa hay sao?"

Jongseong trầm mặt hồi lâu: "Với khả năng của tớ, hoàn toàn có thể thi vào bất cứ trường nào tớ mong muốn--

Jongseong nhìn thẳng vào cô: "nhưng Heejin à, sao cậu lại làm vậy?"

Heejin giật mình, nhìn vào mắt Jongseong, muốn lãng tránh cũng không được, định phủ nhận nhưng rồi lại thôi "Đúng vậy, là tớ làm, nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ ---"

Chưa hết lời, Jongseong đã cắt ngang "Heejin, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tớ thật sự xem cậu là bạn thân của tớ, nhưng xem chừng không phải như vậy."

Heejin nức nở: "Bạn thân? Cậu thật sự không cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu sao?"

Jongseong lắc đầu: "Heejin, cậu không yêu tớ, cậu chỉ muốn sở hữu tớ như thói quen của cậu từ trước đến giờ thôi."

Heejin im lặng trên mặt chỉ còn là nước mắt

Jongseong thở dài: "Heejin à, dừng lại đi, cậu vốn đâu phải loại người như vậy?" nói rồi Jongseong rời đi trước, ra bên ngoài cậu gọi Jaeyun đến đón Heejin về.

-----

"Đưa Heejin về an toàn chưa?"

Jaeyun ngồi tựa lưng vào ghế, gật dầu, hồi lâu lại nói: "Mà có chuyện gì vậy, lúc tao đến thấy Heejin khóc dữ lắm."

Jongseong gật gật đầu, tiếp tục làm việc.

Jaeyun tặc lưỡi "Tao không biết chuyện gì giữa hai đứa chúng mày, nhưng người ta chỉ thích mày thôi, cũng đâu làm gì quá đáng?"

Jongseong liếc cậu 1 cái

Jaeyun: "Được rồi, không nói nữa"

Jongseong dừng tay, nói: "Heejin không thích tao, chỉ là thói quen khi lớn lên cùng nhau thôi, gia đình 2 bên cũng tác hợp nên Heejin luôn nghĩ rằng bản thân thích tao."

Jaeyun gật gật đầu: "Tao biết rồi, mà mày định ở chổ này mãi sao?"

Jongseong lắc đầu "Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc tao sẽ dọn ra, anh Heeseung cũng đòi đuổi tao mãi kìa."

Jaeyun nói giọng lo lắng: "Mà mày còn tiền không?"

Jongseong nhìn Jaeyun cười cười "Mày nghĩ tao đi bụi mà không làm gì sao?"

Jaeyun nhìn nhìn máy tính, tỏ vẻ không hiểu, Jongseong giải thích ngắn gọn "tao đã nhận việc làm thêm từ năm lớp 10 rồi, cũng để dành được một ít tiền"

Jaeyun gật đầu: "Có khó khăn gì thì phải nói tao đó!"

-----

Ngày thi đại học, từ đầu con đường dẫn vào trường đã treo đầy banner cổ vũ, trời hôm ấy cũng dường như sáng hơn mọi hôm.

Sunghoon cùng Jongseong đi xe bus đến trường, bọn Jaeyun đã đến từ sớm, tập trung phí sau đài phun nước.

Jaeyun cầm một tờ bùa, nhìn cũng không biết là vẽ hình gì xoa xoa vài tay và khấn vài gì đó 

"Cái này là mẹ tao đi thỉnh về ở ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố đấy, xoa xoa như vầy sẽ giúp thông thái và sáng suốt hơn." Nói rồi Jaeyun tốt bụng xoa xoa bùa lên đầu từng người một. 

"Mày động thử vào người tao xem?" Jongseong nhìn Jaeyun kinh bỉ.

"Mà thôi mày cũng cần gì bùa." Jaeyun cười cười rồi cất lá bùa vào balo.

Cả bọn ồn ào nên Sunghoon và Jonseong ra ngồi vào một băng ghế gần đó, Sunghoon lo lắng hỏi: "Cậu vẫn chưa lấy được phiếu đăng ký à?"

Jongseong gật đầu. Thật ra nhà họ Park có gọi Jongseong về nói chuyện mấy lần, nhưng chuyện chả đâu vào đâu, không mang cậu đi khám tâm lý thì cũng muốn đưa sang nước ngoài. 

Jongseong đưa tay xoa đầu Sunghoon "Không sao, tôi thi thêm một lần cũng không vấn đề gì."

Sau khi hoàn thành buổi thi toán vào buổi sáng, cả bọn tiếp tục nghỉ ngơi để đợi thi buổi chiều, gần 4 giờ thì tiếng chuông thu bài vang lên, kết thúc hàng trình 12 năm của họ.

Jaeyun nhắn đợi mọi người ở cổng trường để cùng đến quán anh Heeseung ngồi.

Heeseung mang 1 phần ăn lớn ra mời mọi người" Mấy đứa vất vả rồi"!

Jaeyun vui vẻ: "Thi xong em thấy nhẹ cả người, cứ như vừa giảm cả chục cân ấy"

Tay Sunghoon  dính bẩn nên đứng lên vào nhà vệ sinh "Tôi đi rữa tay một lát"

Trong lúc đó, điện thoại Sunghoon để lại trên bàn cứ reo liên tục, khi Sunghoon quay trở về bàn, đã thấy hơn 4 cuộc.

Jongseong đưa máy cho Sunghoon "Nãy giờ cậu có điện thoại."

Sunghoon kiểm tra máy,  chưa kịp gọi lại thì đã có cuộc gọi mới.

"Alo?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên "Sao? Mày làm bài thi được không?"

Sunghoon nhìn lại số máy, là số điện thoại rác "Sao mày có được số của tao?"

Một giọng cười vang lên "Mày quan tâm điều đó làm gì? tao chỉ hỏi thăm mày thôi, sẵn tiện cho mày nghe cái này."

Phía bên kia vang lên tiếng động lớn, cùng giọng quát "Mở miệng"

Một giọng nữ vang lên, có vẻ như bị bóp miệng ép nói "Cậu buông tôi ra"

Sunghoon nhận ra đây là giọng Heejin, gấp gáp nói "Mày định làm gì?"

Taekwan thu lại máy "Đổi mạng nó, lấy mạng mày."

Sunghoon cố giữ bình tĩnh, dò hỏi: "Tao với cô ấy đâu có thân thiết, mày gọi cho tao làm gì?"

Taekwan cười cợt: "Cái thằng vô ơn này, mày với thằng bồ đồng tính của mày chưa bị gì là nhờ con nhỏ này đấy," hắn nghiến răng "mẹ kiếp nó dám thuê người hack máy tính của tao."

Hắn nói tiếp "Giờ mày đến chổ mày chết lần đầu tiên ấy, để tao thử xem mày còn hồi sinh lại được không, cho mày 30p, trể một phút tao bẻ một cái xương con nhỏ này."

Taekwan ném điện thoại xuống tầng, nhìn Heejin đang bị trói trên ghế nói: "Mày đừng có giãy, phải ban đầu mày chịu hợp tác với tao thì đâu có gì xảy ra."

Taekwan ban đầu đến tìm Heejin, đưa cho cô hình ảnh thân mật của Jongseong và Sunghoon với mong muốn làm 2 người chia tay. Heejin ban đầu đã đồng ý nên mang đến đưa cho mẹ Jongseong xem, cuối cùng sự việc lại nghiêm trọng hơn cô nghĩ, Heejin muốn dừng lại để không ảnh hưởng đến việc Jongseong thi đại học. Taekwan không đồng ý, ép cô phải đăng hình ảnh lên mạng, Heejin cuối cùng thuê người hack máy tính Taekwan, xoá hết hình ảnh đi.

Sunghoon nhanh chóng đên khu nhà bỏ hoang, cậu lần mò đi vào bên trong, đến tầng 2 thì đã thấy Heejin bị trói chặt trên ghế, miệng bị dáng băng keo.

Heejin thấy cậu lên thì điên cuồng lắc đầu, Sunghoon tiến tới cởi trói cho cô thì một cây gỗ lớn đập vào đầu cậu, Sunghoon ngã lăn ra đất, máu tươi bắt đầu chảy xuống.

Taekwan từ phía sau đi tới, trên tay là gây gỗ lớn "Cuối cùng mày vẫn tới thật."

Sunghoon bò dậy, khó khăn nói: "Mày muốn gì thì cứ tìm tao, ăn hiếp một đứa con gái không đáng mặt đàn ông."

Taekwan cười cợt: "Nhưng ít ra tao không yêu đương với với đàn ông như mày, Sunghoon à, bình thường tao đã ghét mày rồi, biết mày gay tao còn ghê tởm hơn."

Taekwan lôi Heejin đứng lên, ném về phía Sunghoon một sợ dây "Tao nói rồi, mang đổi mạng, mày tự trói tay mày lại, tao thả con nhỏ này đi liền."

Sunghoon nhìn Heejin đầu tóc rối bời, nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng tự trói lại lại.

Taekwan nhìn Sunghoon tự trói tay lại xong, vung tay tát Heejin ngã vào tường.

Sunghoon trợn mắt: "Thằng chó, mày không giữ lời."

Taekwan cười lớn: "Tao giữ lời chứ, một lát tao thả nó từ tầng 2 xuống chung với mày"

Sunghoon định lao đến đẩy ngã hắn nhưng do bị trói lên đã bị Taekwan giữ lại, đấm liên tiếp vào bụng và mặt, Sau khi đánh chán chê, hắn lôi Sunghoon ra ban công tầng 2.

Jongseong cùng mọi người chạy theo đến nơi, thấy có tiếng động lớn trên tầng nên đã vội vã chạy lên.

Lên tầng 2, mọi người hoảng hốt khi thấy Heejin bị đánh bất tỉnh, nằm trong góc, còn Sunghoon đã bị Taekwan lôi ra ban công tầng 2. 

Jaeyun và Miso đỡ Heejin dậy, xát định vẫn còn thở.

Thấy có người đến, Taekwan nhếch mép "Tụi mày cũng đánh hơi được rồi à?"

Jongseong nhìn Sunghoon đang máu me be bết, nắm chặt tay nói; "mày thả cậu ấy ra"

Heeseung nhân lúc này, lén đi vòng theo mép tường ra phía sau lưng Taekwan.

Taekwan lôi Sunghoon đứng lên, vắt nữa người lên ban công "Tao thả đây, từ tầng 2 nhé?"

Heeseung nhân lúc này lao ra, ôm lấy Taekwan, mọi người cùng lao vào, mọi thứ hỗn loạn, Taekwan như hoá điên, hắn lao đến dùng thân mình đẩy Sunghoon rơi xuống.

"SUNGHOONNNNNN"

Tiếng hét giữa đêm, máu cùng tiếng xe cấp cứu thay nhau vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro