the weird omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➶︎⋰⋆1⋆⋱ᰔ

"Tại sao bọn họ lại nhìn cậu ta như vậy?"

Sunoo gấp quyển sách trên đùi lại, đôi mắt cáo đặc trưng đảo một vòng, dừng lại ở một cái liếc sang phía Omega bên cạnh mình, dẩu môi.

"Ai cơ?"

"Cậu ta." Sunghoon không nhìn Sunoo, lười biếng đáp lại.

"Và em hỏi là ai cơ." Sunoo bắt đầu mất kiên nhẫn, "Ở dưới kia có hai Alpha đang được nhìn như kiểu Thánh sống trần gian ấy, anh muốn nói tới ai? Cái người tốt hơn hay là cái người cứ cách tầm vài tiếng là khiến anh đau đầu vài lần?"

Sunghoon nghe đến vế sau thì cứng họng, quay ngoắt lại lườm Sunoo một cái, đổi lại đứa kia chỉ nhún vai đắc ý.

"Sao thế? Em nói không đúng à?"

"Lẽ ra anh không nên hỏi mày."

Sunoo bật cười khúc khích trước vẻ tức giận không khác gì một con Pomeranian nhỏ của Omega ngồi ở hàng ghế trước mình. Hai hàng lông mày rậm của Sunghoon chau lại đến tợn, nhưng sau đó lại giãn ra nhanh chóng khi nhìn thấy một trong hai Alpha mà Sunoo vừa nhắc tới cầm cây gậy bóng chày, chuẩn bị tư thế chuẩn xác cho cú đánh bóng tới đây.

Sunghoon thành thật mà nói thì thật sự không hiểu rõ về luật chơi bóng chày cho lắm. Cái người từ nhỏ tới lớn chỉ biết loanh quanh luẩn quẩn ở chỗ sân băng lạnh lẽo bên cạnh đôi giày trượt băng thực hiện những đường trượt và cú xoay mềm mại thì biết gì về mấy môn thể thao chơi xong mà chỉ muốn nằm ngay tại chỗ thế này chứ. Cũng chẳng biết sân bóng chày bên cạnh trường đại học có cái gì cuốn hút người ta tới thế mà cứ đến chiều chiều lại đông nghìn nghịt như kiến ong chui rúc thế này. Rõ ràng Sunghoon chỉ biết chỗ này là nơi hội tụ của đầy đủ các yếu tố như đẹp mã, tài năng, cuốn hút, Alpha...

Ha...

"HOME RUN!"

Tiếng còi và tiếng la hét đột ngột trở nên thật dữ dội trong khuôn viên cũng chẳng mấy quá lớn của sân bóng. Sunghoon nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng tìm tới hình bóng quen thuộc với số áo 99 nổi bật ban nãy vẫn còn đứng ở ngay gần tầm mắt cậu, thế mà giờ đã ở bên kia sân và đang ăn mừng cùng đồng đội rồi.

Cái quái gì.

"Jay-hyung và Heeseung-hyung đều đỉnh thật đấy." Sunoo theo dõi biểu cảm há hốc của Sunghoon, nhếch miệng cười, "99 và 01, đúng là tổ đội 100 điểm."

"Im lặng đi, ồn ào quá." Sunghoon đã hiểu vì sao Jaeyun không bao giờ muốn đi coi một cái gì đó với Sunoo rồi, ồn ào thế này thì ai mà chịu nổi.

Sunghoon lại nhìn xuống phía khu vực tạm nghỉ. Hàng ghế gần giúp cậu có tầm nhìn khá tốt từ khắp mọi góc của sân bóng này.

Ít nhất thì đủ để cậu chiêm ngưỡng đường xương quai hàm sắc bén đó của số 99 nọ khi hắn ta ngửa cổ lên để uống nước. Hành động uống nước có phần hơi vội vàng khiến cho những giọt nước nhỏ vô tình rơi khỏi khoé miệng, rớt xuống đường quai hàm nam tính kia.

Sunghoon khẽ nuốt nước bọt, không biết rằng ánh mắt của mình có biết bao sự mờ ám đầy sức mãnh liệt mà cứ nhìn chằm chằm người nọ chẳng thèm che giấu. Và có vẻ như Jongseong cũng đã thấy Sunghoon, bằng chứng là hắn ta đã đánh mắt lên để nhìn lại cậu, đặt chai nước bù giải đã vơi đi hơn nửa xuống lại băng ghế rồi dùng khăn khô lau đi nước dính ở mặt mình, môi mỏng cong lên thành nụ cười đểu đặc trưng và nháy mắt với cậu khiến Sunghoon giật bắn mình, thẳng người ngồi lại, hai mang tai dần tỏ rõ sắc hồng.

Chết tiệt thật đấy.

"Chà," Tiếng của Sunoo lại vang lên bên tai Sunghoon, chắc cú là thằng nhóc thấy rõ được mấy cái phản ứng khác thường của cậu rồi đi, "Jay-hyung quyến rũ quá đúng không Sunghoonie?"

Sunghoon trợn mắt, vớ luôn chai nước ở trong tay Sunoo mở ra tu lấy tu để, rồi suýt nữa sặc vì không nuốt kịp.

"Woah woah bình tĩnh đi nào ông anh," Sunoo cố nhịn cười, vuốt vuốt lưng Sunghoon đang ho sặc sụa, "Đừng có để Jay-hyung thấy lo cho anh chứ? Nhìn kìa, anh ấy lại đang nhìn anh rồi đó."

Sunghoon nghe xong còn hoảng hơn, vội điều chỉnh lại rồi nhìn xuống dưới, thấy Jongseong đang nói chuyện cùng với huấn luyện viên của mình và đội trưởng Lee Heeseung thì như không thể tin được. Cậu há hốc miệng, tức đến không nói nên lời nhìn tên nhóc ranh ma với vẻ ngoài không khác gì một chú cáo đang cười ngặt nghẽo vào mặt mình.

"Anh đâu thể không thừa nhận, Alpha của anh quyến rũ bỏ mẹ."

"Không phải là Alpha của anh, làm ơn đấy Kim Sunoo." Sunghoon bắt đầu thấy đầu mình nhức nhức rồi đó, "Cậu ta chỉ giúp anh vượt qua kì phát tình mà không cần phải lạm dụng thuốc quá nhiều thôi."

"Nhưng vấn đề ở đây là, anh ta chỉ làm thế với mỗi mình anh, sau đó lại đi tán tỉnh với những Omega khác như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Anh không thấy khó chịu à?" Sunoo nhíu mày, hạ tông giọng xuống khi Sunghoon ra hiệu rằng xung quanh vẫn đang có rất nhiều người.

"Thì quan hệ của bọn anh chỉ dừng ở đó thôi mà." Sunghoon đỏ mặt nói nhỏ vào tai Sunoo, kéo em nó ngồi gần với mình hơn, "Đâu phải người yêu, đừng hiểu lầm nữa."

"Ha—" Sunoo thở hắt ra, mỉa mai cười, "Thế thì tại sao anh phải kéo em lê lết khắp nơi chỉ để đi theo xem mọi trận bóng của Jay vậy? Trả lời đi Park Sunghoon? Anh thậm chí còn chẳng có hứng thú với mấy cái này luôn á."

Cổ họng Sunghoon nghẹn cứng, Sunoo lại nói.

"Anh đúng là đồ ngốc."

➶︎⋰⋆2⋆⋱ᰔ

Mối quan hệ của Sunghoon với Park Jongseong cũng không biết nên nói là do tình cờ hay là định mệnh sắp đặt nữa.

Park Sunghoon, nói sao thì nói, thành thật cũng không thể ngờ mình thế mà lại trở thành một Omega có mùi hương thanh thanh mát mát nhẹ tựa như gió biển trong xanh. Bởi vì ai nhìn vào cậu cũng sẽ đoán cậu không thành Alpha thì cùng lắm cũng sẽ là một Beta đẹp mã. Thế nhưng thật sự thì vào mắt Kim Sunoo và Sim Jaeyun, sau khi nghe Sunghoon than thở đủ thứ về kết quả phân hoá của mình thì chỉ phán một câu.

"Hợp lí thế còn kêu ca cái gì?"

Hợp lí chỗ nào cơ?

Sunghoon uất hận nghĩ. Cũng bởi vì trở thành một Omega nên dường như cậu cũng tự cẩn thận hơn trong chuyện hình thành một số mối quan hệ với người khác, đặc biệt là với Alpha. Vốn dĩ Sunghoon cũng chẳng phải kiểu người hướng ngoại gì cho cam, lúc nào trên mặt cũng viết bốn chữ to tổ chảng 'không muốn nói chuyện' nên dù có sở hữu sắc đẹp làm điên đảo mọi giới tính như thế nào đi nữa thì bạn của cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đặc biệt là không có một Alpha nào hết.

Thực ra còn một vấn đề khác nữa. Sunghoon không thể không thừa nhận rằng các giác quan của cậu khá nhạy cảm, phải nói là chúng đặc biệt nhạy cảm mới đúng. Kim Sunoo thì hay nói đó là một căn bệnh thì có, một loại bệnh dị ứng trong khi Sunghoon chỉ phản bác lại nó bằng một ánh mắt đầy phán xét và im lặng.

"Không đúng thì gì? Anh bị khó thở mỗi lần ngửi thấy pheromone của Alpha, chắc thiếu điều nổi mẩn lên nữa thôi đấy."

"Nhưng mà Omega nào ngửi thấy pheromone của Alpha chả... Ý anh là, chúng ta thở dốc."

"Thở dốc là một chuyện khác, nhưng phản ứng của anh mãnh liệt hơn cả vậy mà. Chỉ cần có mùi Alpha trong bán kính một mét thôi là anh đã có phản ứng rồi." Sunoo chống cằm nói, "Em vẫn nghĩ là anh nên đi khám thử và tìm ra giải pháp, nếu không anh sẽ trở thành một Omega từ giờ đến lúc già vẫn cô đơn không có bạn đời vì không một Alpha nào có thể tới gần anh mà không gây ra phản ứng cho anh."

Sunghoon không phải là chưa từng đi khám. Cậu cũng đã thử năm lần bảy lượt đi từ bệnh viện lớn đến phòng khám tư để tìm ra lí do tại sao mình lại có phản ứng mạnh mẽ như thế với pheromone của Alpha. Thế nhưng tất cả những câu trả lời cậu nhận được đều chỉ là những cái lắc đầu cùng câu Chỉ là cậu chưa tìm đúng người thôi.

"Nói như thế thì lỡ cả đời mày tìm không thấy thì tháo giáp chịu chết à?" Sim Jaeyun nghe Sunghoon xụ mặt kể chuyện thì nhún vai cười ha hả, "Nói thật đó, lỡ không có ai thì sao?"

Sunghoon còn lâu mới chấp nhận ở giá cả đời.

"Giờ nhìn thấy Alpha là mày sợ muốn mất mật, chứ đừng nói đến thử lại gần người ta." Jaeyun nghiêng đầu nói, đăm chiêu nhìn Sunghoon đang rầu rĩ úp mặt vào gối mà rên rỉ, "Thật sự là mày không thể chịu được à?"

"Mày nói thử xem? Cứ ngửi thấy pheromone của Alpha là tao thấy ngạt thở rồi, như kiểu có cái gì cắm rễ trong ngực tao chèn xuống không cho tao thở ấy." Sunghoon lèm bèm nói qua cái gối.

"Tao chịu, tao đâu phải Omega như chúng mày mà biết." Jaeyun phẩy phẩy tay, "Này, hay mày cứ thử đi."

"Thử gì?"

Sunghoon ngẩng mặt lên, vặn vẹo quay đầu lại nhìn đứa bạn. Jaeyun có thể thấy hai miếng rong biển trên mặt Sunghoon như muốn xô vào nhau đến nơi, bật cười giơ màn hình điện thoại đang nảy lên một tin nhắn mới tới.

"Sunghoon à, đi quẩy với anh không em?"

Và lẽ ra Sunghoon không nên nghe theo lời dụ dỗ của Jaeyun.

➶︎⋰⋆3⋆⋱ᰔ

Không phải là quán bar, cũng không phải club, không có sàn nhảy hay quả cầu tròn nhấp nháy ánh đèn, đó là một bữa tiệc tại gia, người tổ chức là một trong những Alpha hot nhất nhì đại học của họ — Lee Heeseung.

Sunghoon không phải con người của đám đông, mà những bữa tiệc như thế này thì thường không thiếu trong đời sống sinh viên của đám cậu ấm cô chiêu giàu có chẳng có gì ngoài tiền hết. Cậu cũng chẳng ngu và rảnh hơi đi liều cái thân Omega lúc nào cũng bị đám Alpha xấu rình rập này của mình mà đung đưa tới những bữa tiệc này hết, thà để cái thời gian ấy ở nhà trùm chăn mà nằm lướt điện thoại thì có phải là sướng hơn biết bao không?

Sunghoon ngồi co mình trên chiếc sopha da đắt tiền to lớn, tay cầm chặt cốc rượu mà Jaeyun nhét vào tay mình từ lúc mới đến, cắn cắn má trong một cách căng thẳng, ánh mắt đảo tứ phía nơi phòng khách rộng lớn với đám đông đang điên cuồng nhảy nhót và giao du cùng nhau. Cậu đã phải từ chối không dưới năm lần những kẻ muốn mời rượu mình. Những mùi hương tạp nham trộn lẫn vào nhau khiến các giác quan của cậu đánh nhau, tuyến thể dưới miếng dán ức chế cũng nhộn nhạo, và Sunghoon không nghĩ mình có thể chịu được thêm một phút nào nữa. Trước khi tới đây cậu đã phải ngậm đắng nuốt cay mà tống vài viên thuốc ức chế vào họng chỉ vì mấy lời dụ dỗ của Jaeyun là nó sẽ dùng quan hệ giúp Sunghoon làm mấy bài tập chuyên ngành mà cậu đang chết dí mấy ngày nay không xong nổi dù trước đó bản thân đã kịch liệt phản đối.

"Ây bro, Sunghoonie ~ Mày định đi đâu vậy?"

Và ngay vào lúc Sunghoon đứng dậy, chuẩn bị mặc kệ sự đời mà bỏ đi khỏi cái bữa tiệc bỏ mẹ này thì Jaeyun, nồng nặc mùi rượu, xuất hiện. Nó bá lấy vai cậu, theo sau còn là cả một đám đông cũng đang say xỉn và high chả kém vây kín quanh hai đứa nó.

Chết tiệt...

"Jaeyun, tao nghĩ tao nên về đây, tao thấy không ổn." Sunghoon khó khăn mở miệng nói với một Jaeyun đã đi đến bước đầu của việc say mèm.

"Mày nói cái gì đấy? Về gì mà về! Tiệc mới chỉ bắt đầu thôi mà!" Jaeyun lè nhè nói, cầm cái li rượu trên bàn gần đó dúi luôn vào tay Sunghoon, "Nào, vứt hết mọi muộn phiền rồi uống đi bạn tao!"

Muộn phiền của tao chính là mày đó thằng chó con. Tiệc mới bắt đầu thôi mà mày đã say lướt khướt như con ma men thế này rồi là sao?

Jaeyun say rồi, chẳng để ý xem sắc mặt Sunghoon như thế nào nữa, cứ hò lớn cổ vũ Sunghoon uống li rượu kia đi. Đám đông xung quanh cũng chú ý đến họ, bắt đầu thi nhau hò dô.

"Uống đi! Uống đi! Uống đi!"

Sunghoon không bao giờ thích trở thành tâm điểm của sự chú ý hết. Lúc này cậu đang bức bối đến cùng cực, cảm giác bản thân thật nhỏ bé giữa đám người cuồng nhiệt này. Cậu chỉ nghĩ là giờ mình uống thì sẽ xong chuyện luôn. Thề đấy, cậu sẽ đập chết Sim Jaeyun sau khi chuyện này kết thúc và không bao giờ đặt chân tới một bữa tiệc nào nữa, không bao giờ.

Sunghoon nâng cái cốc lên ngửa cổ một đường uống hết rượu. Cái vị vừa cay vừa nồng của rượu mạnh như muốn thiêu đốt cổ họng cậu, khi trôi xuống bụng rồi thì để lại chút dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Sunghoon nhíu mày, cậu không thích uống rượu, tửu lượng cũng không tốt. Nhớ có đợt vừa vào đại học cậu cùng Jaeyun với mấy đứa cùng phòng bày trò nhậu nhẹt, chỉ vừa mới uống được ba li soju đã suýt lăn ra bất tỉnh rồi.

Đám đông (lẫn Jaeyun) thấy Sunghoon cuối cùng cũng đã uống thì hú ầm lên, rồi bắt đầu bữa tiệc của mình, nhảy nhót trong nền nhạc, cả cái thằng họ Sim kia dù đã say nhưng vẫn đứng dậy hoà mình vào quẩy rất nhiệt tình, hoàn toàn buông tha cho Sunghoon.

➶︎⋰⋆4⋆⋱ᰔ

Sunghoon lảo đảo bước ra khỏi phòng khách. Rượu mạnh bắt đầu ngấm khiến tâm trí cậu đảo lộn, phải bám vào tường trên hành lang để hoàn hồn một lúc.

Thế nhưng phải nói chắc hôm nay ra đường Sunghoon quên xem ngày. Bởi khi cậu vừa mới chống được tay để đứng vững lên một chút mà tìm đường ra cửa chính để thoát khỏi cái bữa tiệc tồi tàn này thì một hỗn hợp tạp nham mùi hương của Alpha mãnh liệt truyền tới. Hai chân Sunghoon vững không được mấy giây đã lại bủn rủn, hô hấp cậu dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sunghoon nhanh chóng ngã sụp xuống đất, đầu óc cậu quay cuồng trong cả men rượu lẫn cơn khó thở. Ánh mắt cậu lờ mờ nhìn thấy một đám người đang lại gần mình, tiếng cười khả ố của đám Alpha lọt vào tai càng làm Sunghoon muốn buồn nôn.

"Ôi trời, ngắm cưng nãy giờ trong kia rồi, giờ ra đây được nhìn kĩ lại trông cưng còn đẹp hơn đấy nhỉ," Một tên ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cằm Sunghoon, ép cậu nhìn vào gã ta, "Sao một Omega yếu đuối xinh đẹp như cưng lại đi lạc ngoài này vậy? Không Alpha nào trong kia lọt được vào mắt cưng à?"

Sunghoon mong đây chỉ là một trò đùa vô ý, hoặc chúng chỉ vô tình nhìn thấy cậu. Còn nếu bọn chúng đã thấy cậu và cố tình muốn cưỡng ép cậu thì đám trâu bò này chắc chắn sẽ tiêu đời.

"Cút ra..." Sunghoon thều thào nói, cố dứt mình ra khỏi cái nắm của tên Alpha nọ. Mùi hương của bọn này càng ngày càng nồng, Sunghoon nghĩ cậu sẽ chết ngạt luôn ở đây vì bị quá nhiều loại pheromone tấn công cùng một lúc mất.

Hành lang vắng người tách biệt hẳn với phòng khách vẫn đang tiệc tùng ồn ã. Sunghoon bắt đầu thấy hơi sợ hãi, và từ sợ hãi biến thành hoảng loạn khi cậu bị vác lên vai của một tên lực lưỡng nào đó.

Khốn kiếp thật, không lẽ Sunghoon sẽ chết ở đây thật sao? Lại còn là cái chết dơ bẩn và nhục nhã nhất nữa chứ?

Cậu liều mình giãy giụa, yếu ớt dùng tay đấm vào lưng của tên đang vác mình, nhưng không hề có một chút tác dụng nào, ngược lại còn nghe được tiếng cười cợt mỉa mai Sunghoon đúng là một Omega vô dụng, sức lực chả là gì so với đám bọn chúng.

Mẹ kiếp, sao cái lũ não không có một nếp nhăn nào như này lại được tạo hoá ban tặng cho cái tính hướng Alpha vậy? Có phải ông trời đang quá bất công cho cậu và ưu ái cho một đám chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới này không?

Cứu với, làm ơn. Sunghoon không muốn chết, cậu khóc ở đây mất, hoặc cậu sẽ ngất xỉu, để doạ cho bọn chúng hoảng sợ lại và buông tha cho cậu, hoặc trước đó cậu sẽ chết vì ngạt thở và không điều tiết được pheromone của chính mình hay tuyến thể của cậu sẽ vỡ ra mất—

Nước mắt Sunghoon trào ra, bất lực ngồi ở phía nào đó trong hành lang ở ngôi nhà bạc tỷ của vị đội trưởng đội bóng chày họ Lee, tuyệt vọng nhìn một bầy Alpha bại hoại đang vây quanh mình. Những tiếng lạch cạch mở thắt lưng và khoá quần vang lên như càng nhấn Sunghoon chìm sâu vào bể u tối. Phổi lẫn tuyến thể của cậu như muốn nổ tung. Mùi hương Omega dịu êm thoát ra từ miếng dán đã sớm xô lệch vì mồ hôi và chống trả càng khiến cho đám chó đói kia chỉ muốn bổ nhào luôn vào Sunghoon ngay tức khắc.

Vào lúc đó Sunghoon đã nghĩ rằng, có lẽ cậu sẽ chết, nhưng cho dù có chết, thì cậu cũng sẽ phải quay về ám bằng được Sim Jaeyun. Đúng thế đấy.

"Ê, làm cái gì đấy?"

Trong thời khắc đầu óc Sunghoon hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, một giọng nói xem chừng là khác hẳn giọng của mấy gã Alpha chết tiệt này vang lên, vừa trầm vừa khàn như từng hồi chuông gióng vào đầu Sunghoon. Cậu cố dùng chút sức lực của bản thân, khẩn khoản kêu lên một tiếng như chim non gãy cánh.

"Cứu tôi với..."

Jay nhìn một đám cùng giống loài với mình, cao to lực lưỡng vây quanh một thực thể gì đó thật bé nhỏ so với bọn chúng, hơi nhíu mày vì pheromone hỗn loạn trộn vào với nhau trong không khí. Ban nãy hắn chỉ đứng gần đó hút thuốc vì không chịu được cái ồn ào của tiệc tùng thôi, ai ngờ một mùi hương thanh mát lại ngọt ngào như mùi tin tức tố của Omega bất chợt ập đến vào nơi đầu mũi. Có thể nói Jay là một Alpha có khả năng kiềm chế khá tốt đi, nhưng hắn có linh cảm về một cái gì đó đang không được hay ho lắm xảy ra ở gần chỗ này.

Quả nhiên.

Hai tay hắn đút vào túi quần, thong dong đi tới đám Alpha kia, nhìn thoáng qua là thấy hình ảnh Omega tội nghiệp đang cuộn tròn mình lại giữa một nhóm Alpha trông không khác gì chết đói. Jay cũng không tính làm anh hùng, cũng chả rỗi đâu đi xen vào chuyện của người khác, nhưng trông Omega kia cũng xinh xắn phết, với cả nhìn đám Alpha này hắn không hiểu sao thấy hơi ngứa mắt.

"À, bắt được một Omega nhỏ trong tiệc thôi. Muốn chơi cùng tụi này không bro?"

Đó, mở mồm ra là làm hắn thấy thêm cả ngứa tai nữa.

Jay nhìn Omega vừa nghe xong thì hoảng sợ mở to mắt. Đôi mắt to tròn ngập ngụa trong nước đang ngẩng lên nhìn hắn với tín hiệu cầu cứu to đùng. Sunghoon thật sự là đang tuyệt vọng lắm rồi, nếu giờ Jay mà gật đầu đồng ý với bọn chúng, cậu sẽ không còn hi vọng nào nữa.

"Chơi cùng à? Nghe thú vị phết nhỉ," Jay nghiêng đầu, nhếch miệng cười, đểu đến mức khiến cho đám ngu kia cũng phải tin là hắn thấy hứng thú với những gì bọn gã sắp làm với Sunghoon, cười đầy bỉ ổi.

"Sao lại không nhỉ? Bốn người chúng ta cùng—"

➶︎⋰⋆5⋆⋱ᰔ

Cốp!

Gã Alpha bị một cước ngã lăn ra đất không kịp phản ứng. Jay thu chân lại, bộ dạng vẫn rất ung dung nhìn hai tên còn lại vẫn chưa kịp tiêu hoá nổi sự tình, vội vã đỡ tên thủ lĩnh dậy — lúc này đã có nguyên dấu đôi giày thể thao đắt tiền của hắn in hằn trên mặt, nhìn màu đỏ là hiểu luôn độ rát.

"Nhưng mà tao không thích, lúc tao còn tử tế thì cút đi." Jay lười biếng nói, hất mặt với ba gã Alpha đang chuẩn bị nổi khùng lên để nhào về phía hắn.

"Mẹ nhà nó, thằng chó, muốn chết à?" Tên thủ lĩnh rít lên, phải để hai tên bên cạnh đỡ lên mới đứng dậy được. Nhưng đoán chừng mấy tên này ban nãy cũng đã nốc không ít cồn, thế nên vừa đứng dậy đã lảo đà lảo đảo, điếc không sợ súng mà định giơ nắm đấm lên lấy đà định cho Jay một cú vào bản mặt tiền hái ra đô la của hắn.

Jay còn chẳng buồn động lấy một bên mí mắt, nghiêng người một cái đã tránh được nắm đấm của tên kia. Gã ta mất đà mà ngã dúi xuống đất, tiếng động lớn nhưng có khi cũng chả mảy may gì đến bữa tiệc trong kia đâu, vẫn là chỉ có hai tên đệ của gã bên cạnh lo lắng chạy tới xem đại ca của mình. Jay hơi nghiêng đầu, góc nghiêng cùng xương quai hàm bén đến đứt tay nhìn bọn chúng đang cuống quýt đỡ người đứng dậy.

"Tao nói rồi, lúc mà tao còn tử tế thì xéo đi. Tao không muốn nhắc lại lần ba nữa đâu."

Sunghoon xin thề là qua con mắt đang mơ mơ hồ hồ thấy cả đom đóm trước mắt của mình, xung quanh người Jay chả khác nào có hào quang của thần tiên chiếu sáng hết.

Hai tên Alpha bị chất khàn trong giọng của Jay doạ cho tái xanh cả mặt, kèm thêm cả ánh mắt chết chóc kia thì nhanh chóng ôm thủ lĩnh vẫn còn sao đầy đầu của mình bỏ chạy không dám quay đầu. Jay lúc này thấy tình hình ổn rồi mới đi tới xem Sunghoon. Hắn đã sớm nhận ra pheromone của Omega trong không khí đang càng ngày càng nồng đậm. Jay vội vàng ngồi xổm xuống, thử ôm lấy mặt của Omega đang mê man trước mặt thì nhận lại chỉ toàn là nhiệt độ bỏng rát. Có lẽ cơn phát tình của Sunghoon đã bị ảnh hưởng bởi những mùi hương Alpha quá mạnh kích động cho xảy tới.

"Chết tiệt! Này cậu gì ơi, cậu đang phát tình rồi đấy, cậu có mang theo thuốc hay miếng dán gì đó không?"

Jay chưa từng có kinh nghiệm xử lí tình huống khi gặp một Omega phát tình như thế này. Xin thề là bây giờ hắn đang phải khống chế bản thân một cách cực hạn để không nhào bổ tới Sunghoon như đám biến thái kia suýt làm với cậu. Jay không giống bọn chúng, và sẽ không bao giờ làm như vậy.

"A-Alpha..." Sunghoon mấp máy môi, đầu mũi đột nhiên bị quyến rũ bởi một mùi hương rất dễ chịu. Các tế bào vẫn đang kêu gào trong cơ thể cậu dịu đi nhanh chóng. Sunghoon dường như nhận ra điều gì đó, vội đưa tay ôm lấy Jay đang ở trước mình, nhào thẳng vào trong lòng hắn khiến Jay đang ngồi xổm mất đà ngã về phía sau, tay hắn chỉ kịp ôm lấy ngang người Sunghoon.

Omega tham lam hít ngửi mùi hương đem đến cho mình cảm giác thoải mái vượt qua khỏi cơn phát tình đang nóng như thiêu như đốt này từ Alpha. Jay có chút bối rối, Omega nằm đè trên người hết rúc vào ngực hắn lại đến dụi mặt vào cổ hắn, cả cơ thể cọ xát vào người hắn làm cho Jay chả sớm thì muộn cũng bắt đầu có phản ứng.

Chúa ơi, Omega nhà ai mà lại để chạy lung tung rồi phát tình ngang ngược như thế này?

Jay cố lấy lại chút lí trí cuối cùng lật Sunghoon đè ngửa xuống đất. Giờ mà không tìm cách để xử lí nhanh thì rắc rối to, mà xử lí không đúng cách thì càng chết. Ở chỗ hành lang vắng tanh không có ma nào thế này thì nên nhờ ai bây giờ? Giờ hắn bỏ đi cũng không xong mà bỏ Sunghoon lại ở đây một mình để đi tìm cứu trợ thì cũng không được, vác theo thì càng không. Cả đời Jay Park chưa bao giờ thấy khó khăn như này hết. Hắn mím môi, nhìn xuống Sunghoon vẫn đang mê man gọi Alpha Alpha thành một tràng không dứt, tay còn bấu víu lấy cánh tay hắn không buông. Đôi mắt mở to phủ một tầng nước mỏng của Omega nhìn hắn như đang mờ gọi, khuôn mặt lẫn làn da thì đỏ bừng qua ánh đèn vàng mờ nơi góc tối hành lang. Quả thật nếu Jay mà không có giác quan Alpha của mình mà tìm tới chỗ này thì coi như Omega này đêm nay tan xương nát thịt với đám lưu manh kia.

Jay cắn cắn môi dưới, đè lại xúc cảm mềm mại của Omega ở dưới, trong đầu hắn chợt nhớ tới những bài học về giáo dục giới tính nhàm chán mà trước đó đã bị bác sĩ riêng của gia đình bơm vào đầu những ngày mới phân hóa. Có một cách mà hắn nghĩ tới, nhưng thật sự không dám chắc nữa.

Nhưng Jay thật sự không thể kiềm chế nổi nữa.

Tiếng vải vóc bị xé ra có chút tàn bạo. Jay để đầu Sunghoon nghiêng sang một bên, nhìn thấy tuyến thể đang sưng phồng đỏ rộp lên của cậu. Pheromone mãnh liệt tuôn trào ra. Jay đỏ mắt nghe những tiếng nỉ non từ Sunghoon, cẩn thận cúi xuống, để môi mình chỉ cách tuyến thể chưa đến 3cm. Hắn khẽ thổi một hơi, cảm nhận được cái run rẩy của người bên dưới.

"Xin lỗi cậu nhé."

Lời xin lỗi vào tai Sunghoon giống như tiếng gọi từ thiên đường, và khi răng của Jay chạm vào gáy cậu, nước bọt dinh dính cùng pheromone mùi gỗ trầm ấm truyền theo nhẹ nhàng xâm nhập vào trong tuyến thể, đè cơn khát tình đang dâng trào cuồn cuộn xuống.

Trước mắt Sunghoon trở nên tối sầm, tất cả chỉ còn lại là cảm giác được bao bọc an toàn vô cùng.

➶︎⋰⋆6⋆⋱ᰔ

"Sunghoon, Sunghoon, Park Sunghoon!"

Sunghoon nheo nheo mắt, ánh sáng tự nhiên từ cửa kính tràn vào khiến cậu có chút chói mắt.

"Sunghoon!"

Sunghoon bừng mở mắt, giọng nói quen thuộc của Jaeyun ở bên cạnh làm cậu có phần hốt hoảng. Cậu ngồi bật dậy, trong ánh mắt thất kinh của đứa bạn thân mà mơ hồ nhìn quanh.

"Jaeyun..."

"Trời ơi thằng chó con, làm tao sợ hết hồn!" Jaeyun ôm chầm lấy Sunghoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ một cái, rồi lại ôm lấy hai bên vai cậu, gấp gáp hỏi, "Mày có thấy đau hay mệt ở đâu không? Có muốn uống nước không? Hay đói không? Ăn cháo nhé? Hay canh giải rượu? Chúa ơi mày không biết là tao sợ như thế nào lúc thấy mày đâu đấy-"

"Mày... bình tĩnh đi. Tao chưa chết." Sunghoon nghe mà ong cả đầu, ra hiệu cho Jaeyun im lặng, "Mà sao tao lại ở chỗ này, đây là đâu?"

"Mày còn hỏi tao nữa à? Đây là nhà của Heeseung, phòng dành cho khách. Sunghoon à, mày thật sự không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì à?"

Sunghoon như nhớ ra cái gì, tay bất giác chạm vào tuyến thể sau gáy.

"Sao thế?" Jaeyun nhìn theo mà khó hiểu, bản thân là một Beta nên nó không hiểu về mấy cái này lắm, chỉ biết ngó nghiêng để xem sau gáy Sunghoon bị làm sao, sau đó thì hốt hoảng, "Con nào cắn mày thế kia?!"

"Jaeyun à, mày có ngửi thấy mùi gì quanh tao không?" Sunghoon bất chợt quay sang hỏi Jaeyun, trực tiếp bỏ qua mấy câu hỏi ngu ngốc kia của đứa bạn.

"... Rượu."

Rượu quái, Sunghoon quên mất Jaeyun là Beta. Cậu lại đổi sang câu hỏi khác.

"Đêm qua ai đưa tao tới đây?"

"Mày thật sự không nhớ gì luôn?"

"Mày trả lời câu hỏi của tao đi được không?"

"Thôi được, đêm qua lúc cả lò vẫn đang quẩy rất sung, Heeseung gọi tao ra." Jaeyun vừa ngẫm lại vừa kể, "Nói thật thì đêm qua tao cũng quá chén nên không để ý mày đâu. Nên là lúc anh ấy kéo tao ra ngoài, nhìn thấy mày bất tỉnh nhân sự trên tay người ta tao cũng hốt gần chết."

"Người ta là ai?" Sunghoon kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Jay." Jaeyun bật ra một cái tên, "Jay Park, khoa Quản trị kinh doanh. Nói thật thì tao không biết mày với nó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Sunghoon à, hai đứa chúng mày không có... ờ, không xảy ra gì ngoài ý muốn đấy chứ? Tại áo của mày bị xé, còn quần áo nó thì xô lệch. Ờ không ý tao là kiểu, tại tao, à không, tại Jay cũng là Alpha nên tao..."

"Sim Jaeyun." Sunghoon bỗng dưng gọi thẳng tên Jaeyun ra làm nó giật mình, "Đêm qua tao phát tình."

"Ờ cái đó tao biết, Jay có nói qua rồi, nhưng mà sao lại thế, tao tưởng mày uống thuốc rồi-"

"Jay giúp tao."

"Ờ tao biết— Ủa khoan..." Jaeyun trợn tròn mắt, "Mày không bị..?"

Sunghoon sẽ tạm khoan gác lại mọi oán hận về bữa tiệc đêm qua với Jaeyun, bởi vì cậu nghĩ mình đã tìm được thứ quan trọng hơn nữa rồi. Sunghoon đồng ý việc cậu là một Omega, nhưng cậu không muốn việc mỗi tháng phải liều thân mình nốc một đống thuốc để vượt qua kì phát tình đâu, không bao giờ.

Cậu cần phải gặp lại Jay.

➶︎⋰⋆7⋆⋱ᰔ

"Nghe này, tôi biết là mình sai khi đã để cho bản thân bị mất kiểm soát, nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra được để giúp cậu vào lúc đó." Jay nhìn Sunghoon đang ngồi ngoan như cún ở trước mặt mình, hết nước hết cái giải thích, "Vết đánh dấu đó dù sao cũng chỉ là tạm thời, tôi làm vậy để có thể giúp cho cậu cùng cơn phát tình được khống chế lại, nó sẽ biến mất sau mấy ngày nữa thôi."

"Tôi thành thật xin lỗi!" Còn rất có tâm để  tay thẳng hai bên mép quần mà cúi gập người với cậu nữa.

Khốn nạn thật, sao Jay có cảm giác hắn giống như tội phạm phải đi xin lỗi và giải thích với người nhà nạn nhân để cầu xin giảm án thế này.

Sunghoon nhìn hắn chằm chằm, nhận ra Alpha ở trước mặt này đẹp trai hơn là cậu tưởng.

"Tôi không có ý trách gì cậu đâu..." Sunghoon mãi mới lên tiếng, hai tay để trên đùi ở dưới gầm bàn co rụt vào trong tay áo cardigan mỏng, "Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa, hôm đó không có cậu chắc giờ tôi không còn ở đây đâu. Với cả hôm nay tôi muốn gặp cậu còn một chuyện nữa..."

Sunghoon kể cho Jay nghe về tình trạng của mình mỗi khi tiếp xúc với Alpha thì sẽ ra sao, sau đó cũng tự mình ngại ngùng thừa nhận với hắn luôn về chuyện hôm đó.

"Vậy ý cậu là... Muốn tôi ở bên cạnh cậu?"

"Ơ không ý tôi không phải vậy- Tôi không ràng buộc cậu nhé, tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi thôi..." Nếu như cậu không chê...

"Sao cậu dám tin tưởng tôi?"

"Tại tôi... cậu giúp tôi một lần rồi nên tôi nghĩ, là vậy thôi."

Dễ tin người quá vậy.

Jay quan sát Omega trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới. Sunghoon thấy hơi xấu hổ, hai môi bặm lại vào nhau, cúi đầu xuống. Jay thậm chí còn thấy được cả hàng mi đang rung rung của Sunghoon và hai vành tai cậu thì đang dần lan sắc hồng, đến cả cặp má của người kia cũng hây hây đỏ.

"Được."

Và đó là cách mối quan hệ của họ được hình thành.

➶︎⋰⋆8⋆⋱ᰔ

Sunghoon chống cằm ngẫm lại, trông quả bóng chày bay một đường cung thật đẹp mắt trên trời chiều, đánh dấu một điểm mới được ghi về cho đội nhà lần nữa bởi số 99 Jay Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro