our relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➶︎⋰⋆9⋆⋱ᰔ

Sunghoon chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình với Jay lại có thể kéo dài đến mức này.

Không một cam kết, không có bản hợp đồng và cũng chẳng có chữ kí nào hết và thế mà nó cũng đã kéo dài tới gần hai năm nay.

Tuy rằng ngoài miệng Sunghoon luôn nói rằng cậu sẽ không ràng buộc Jay trong mối quan hệ này, nhưng cậu thật sự không thích cách những Omega hay các Beta khác nhìn hắn. Jay có thể qua lại với bất kì ai, nhưng ít nhất thì đừng để Sunghoon biết hay nhìn thấy. Thành thật mà nói thì Sunghoon cũng chưa thấy Jay qua lại với ai hết, thật đấy. Bản thân Sunghoon cũng đã xác định cậu không — à không, là chưa mới đúng — thể qua lại với bất kì ai khác ngoài Jay nữa. Sunoo nói cậu đúng là đồ ngốc có tính chiếm hữu, còn Jaeyun thì lại động viên cậu tại sao lại không tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hơn với Jay đi?

Sunghoon cũng đã từng suy nghĩ một cách nghiêm túc về mình và Jay. Cậu thừa nhận là mình có cảm giác dành cho Jay. Không hẳn là chỉ vì pheromone của hắn đem lại cho cậu sự an toàn, kể cả từng cử chỉ cùng mọi lời nói của Jay dành cho Sunghoon, cậu đều thấy như rằng mình chính là người được nâng niu nhất trên đời này.

Người ngoài nhìn vào Jay với ấn tượng hắn ta là một Alpha với vẻ ngoài rất hư hỏng nhưng cũng vô cùng quyến rũ và nóng bỏng. Họ sợ phải dây vào những người như Jay nhưng lại khao khát nhận được một cái nhìn từ hắn ta. Sunghoon đôi khi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi ấn tượng của cậu về Jay không phải là như những lời thiên hạ luôn truyền tai nhau thế kia. Tất cả mọi thứ mà Sunghoon biết về Jay, Park Jongseong, có lẽ là những gì tuyệt vời nhất.

Ít nhất là đối với Sunghoon.

Cậu không phải kiểu người nhìn cuộc đời với đôi mắt màu hồng. Cậu cũng không nói rằng Jay là một người hoàn hảo, tất nhiên, hắn ta vẫn có những khía cạnh không tốt của mình. Con người chứ đâu phải Thần Thánh.

➶︎⋰⋆10⋆⋱ᰔ

Lần đầu tiên mà Sunghoon trải qua kì phát tình có Jay ở cạnh, mọi thứ có hơi bối rối một chút. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên của cả hai. Lần đầu tiên Sunghoon có một Alpha chăm sóc cho mình. Không kể lần ở bữa tiệc nọ thì cũng là lần đầu tiên Jay ở cùng và giúp một Omega trong kì phát tình của cậu.

Sunghoon vốn là sinh viên xa nhà, với bản tính lười tìm trọ thì kí túc xá chính là sự lựa chọn tốt nhất mà cậu có tại thời điểm đó. Thế nên khi nghe đến chuyện Sunghoon sẽ không có không gian riêng tư cho việc chăm sóc bản thân vào thời kì phát tình, Jay đã gợi ý cậu hãy đến ở căn hộ của hắn.

Jay có khá nhiều kiến thức về Alpha và Omega, thậm chí là cả kiến thức về kĩ năng sống cần thiết cùng mọi thứ xung quanh nữa, trông thật sự không giống với vẻ ngoài dòm chả khác gì trai hư của hắn. Sunghoon đã rất bất ngờ khi vào ngày đầu tiên cậu tới căn hộ của Jay, hắn đã cẩn thận làm một cái tổ cho cậu, từ quần áo của chính mình.

"Ừm... tôi từng nghe bác sĩ nói rằng Omega sẽ làm tổ từ quần áo của Alpha? Nên là tôi nghĩ cậu sẽ cần."

Jay nói, ánh mắt có phần lảng tránh vẻ mặt ngạc nhiên của Sunghoon, và cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy hai mang tai của hắn đang đỏ lên.

"Thật ra thì... vì tôi chưa từng qua lại với Alpha nào hết nên tôi cũng chưa từng làm... tổ như vậy." Hay nói thẳng ra thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới Sunghoon như thế, chuẩn bị cả những thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Thôi được rồi, Sunghoon thấy cảm động thật đấy.

"Nhưng mà cảm ơn cậu rất nhiều ~"

Jay nghe tiếng Sunghoon bật cười khúc khích, gãi đầu gãi tai nhỏ giọng nói.

"Không có gì, điều tôi nên làm thôi. Nếu cậu cần gì thì cứ nhắn tin cho tôi hoặc gọi tôi nhé, tôi ở ngoài phòng khách thôi."

Cho đến khi Jay đã ra khỏi phòng rồi, Sunghoon thật sự vẫn không biết nên làm gì với chiếc tổ trên giường kia nữa. Cậu khịt mũi, cảm nhận mùi hương của Alpha nhẹ nhàng xâm nhập nơi đầu mũi lẫn tuyến thể, dịu dàng ôm lấy cậu. Sunghoon đặt túi đồ lên cái bàn cạnh giường, nhìn quanh căn phòng rộng có tông màu chủ đạo là đen trắng, trông có hơi lạnh lẽo một chút, nhưng mùi hương của chủ nhân nó lại vô cùng ấm áp.

Người ta hay đồn Jay Park, à không, sự thật thì ai cũng biết là nhà hắn ta giàu muốn nứt đố đổ vách, tiền để trong nhà tiêu hoang ba đời chắc cũng chả lo hết. Ba mẹ của hắn thì đều sở hữu riêng cho mình một cơ nghiệp trên hai lĩnh vực khác nhau. Mà Jay Park thì được sinh ra để trở thành Alpha thừa kế duy nhất để tiếp quản cả đôi sản nghiệp đó. Đúng kiểu thì người ta hay gọi là thủ khoa ngành đầu thai đó, sinh ra đã ở quá vạch đích, ngậm thìa vàng đạp lên nhung lụa để lớn. Ai cũng vậy thôi, luôn có ấn tượng đầu về Jay là một tên trai hư có vẻ ngoài nam tính nhưng lại cực kì quyến rũ, mà kể ra thì tính cách của hắn cũng phần hơi... đểu. Thế nhưng mà bất chấp là vậy thì vẫn không có ít người đâm đầu vào cái sự cuốn hút đó của Jay, quả nhiên là thế.

Jay giàu, và rất biết tận hưởng cái giàu đó của mình nhưng không bao giờ khoe khoang ra cho ai thấy, có lẽ đó là lí do hắn có chút khác biệt so với đám thiếu gia thiên kim kia. Căn hộ mà Jay đang ở là được ông bô giàu có mua tặng cho ngay lúc hắn bước chân vào ngưỡng cửa đại học, căn bản thì cũng là không muốn con mình chịu khổ trong cái khu kí túc xá vừa chật vừa đông lúc nhúc của trường thôi.

Sunghoon cảm thán. Dù Jay không còn ở trong phòng nữa nhưng cậu cũng không biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Cậu cứ đứng thẫn người ra đó, tay ôm chặt chiếc túi vải có để một vài đồ cá nhân quan trọng của mình, nhìn chằm chằm vào cái tổ quần áo đậm đặc mùi Alpha trên chiếc giường size bự của Jay, lại cắn cắn môi.

"Sao thế?"

Sunghoon quay đầu, thấy Jay đã quay trở lại và đang đứng ở ngoài cửa, một bên vai dựa vào tường mà nhìn cậu. Trên tay Jay bây giờ đã có thêm một rổ toàn đồ ăn vặt.

Chúa ơi...

"Cậu thấy không thoải mái chỗ nào à? Hay ngại chỗ?" Jay chẳng ngần ngại đọc vị trên khuôn mặt Sunghoon, cầm cái rổ đi vào trong, "Hay là, cậu không thích nó?"

"Không phải!" Sunghoon lập tức lắc đầu, hai mang tai cũng đỏ. Cậu liếc tới cái rổ toàn là mấy loại đồ ăn vặt trông rất ngon miệng trên bàn mà Jay vừa đặt xuống kia, bắn về phía hắn một ánh mắt vừa cảm động vừa khó hiểu.

"Cho cậu đấy." Jay có vẻ cũng bắt ý rất nhanh, gật đầu. Sau đó hắn ta lướt qua Sunghoon ngồi phịch luôn xuống giường, dẹp gọn ghẽ đống quần áo của mình vào một góc chiếc giường kingsize to tổ bố kia rồi nằm bẹp về một phía, Sunghoon lại thấy dáng nằm của hắn ta quyến rũ mới chết.

Jay không nhìn Sunghoon, đưa tay ra vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình vài cái, nhỏ giọng nói với cậu.

"Nếu như cậu không thích quần áo thì làm tổ với tôi đi."

... Nghe hơi lừa tình nhỉ.

Nhưng thực chất thì Sunghoon đã thấy vành tai của Jay cũng đang đỏ lên, và cậu còn chẳng hề nhớ đến cái hình tượng trai hư mà Jaeyun đã nói với cậu như thế nào về Jay nữa. Sunghoon tìm thấy mình rúc ở trong chăn với Jay, mặt đỏ như gấc khi đối mặt với lồng ngực rắn chắc của Alpha, rồi lại thấy nó phập phồng bởi tiếng cười khúc khích khi nghe Sunghoon nói.

"Nhưng mà không phải do tôi dễ dãi đâu nhé..."

"Cậu đáng yêu nhỉ."

"Không liên quan, không ai hỏi."

Điên mất thôi.

➶︎⋰⋆11⋆⋱ᰔ

"Muốn mù con mắt," Kim Sunoo hừ lạnh, nhích nhích cái mông sang một bên để cho Sunghoon ngồi vào, cái môi cong lên trông đến là đanh đá, "Em thề đấy, sao hai anh không yêu nhau mẹ cho rồi. Như thế này ngứa mắt vãi. Lại còn cơm hộp nữa, sao hai anh không đi ăn riêng với nhau luôn đi?"

Sunghoon không còn lạ lẫm gì với mấy lời khuyên mang tính chất không khác gì gà mẹ dạy gà con theo kiểu cục súc này của đứa em, chỉ cười hề hề rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

"Nói gì vậy mày, cậu ấy tiện làm cơm hộp cho ba mẹ cậu ấy nên tiện làm luôn cho anh thôi mà."

"Anh ta rảnh rỗi đến mức một tuần bảy ngày thì đi làm cơm hộp cho ba mẹ đến năm ngày cơ à? Lại còn toàn thịt bò Hàn Quốc nữa, đại gia có khác, ba mẹ ảnh có phúc ghê."

"Im mồm ngay."

"Kiểu cả trường này đều sống chết cố chấp với việc hai mày yêu nhau ấy,"  Jaeyun cầm đũa tính gắp một miếng thịt bò từ bên hộp cơm của Sunghoon, ngay lập bị cậu gạt ra, bĩu môi, "Nhưng thực tế thì chúng mày lại đếch có gì với nhau hết và chỉ tìm cách ban phát cơm chó mỗi ngày với vờn nhau bằng mấy hộp cơm như thế này."

"Bởi vì thực tế đúng là bọn tao không có gì với nhau hết." Sunghoon nói như thể đây là điều rất hiển nhiên.

"Xạo."

"Tao không chơi với hai chúng mày nữa đâu."

Sunghoon hờn dỗi ăn cơm, cũng chả giữ được bộ mặt phụng phịu đó mấy giây chỉ sau khi cho một miếng thịt vào miệng. Ngày nào cũng thế, ngày nào Sunghoon cũng bị đứa bạn và đứa em đả thông tư tưởng cho cả một tràng dài chả khác gì truyền giáo mê tín về mấy cái vấn đề như kiểu Jay thích Sunghoon hay là Sunghoon chắc chắn thích Jay hay thậm chí là cả Hai đứa nên có con với nhau luôn đi cũng được mỗi lần chúng nó vồ được mấy khoảnh khắc cậu và Jay cùng xuất hiện với nhau ở đâu đó. Sunghoon thấy phát ngán luôn rồi, cậu biết là Jay không thích cậu, hắn thật sự chỉ coi Sunghoon là bạn và thấy hài lòng với mối quan hệ đôi bên cùng lợi này thôi.

"Sim Jaeyun, bạn anh đúng là đồ cố chấp, bảo thủ, cứng đầu."

"Còn mày đúng là đồ nhiều chuyện." Sunghoon nghe Sunoo lại sỉ vả mình, lầm bầm, "Anh không thích Jay, Jay cũng không thích anh, thôi đi. Cả mày nữa, thôi cái kiểu lúc nào cũng đưa đẩy tao với cậu ấy ngay nhé, giờ đến cả Heeseung-hyung cũng nghĩ bọn tao yêu nhau đấy."

"Jay có thể không thích mày, nhưng chắc chắn là mày thích Jay." Jaeyun chắc nịch nói.

"Nín giùm đi, làm gì có chuyện đấy." Sunghoon trợn mắt, "Anh có giá."

"Ừ đấy cứ làm giá đi, đến lúc để có một Omega nào khác đến cuỗm nó khỏi tay mày, mày mới sáng cái mắt ra, lúc đó thì còn đâu kịp nữa, mày sẽ lại phải sống tiếp với mấy viên thuốc, chờ đợi một Alpha hoàn hảo khác xuất hiện mà không làm mày khó thở nữa." Sinh viên khoa Luật Sim Jaeyun lại bắt đầu màn thuyết giảng của mình, tông giọng lên xuống nghe rất kịch tính.

"Làm ơn trật tự đi ạ." Sunghoon bắt đầu thấy không còn thoải mái nữa. Cậu không thích cái cách Jaeyun đặt ra giả thiết, cũng không thích cách mà những người bạn cứ hối thúc và cố gắng gắn mác cho mối quan hệ của cậu và Jay.

Sunghoon có cảm giác với Jay. Sunghoon biết và cố tình lờ đi điều đó, vì cậu cũng biết là Jongseong sẽ chẳng bao giờ thích một Omega như mình.

"Tao không muốn nói về chuyện này nữa, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Đến bao giờ Jay có người yêu, ý tao là người yêu một cách nghiêm túc và tử tế, tao sẽ tự biết nên làm thế nào." Sunghoon nói, không chớp mắt lấy một cái rồi thu dọn hộp cơm vẫn còn chưa ăn hết dù thịt bò là món cậu thích nhất, "Nhìn gì, nói thật đó. Tao no rồi, đi trước nhé."

Jaeyun và Sunoo nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng lưng đang đủng đỉnh ám mùi kì quặc của Sunghoon đang dần khuất dần sau cánh cửa nhà ăn, nhún vai.

"Tại mày đó, nó dỗi rồi."

"Anh cũng nói ghê lắm mà, sao giờ lại đổ hết cho em?"

Jaeyun lườm Sunoo một cái, đứa kia thì cũng chả vừa gì bĩu mỏ ra.

"Sao anh ấy ngốc quá vậy? Mất anh Jay thì anh ấy kiếm đâu ra người khác nữa. Em nói thật hai người đó giống như định mệnh của nhau ấy."

"Định mệnh quỷ gì, nó không tin đâu."

➶︎⋰⋆12⋆⋱ᰔ

Sunghoon mang tâm trạng bất ổn đi ra khỏi nhà ăn. Cậu biết Jaeyun và Sunoo đều có ý muốn tốt cho cậu thôi, nhưng người ngoài cuộc thì làm sao mà hiểu rõ được mọi chuyện sâu bên trong ra sao. Nói Sunghoon bảo thủ cũng được, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, cậu không thể đánh mất Jongseong, nhất là chỉ vì tình cảm đơn phương mà bản thân tự huyễn hoặc ra sau mỗi sự quan tâm đặc biệt của hắn, không thể được.

Cậu thở dài, chiều nay Sunghoon còn một vài tiết chuyên ngành nữa, cậu không muốn để chuyện này khiến tâm trạng học hành mình bị ảnh hưởng. Một lon nước chắc sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Sunghoon móc từ trong túi quần ra một tờ tiền thẳng thớm rồi đi tìm máy bán nước tự động được đặt ở một chỗ bất kì nào đó trong khuôn viên trường.

Lạch cạch...

Tiếng máy móc hoạt động lặng lẽ ở góc khu nhà căng tin. Sunghoon cúi người móc lon cà phê sữa ở khe máy ra, bật nắp uống luôn một ngụm dài rồi cũng rời khỏi khu nhà đó.

Thế rồi đột nhiên, một tiếng động lạ làm cho cậu phải khựng ngay lại.

Sunghoon không ngu, cái âm thanh đầy ám muội này chỉ có thể là tiếng của sự dây dưa môi lưỡi thôi chứ còn đâu vào đây nữa. Tò mò giết chết con mèo, Sunghoon hơi ngoái đầu, chậm rãi men theo âm thanh ngày một lớn theo từng bước chân mình. Cậu trốn sau bức tường mục cũ của trường đại học đã lâu không được tu sửa, thấy ngay một cặp đôi nào đó đang lởn vởn ở phía sau khu nhà ăn. Sunghoon hơi nheo mắt để nhìn xem đó là ai, sự bàng hoàng không hẹn gặp nhanh chóng xâm chiếm lấy tròng mắt cậu. Lon cà phê trên tay rơi bộp xuống đất gây ra tiếng động không hề lớn nhưng cũng đủ làm cho Sunghoon hoàn hồn và cậu cũng biết mình đã làm cho đôi tình nhân nào kia chú ý tới rồi.

Jay nói hắn có bài tập luận án muốn làm nốt nên không đi ăn được với Sunghoon, vậy mà sao giờ lại ở đây ôm eo khoá môi cuồng nhiệt với một người khác rồi?

Cậu nhìn Jay đang nhìn mình với con mắt cũng hoảng không kém, bối rối lủi mặt chạy ngay đi không quay đầu. Chết tiệt, cậu đang làm gì thế này? Rình mò người khác rồi để bị phát hiện? Sunghoon chạy trối chết, chạy thật xa khỏi đó mà không nghĩ rằng lòng mình đang dần quặn thắt lại. Mọi thứ trong đầu cậu hỗn loạn, tầm mắt Sunghoon mờ đi, không phải cậu sẽ dễ dàng ngất đi đâu. Chỉ một phút thôi, cậu cần một phút.

Bỏ xa tiếng gọi của Jay ở đằng sau, Sunghoon chạy vào trong nhà vệ sinh nam của dãy nhà gần đó, trốn rịt vào trong cái buồng cuối cùng. Cũng không hiểu từ lúc nào mặt cậu đã dinh dính nước. Sunghoon sợ hãi dùng tay lau đi nước mắt đang bê bết trên má mình, điên cuồng chà vào vạt áo. Sao lại khóc? Khóc cái gì? Khóc cho ai? Lí do gì để khóc? Hàng nghìn câu hỏi tự bật ra trong đầu Sunghoon khiến cậu càng cảm thấy nực cười vô cùng. Không phải người yêu, cũng không yêu không thương, mắc quái gì Sunghoon phải thấy đau lòng khi bắt gặp Jay đang hôn đắm đuối một người khác? Chính cậu nói rằng sẽ không ràng buộc Jay, nói thẳng ra thì Sunghoon cũng chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn ngoài cái danh nghĩa bạn tình lâu dài. Jay cơ bản vẫn là một Alpha tự do, hắn đẹp trai và nhiều tiền, danh tiếng tốt và giỏi mọi thứ, và Sunghoon thì không là gì cả. Cậu không là gì trong cuộc đời huy hoàng đó của Jay hết, chỉ là một Omega nào đó được hắn giúp đỡ, rồi lại vô duyên vô cớ chạy tới đòi hỏi hắn giúp đỡ thêm cho mình, rồi tự chìm nghỉm trong bể dịu dàng mà Jay tạo ra, sự dịu dàng mà Sunghoon tình nguyện để bản thân mình đắm chìm.

Giờ thì buồn hơn con chó, hay lắm.

Sunghoon ngồi mãi ở trong nhà vệ sinh suốt hai mươi phút đồng hồ để đợi cho cái mũi mình bớt nghẹt cứng lại. Rồi cậu nhận được tin nhắn từ Jaeyun, lôi kéo cho tuyến lệ Sunghoon đột ngột hoạt động trở lại.

[ Ikeu: Mày đang ở chỗ bỏ mẹ nào?? ]

[ Ikeu: Chúng nó đang đồn ầm lên Jay có người yêu kìa?! ]

[ Ikeu: Sunghoon?? ]

Và cả một tin nhắn của Jay nữa.

[ Jjongsaeng: Nói chuyện với tôi đi được không? ]

Và Sunghoon khóc thật.

➶︎⋰⋆13⋆⋱ᰔ

Sunghoon tránh mặt Jay cả tuần trời. Tin đồn về việc hắn có bạn gái lan ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt, Jay có vẻ cũng không buồn giấu diếm gì hết. Hắn ta xuất hiện cùng cô gái đó lần đầu tiên tay trong tay là vào chiều ngày hôm đó, cái ngày mà Sunghoon bắt gặp hai người họ hôn nhau. Sunoo bảo đó là hoa khôi của khoa Thiết kế thời trang, Omega có gia thế rất hiển hách, đại loại là dạng ngang với đẳng cấp của hắn, kiểu mà người ta bảo là xứng đôi vừa lứa với nhau đó. Sunghoon nghe xong buồn đến mức không nói được gì hết, hai mắt đỏ au nhìn mà thấy thương. Jaeyun và Sunoo thấy vậy cũng chỉ an ủi vỗ lưng Omega đáng thương của bọn họ, ai mà nghĩ những gì bọn họ nói với Sunghoon giờ lại thành sự thật đâu?

Sunghoon sụt sùi mất một đêm, sáng ra không nói không rằng thu ghém quần áo xách balo đến nhà đứa em Yang Jungwon ở nhờ. Cậu không muốn ở trong kí túc xá nữa, rất dễ đụng mặt với Jay. Dù sao cậu cũng đã có ý định dọn ra ngoài thuê trọ lâu rồi. Trong thời gian này cậu sẽ suy nghĩ đến việc tìm trọ mới, cũng như tìm cách xoay sở luôn bản thân cho những ngày sắp tới.

Cậu không dựa dẫm được vào Jay nữa rồi, giờ hắn ta là chậu đã có hoa, còn Sunghoon thì nên tự lo cho cuộc đời mình được rồi.

Cũng may toà học của Sunghoon với Jay cũng khác nhau, bây giờ Sunghoon còn cố tình chọn mấy lớp có giờ học trái hẳn với giờ của hắn, nên căn bản là cả hai không có cơ hội chạm mặt nữa. Tin nhắn Jay gửi ngày ấy cậu cũng đem xoá đi luôn, chặn cả số hắn lẫn toàn bộ phương thức liên lạc. Jaeyun còn bảo cậu độc ác, không chịu nói chuyện với hắn ta mà giải quyết luôn đi cho đỡ khúc mắc trong lòng, Sunghoon chỉ bảo người ngoài cuộc thì trật tự đi, Jaeyun không thèm nói nữa.

Làm sao cậu dám nói cậu không có đủ can đảm để đối mặt với Jay chứ hả?

Mấy đêm liền Sunghoon cứ nằm suy nghĩ mãi, rồi không hiểu nghĩ đến chuyện gì xong lại khóc rấm rứt, lên lớp đầu óc cậu cứ rối tinh rối mù lên vì thiếu ngủ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như nằm trên mây, bị giáo sư chỉ điểm đến mấy lần vì trễ deadline, tình trạng báo động trầm trọng.

"Mày cứ định như thế mãi à?" Jaeyun gào ầm lên, không chịu nổi cảnh Sunghoon thiếu sức sống như thế này nữa.

"Thế mày bảo tao phải làm gì? Tao vẫn đang bình thường mà?" Sunghoon rệu rạo nhai miếng thịt, máy móc nói.

Jaeyun đưa tay đập lên trán một cái, oán hận ngửa mặt lên hỏi ông trời đã mang Park Sunghoon sống để ăn của mình đi đâu rồi mà lại vứt xuống một Park Sunghoon ăn chỉ để sống thế này?

"Mày tỉnh táo lại đi cho tao, tỉnh táo lại ngay lập tức! Tao xin mày đấy cục cưng ơi, nó có người yêu đâu đồng nghĩa với việc mày sống không khác gì chết thế này hả? Mày phải sống khoẻ hơn nó chứ, mày tránh mặt nó, mày là người đá nó sạch bách khỏi cuộc đời mày mà mày phải vật vã như thế này à? Mày có bị sao không đấy?" Jaeyun đưa tay lên ôm lấy hai cái má hốc hác đi trông thấy của Sunghoon, hết nước hết cái mà khẩn khoản nói, "Sunghoon ơi mày về với bọn tao đi được không? Mày không thể vì con quỷ tình yêu mà đổ đốn vậy được. Bọn tao biết là mày thích Jay rồi, nhưng cái này là mày đang huỷ hoại bản thân mày. Còn nhiều cơ hội mà bé ơi, tao thề là Jay sẽ đá con bé kia sớm thôi."

"Cái mồm anh..." Sunoo đứng bên cạnh nghe Jaeyun an ủi mà muốn bó tay, "Hyung, bỏ qua vế cuối thì Jake-hyung nói đúng đó. Anh không được như thế này đâu."

"Mặc dù em không hiểu lắm câu chuyện này là như thế nào, nhưng em đồng tình với Jaeyunie-hyung và Sunoo-hyung nhé." Jungwon ngoan ngoãn gật đầu nói.

"Anh- Jake ơi, tao..." Sunghoon gạt tay Jaeyun ra, nhìn ba người đang ngồi ở trước mặt mình, ấp úng, "... Tao nên làm gì?"

"Ơn Chúa tôi, nghe tao, Jay đang rất hạnh phúc với người yêu nó đúng không? Thế thì mày cũng phải vui vẻ lên, mình độc thân nhưng mà mình vui tính. Mày phải chứng minh cho Jay thấy là vắng mợ chợ vẫn đông."

"Tao chả hiểu mày đang nói cái gì cả. Nhưng ý mày là tao phải gạt mẹ nó ra khỏi đầu tao và sống tiếp vui vẻ lên đúng không?" Sunghoon nhướn mày.

"Đúng rồi, thông minh lắm. Điều mày cần là một bữa tiệc, xoã hết mình để xả stress." Jaeyun hào hứng nói.

Sunghoon đập bàn, "Cái đ— Này ý tao không phải thế nhé."

Sau sự cố hai năm trước, Sunghoon đã không còn đặt chân đến một bữa tiệc nào nữa rồi. Có thì cũng phải chăng là Jay dắt cậu theo và kè kè bên cạnh Sunghoon cả buổi. Cậu thật sự rất sợ mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa. Nhất là khi lần này, cậu không còn Jay ở cạnh để bảo hộ nữa.

"Đi mà ~"

"Không!"

"Là tiệc của Heeseungie ~"

"Thế thì càng không!"

"Tiệc của người yêu tao mà mày không đến là mày không nể mặt ảnh rồi, mà như thế cũng là không nể mặt tao. Mày là đồ bạn thân tồi tệ."

"Sim Jaeyun!"

➶︎⋰⋆14⋆⋱ᰔ

Jay cả một tuần nay cũng bức bối muốn chết. Hắn cũng không ngu, hắn biết là Sunghoon đang tránh mặt mình. Một ngày Jay năm lần bảy lượt chạy từ toà nhà A cách nhà D Sunghoon học phải đến mấy quãng nhưng cũng không tài nào gặp được cậu, gọi điện không được mà nhắn tin cũng chẳng xong. Hắn thậm chí còn nghe tin Sunghoon không còn ở trong kí túc xá trường nữa mà đã dọn ra ngoài, khiến cho công cuộc muốn gặp mặt cậu còn khó hơn là lên trời. Chặn đường hỏi Sim Jaeyun và Kim Sunoo thì cũng vô dụng vì hai đứa này đều miệng kín như bưng, quyết không bán rẻ anh em. Rồi còn cả cô bạn gái cùng đám săm soi chết tiệt kia nữa, mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Jay thật sự rất muốn gặp Sunghoon, gặp để giải thích một câu với cậu, cả kì phát tình của Sunghoon nữa, cậu sẽ như thế nào nếu không có Jay ở cạnh đây, cậu ấy sẽ lại tiếp tục lạm dụng thuốc sao? Quá nhiều suy nghĩ về Sunghoon cứ quẩn quanh trong đầu Jay, nhưng mỗi lần nghĩ đến Jay lại đều cảm thấy lòng mình đắng ngắt.

Hai người họ gặp nhau, làm tình, đối xử với nhau và trao cho nhau những cử chỉ không khác gì một đôi tình nhân thật sự, nhưng rốt cuộc không là gì của nhau hết, trớ trêu làm sao.

Jay không biết nên mở lời ra sao với Sunghoon. Sunghoon thì vẫn luôn coi hắn là bạn, hoặc bạn tình. Cậu coi Jay như một chỗ dựa, chắc vậy đi, tới với hắn mỗi khi cậu cần được vỗ về trong kì phát tình đáng ghét, nhõng nhẽo khi muốn Jay làm cho mình món thịt mà Sunghoon thích, hay đôi khi đỏ mắt khóc thút thít như con nít vì gặp ác mộng mỗi khi nhớ về lần mình suýt bị cưỡng hiếp ngày đó rồi lại rúc vào trong lồng ngực hắn để tìm cho mình một nơi an ủi. Jay yêu Sunghoon, nhưng có lẽ thì mãi cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Jay vẫn luôn tự hào mình là một Alpha quyến rũ và có sức hút. Hắn ở ngoài có thể chải chuốt bảnh bao và ra vẻ với các Omega và Beta khác chỉ bằng một ánh nhìn hay một cái nhướng mày, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sunghoon thôi thì toàn bộ lòng kiêu hãnh đó của hắn dường như đều được tạm dẹp sang một bên để Jay làm chính mình, trao cho Omega của hắn tất thảy sự ấm áp mà bản thân có.

Đôi lúc sau mỗi trận mây mưa, Jay hay nói đùa với Sunghoon rằng có khi nào tôi với cậu là định mệnh của nhau rồi không, pheromone của chúng ta dính nhau thế này cơ mà, Sunghoon lại giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn, rồi lại cụp mắt không nói gì, để cho Jay nhận lấy một luồng gió lạnh dù chưa về đông lẫn nỗi thất vọng tràn trề mà hắn cố nuốt ngược vào trong để tiếp tục sấy tóc cho cậu. Có vài lần khi Jay ngắm nhìn Sunghoon đã ngủ say, lại nhịn không được mà chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy rồi cuối cùng vẫn là tiếc nuối.

Mối quan hệ nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc, Jay và Sunghoon cũng như vậy.

Thế rồi khi tự Jay đặt trước một dấu chấm cho mối quan hệ đó thì chính hắn lại là người thấy hoảng loạn trước. Hắn không nghĩ chưa kịp nói gì với Sunghoon đã bị cậu bắt gặp, rồi từ lúc đó tới giờ Sunghoon như mất bóng của cuộc đời Jay Park.

"Mày sai, sai lắm luôn em ạ." Heeseung cắn cắn cây kẹo mút, vã vào đầu Jay vẫn chưa hết rầu rĩ một cái đau điếng, "Im mồm, chửi tao đấm, tao đánh cho mà tỉnh ra đấy. Rốt cuộc mày nghĩ cái đếch gì mà không tỏ tình Sunghoonie, đi rước một đứa con gái khác về hả? Mày coi em ấy như là đồ chơi thích thì mày chơi còn không thì mày vứt cho chó thế à?"

Heeseung phải chửi, chửi Jay đủ hai ngày một đêm mới hả dạ. Mới đầu anh ta còn nghĩ Jay nghiêm túc với Sunghoon lắm, vì chúng nó ngủ với nhau suốt hai năm trời rồi cơ mà. Thế đếch nào chúng nó bạn bè cũng không phải, mà người yêu thì càng sai. Giờ thì thằng em anh ta đùng cái dẫn một con khác về bảo là người yêu hắn làm Heeseung sốc nặng. Thêm cả việc em người yêu anh ta ngày đêm lải nhải về việc Jay Park tệ bạc với Park Sunghoon ra sao làm Heeseung càng thêm tức xì khói. Có thể Jay là đứa em Heeseung quý nhất, là đứa anh em chí cốt ai nấy hốt từ thời còn trèo cây hái khế của anh ta thì họ Lee cũng không thể nào chấp nhận được cái hành động ích kỉ này của thằng đệ mình.

Thực ra là Heeseung cũng muốn giúp Jay đấy, vì anh ta cũng đã quá đau đầu với cái mối quan hệ rắc rối mập mờ không rõ ràng này của chúng nó rồi, Jaeyun vì mải lo cho Sunghoon mà cũng cho họ Lee ra rìa cả hơn tuần nay, tức mà nói không được. Mà Jaeyun lảm nhảm về Sunghoon nhiều như vậy với Heeseung, nhưng tuyệt nhiên cũng không chịu hé miệng một câu về chỗ Sunghoon đang ở hiện giờ. Cũng tại Jaeyun mồm thì than một kiểu, đến cái lúc Heeseung gợi ý là để cho Sunghoon gặp Jay đi để hai đứa nó tự giải quyết thì họ Sim lại lắc đầu nguầy nguậy phản đối.

"Không được, Sunghoon bảo không muốn gặp thì mình nên tôn trọng bạn em chứ."

Thế đấy, đời Jay Park đã đen lắm rồi, Heeseung vì dây phải vũng mực này nên còn tối thui hơn.

"Ừ thế anh bảo em làm gì? Anh biết Sunghoon đang ở đâu không? Mang Sunghoon đến đây cho em tỏ tình đi, em cũng đang bức bối muốn chết đây, cái khuôn viên đại học bé như cái lỗ mũi vậy mà em còn không kiếm nổi người nữa." Jay vò đầu bứt tóc bực dọc nói, thở ra một hơi dài ngoằng duỗi hai tay lên thành ghế sopha, đầu ngửa ra sau, "Nếu em sớm biết mọi chuyện thành ra thế này thì thà cứ để vậy đi còn hơn, để cho có gì nếu mối quan hệ này có kết thúc thì Sunghoon cũng là người bỏ em trước, em cũng không phải thấy tội lỗi như này."

"Dại một lần ngu cả đời." Heeseung lạnh lùng nói, cuối cùng ngồi xuống cái bên ghế còn lại, hai chân gác lên bàn, vừa nói vừa tiện chân khều nhẹ vào chân Jay mấy cái, "Thế này đi, anh mày định làm cái party."

"Lại nữa?" Jay nhíu mày, "Sinh viên năm cuối như ông rảnh nhỉ? Chả thấy lo lắng gì cho việc tốt nghiệp mà cứ lông nhông chạy theo họ Sim kia cả ngày với tiệc tùng."

"Nín họng vào đi. Anh mày đang cố giúp đấy." Heeseung thẳng thừng đánh gãy, "Anh nói với Jaeyunie rồi, em ấy sẽ kéo được Sunghoon tới thôi."

"Cậu ta tự tin phết nhỉ, em còn chưa hiểu rõ tính Sunghoon chắc? Cậu ấy sẽ không đến đâu. Đừng quên hai năm trước anh mời cả mấy thằng mất não tới và cậu ấy suýt chết vì ngạt thở."

Cmn, Heeseung bắt đầu cọc rồi đấy.

"Nó mà đến thì đừng có vồ vào vào nhé, tao chặt đứt vuốt đấy." Heeseung nhìn Jay bằng nửa con mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mày đá con bé kia chưa?"

"Sắp."

"Sắp?"

"Ừ, căn bản là em cũng không thích cô ấy, chia tay sớm cho bớt mất thời gian của cả hai."

Thế sao từ ban đầu không tỏ tình với Sunghoon đi cho đỡ mất thời gian của cả bọn tao nữa hả thằng chó?

Tồi tệ. Heeseung ở trong đầu mang hai nghìn lẻ một câu niệm trời ra để ngăn mình không nổi quạu lên đập chết tươi Jay Park ngay tại đây, xuống nước nói.

"Ừ làm gì thì làm, chia tay luôn trước khi tao tổ chức tiệc đi."

"Anh ngộ nhỉ?"

"Bảo sao Sunghoon đếch thích nổi mày. Nghỉ luôn đi, tao thấy mình làm toàn mấy chuyện vô nghĩa cho mày ấy Jongseong ạ, làm ơn mắc ói."

Jay khó hiểu bắn cho Heeseung một ánh mắt. Mắc gì cọc với hắn? Coi cái tướng tá là giống bị người yêu bỏ đói mấy ngày nay không cho xơ múi gì rồi. Jay cũng chả ngu gì chọc Heeseung thêm nữa, gật đầu một cái cho có lệ.

"Em biết rồi."

Heeseung nhiều khi chẳng hiểu tại sao mình vẫn làm bạn được với cái thằng này suốt từng ấy năm trời nữa.




_

chuyện là mình đã dự phần này là end fic rồi tại ban đầu mình chỉ định viết twoshot thôi mà không ngờ mình bôi ra lắm thứ quá nên em nó còn chap 3 nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro