~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng trẻ con khóc, Jungwon vội trượt xuống giường, nấp sau cánh cửa mà ngó lom lom thiên sứ nhỏ đang nằm gọn trong lồng ngực Jay. Bên cạnh cũng như dưới chân hắn là anh em đồng nghiệp nằm la liệt. Niki mặt nhăn nhúm như vừa ăn phải đồ chua, Sunoo và Jake mắt láo liên, nhìn nguy hiểm vãi. Chỉ có Heeseung còn ra hình người, gãi đầu gãi tai đầy vẻ hối hận.

Bé Sunghoon tựa cằm trên vai Jay, nước mắt vương đầy hai má, cái miệng nhỏ bĩu thành một đường thẳng, đang hít hít mũi không ngừng. Jungwon mon men tiến lại gần, dùng cặp mắt tròn vo như mèo con nhìn bé, vừa đáng yêu lại vừa vô hại. Ý đồ dụ dỗ rõ rành rành, nhưng bé Sunghoon dù gì cũng đang là một đứa nhỏ, cực yêu thích những thứ tròn trịa và dễ thương, nhanh chóng bị Jungwon hạ đo ván. Jungwon vừa đưa hai tay ra, bé đã vội vàng sà vào lòng, nhanh đến mức Jay còn chẳng kịp túm lại.

-         Há há há, mày đã bị thất sủng Jay à!!!

Jake chỉ vào mặt Jay rồi cười lăn cười bò. Jungwon ôm thiên thần nhỏ trong tay, rạng rỡ như hoa mới nở, cười khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Bé Sunghoon chưa bao giờ nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy. Cảm giác hơi lạ, bé bèn dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn, khẽ sờ lên hai má cậu. Bàn tay mềm mại, mũm mĩm của bé nhẹ lướt trên làn da, niềm yêu thích bỗng lan tràn khắp toàn thân. Jungwon khoái chí ôm chặt lấy bé, cùng ngồi xuống sô pha xem tivi, bỏ mặc Jay mặt đen như đáy nồi. Lũ còn lại tiếp tục lấp đầy mấy cái ghế còn lại, quyết tâm phải sờ sờ mó mó em bé ấy một lần mới thỏa mãn. Jay thở dài, quay lưng đi vào bếp, bắt gặp Heeseung đang dựa tường cười vô cùng lưu manh.

-         Thằng nhóc này có con mắt tinh tường đấy, ai dễ thương nhất mới cho bế, lạy! So với Jungwonie thì cái mặt dữ dằn như chú thua là phải rồi!

-         Anh không thể đứng đắn hơn một chút à.

-         Anh đứng đắn thế còn gì, không đứng đắn thì đã gia nhập cái ổ mê bé trai kia từ lâu rồi. Hừ! Gồng lắm đấy, không phải giỡn chơi đâu!

Jay lắc đầu ngán ngẩm, lách qua Heeseung đi về phía tủ lạnh. Đợi hắn rửa sạch rau củ, cho thịt bò xay nhuyễn vào nồi khuấy điên đảo thì chợt phát hiện ống quần bị thứ gì đó níu rất chặt. Jay cúi đầu nhìn xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng cũng đang ngước nhìn hắn. Bé con cao còn chưa tới thắt lưng hắn, đôi mắt long lanh tựa sương sớm khẽ chớp, hai tay ôm chặt lấy đùi hắn, thiếu điều muốn đu lên.

-         Sao thế?

-         Chú giận con hả?

-         Hông bé ơi! Giận cái gì chứ?

-         Sao chú bỏ con một mình vậy? – Bé lại mím chặt đôi môi phấn hồng, giống như một thói quen khó bỏ, hai má phúng phính của bé đầy dấu vết bị giày xéo. Jay bật cười, đã hiểu vì sao nhóc con này vội vàng chạy vào đây cầu cứu hắn.

-         Họ bắt nạt con à?

-         Không có mà... – Bé phồng má, không muốn thừa nhận. Hắn cũng thôi không chọc ghẹo bé nữa, ngẩng đầu tiếp tục nấu nướng. Bé vẫn còn chưa bỏ cuộc, níu chặt đùi hắn, mũi hít hít ngửi ngửi mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Miệng nhỏ chép chép, muốn nhìn thử vào nồi xem hắn đang nấu món gì nhưng ngặt nỗi chiều cao quá khiêm tốn.

-         Chú! Bế con đi! – Bế lên coi thử đang nấu cái gì mà thơm thế!!!

-         Sao phải bế?

-         Bế con! Con thích chú bế!

-         Sợ muỗi hả? Nhà đâu có muỗi.

-         Bế... Bế...

Jay bất đắc dĩ nhìn bé con dùng cả người cọ lên chân hắn, ý định coi chân hắn như gốc dừa mà leo lên từng tí một. Hắn cúi người xuống, dùng một tay ôm lấy bé, sau đó hơi nghiêng người qua một bên, không để bé quá gần với bếp. Một tay bế trẻ một tay thì vẫn cầm đũa đảo đồ ăn, nhìn hắn chẳng khác nào bà nội trợ vừa nách con vừa làm việc nhà. Dù rằng chưa từng thử qua, nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn. Bé Sunghoon chảy nước miếng ào ạt, phát hiện ra hắn đang nấu cháo thì biết chắc là nấu cho mình. Bé cười vô cùng thỏa mãn, rồi nhanh chóng tụt xuống đất, sau đó không ở lại vướng tay vướng chân hắn nữa, lũn cũn chạy ra ngoài.

Chờ cháo chín mềm, sôi ùng ục trên bếp, Jay vội vàng rửa sạch tay quay trở lại phòng khách. Đập vào mắt hắn là khung cảnh không thể nào loạn hơn được nữa, vỏ bánh vỏ kẹo thú bông bày la liệt. Trên ghế sô pha trắng muốt, em bé mà hắn đang tìm nằm phè phỡn, mắt nhìn tivi không hề chớp. Jake và Sunoo dùng đủ trò dụ dỗ nhưng chẳng ai giành được sự chú ý từ bé cả. Bên kia cái bàn, Niki trồng cây si có lẽ đã rất lâu, nhìn mặt thằng nhỏ phụng phịu đến là tội. Jay vỗ bẹp bẹp lên đầu cậu nhóc an ủi.

-         Có ăn cháo không, anh nấu nhiều lắm.

-         Cháo gì á anh?

-         Cháo thịt bò. Vô bếp ngồi trước đi, tí anh bế cục cưng vào, em có ngồi đây cả ngày cũng chẳng giành lại với bọn kia đâu.

Niki được bảo kê thì mắt sáng quắc, hí hửng chạy mất. Jay nhìn theo cái bóng cao lêu nghêu của cậu, không nhịn được bật cười. Hắn quay lại bế bé Sunghoon lên, lũ kia trợn mắt, nhao nhao như cái chợ.

-         Ớ, trả cục cưng cho em, đang chơi vui mà!

-         Bế đi đâu đấy, tao bế cho!

-         Đưa cục cưng đi ăn sáng, có phải bao tử trâu như mấy đứa đâu!

Bé Sunghoon đói rã rời, đã thế còn bị mấy người kia vần vò, dù rằng có cho bé ăn bánh kẹo nhưng chẳng đủ để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Vừa nghe Jay nói cho ăn sáng, nước miếng tung bay, không kìm được hôn cái chóc lên một bên má hắn. Lũ ngồi dưới đứng hình, ghen tỵ đến nỗi đỏ cả con mắt, tranh nhau đòi bé thơm thơm mỗi đứa một cái. Nhưng bé nào có chịu, hương cháo hun cho hai lỗ mũi vểnh cao, chẳng thèm để lũ kia vào mắt, giục giã Jay mau mau cho bé vào ăn. Jay hơi ngẩn ra, khuôn mặt bé y chang thằng quỷ Sunghoon, lại còn nũng nịu hôn phớt lên má hắn như vậy, làm hắn không nhịn được cười toét đến tận mang tai. Jay thẳng tay gạt lũ kia ra, vui vẻ bế bé đi mất dạng.

Trong phòng bếp nghi ngút hương thơm ngọt lành của đồ ăn, Niki ngồi sẵn trên ghế, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm cửa ra vào. Người bình thường chắc tưởng cậu nhóc đói bụng lắm, chỉ có Jay mới hiểu gà mình nuôi đang mong chờ điều gì. Hắn đặt bé Sunghoon lên trên đùi Niki, cậu nhóc sướng rơn, ôm chầm lấy bé, nửa thước cũng không muốn rời. Bé Sunghoon ham ăn, chẳng thèm để ý ai ôm ai bế, mắt to tròn nhìn về phía nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp. Jay mỉm cười, vỗ vỗ đầu hai em bé của hắn, sau đó lấy ra hai cái tô từ trên kệ chén, múc cho đứa lớn một tô lớn, đứa nhỏ một tô nhỏ. Cháo trắng tinh lại vô cùng mềm mại, từng hạt từng hạt trương nở tựa như những viên ngọc trai quý giá. Cà rốt màu đỏ cam, bông cải màu xanh lá, được cắt hình hạt lựu, thịt bò nâu sẫm băm nhuyễn, bên trên là một nhúm rong biển nhỏ và mè rang. Tỉ mỉ đến từng milimét, đủ biết người ấy đã dùng rất nhiều tâm huyết mới có thể làm nên một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và màu sắc như vậy.

Jay lần lượt để hai tô cháo nóng hổi trên bàn ăn, đẩy tô lớn đến trước mặt Niki, sau đó nhẹ nhàng bế bé Sunghoon đặt lên bàn. Bé vẫn còn rất nhỏ, dù ngồi trên mặt bàn cũng chỉ ngang tầm mắt hắn. Jay không có kinh nghiệm trong việc đút em bé ăn, hắn cứ nghĩ bé nào ăn uống cũng lem nhem nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay lớn. Hắn vụng về cột khăn quanh cổ bé, nhóc con mặt đen đi một nửa, bực bội phồng mồm phồng má, dìm hàng nhau cũng dìm vừa vừa thôi nhé. Nhưng thôi kệ đi, đói quá rồi, có thực mới vực được đạo, thấy Niki đã cúi đầu ăn như hổ đói, bé quơ tay định cầm muỗng làm vài phát, ai ngờ Jay nhanh tay hơn cầm trước. Bé Sunghoon nghệt mặt ra nhìn hắn, thấy hắn vừa múc cháo lên vừa cúi đầu thổi tới thổi lui, bé hơi ngáo chẳng lẽ tô này của hắn, thế tô của bé đâu? Đang cau mày suy nghĩ chợt một muỗng cháo ngon lành cành đào xuất hiện ngay trước mặt.

-         A... há miệng ra nào, cục cưng!

-         ...

-         Chú thổi nguội rồi, không có nóng nữa đâu. Ngoan nào!

Làm cái gì thế, đây tự ăn được nhé! Nhé! Nhé!!!

Bé Sunghoon đỏ hồng hai gò má, ngượng ngùng cúi đầu, nếu có cái lỗ nào ở đây chắc bé chui xuống trốn luôn cho rồi. Jay vẫn rất kiên nhẫn, đặt muỗng cháo ngay sát môi bé, không hối thúc cũng không khó chịu. Hương thơm ngào ngạt của thịt bò khiến bé chẳng thể cưỡng lại được, chầm chậm há miệng, ngậm lấy. Cháo với vị nóng vừa đủ trôi qua khoang miệng, dần dần chảy xuống dạ dày, ngay cả trái tim bên cạnh cũng trở nên ấm áp.

-         Hai người giống cha con thiệt đấy!

Niki miệng đầy cháo cảm thán khiến Jay bất giác nở nụ cười. Bé Sunghoon chun mũi, liếc Niki một cái, thấy cậu nhăn nhở cười với mình thì rất bất lực mà thu hồi tầm mắt. Lúc quay đầu lại bất chợt đối diện với một đôi mắt sâu thăm thẳm, bé hơi nghiêng đầu, vội vàng tránh đi. Chính vì hành động này, một hạt bụi nhỏ xíu nổi bật trên nền da tuyết trắng bỗng va vào đáy mắt Jay. Hắn theo phản xạ đưa tay phủi đi thì chợt giật mình, là một nốt ruồi. Nốt ruồi chính là đặc trưng của mỗi người, có những nốt ruồi xuất hiện từ nhỏ, cũng có những nuốt ruồi sau này mới hình thành. Hắn nhớ rõ, bên cánh mũi của Sunghoon ngay tại vị trí ấy cũng có một nốt ruồi như vậy, mỗi khi thằng quỷ bạn này nhăn mặt, nốt ruồi quen thuộc cũng nhảy lên nhảy xuống như hiện tại. Ngoài ra Sunghoon còn có một nốt ruồi dưới mắt, nhưng nốt ruồi ấy khá nhạt, có lẽ là mới hình thành.

Jay nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới bé con trước mặt, vì hắn vẫn cứ đinh ninh rằng còn một Sunghoon nữa đang ở bên ngoài nên không quan sát kĩ. Bây giờ nhìn lại mới thấy, từ cử chỉ cho đến thói quen, đều giống Sunghoon đến tám chín phần mười. Hắn đã biết Sunghoon lâu như vậy, không thể nào nhầm lẫn được. Sunghoon thích vuốt tóc, bé này thỉnh thoảng cũng sẽ vuốt mớ tóc tơ mỏng manh trên đầu, mặc dù động tác này hơi không hợp tuổi nhưng lại thuần thục vô cùng. Sunghoon thích mím môi mỗi khi ngại ngùng, hai tay sẽ nắm chặt nếu tức giận, từng cái chớp mắt, từng cái nhăn mũi, đến cả miệng nhỏ khép mở cũng quen thuộc vô cùng. Chẳng lẽ không hề tồn tại bé họ hàng nào cả, trước mặt hắn vốn dĩ là thằng quỷ bạn bị teo nhỏ sao?

Quả cầu ma thuật!!!

Sáng nay mẹ Jay gọi điện thoại đường dài về cho hắn, sau khi tám chuyện với mẹ xong thì hắn tỉnh ngủ luôn. Không muốn rời giường quá sớm, hắn quyết định dạo weverse tâm sự với các bạn engene. Nói chuyện được vài phút, đột nhiên hắn lướt thấy hình ảnh một quả cầu nom khá đẹp mắt. Quả cầu có lẽ làm bằng pha lê, màu hổ phách, thật sự rất độc đáo và lôi cuốn. Vì tưởng là tài khoản của engene nên thấy nói chạm tay vào quả cầu hắn cũng chạm. Câu hỏi hiện ra liên quan đến Sunghoon, hắn chắc mẩm là các bạn lại ghẹo hắn nên chẳng do dự mà lựa chọn. Sau đó hắn lại tiếp tục trò chuyện với các bạn khác, cũng không đặc biệt để tâm gì lắm. Chỉ là một câu hỏi quen thuộc, những thành viên trong nhóm cũng đã từng trả lời, không có vấn đề gì cả. Lướt điện thoại chán chê, mò xuống giường thì ngay lập tức bị bé con này hù cho mất mật, cái gì mà quả cầu ma thuật, cái gì mà Sunghoon năm tuổi phút chốc bay lên chín tầng mây, quên một cách triệt để. Hiện giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy, hình như hắn đã bỏ qua một manh mối vô cùng kinh thiên động địa. Hắn sững người nhìn vật nhỏ trước mặt, tâm như một mớ bòng bong. Dưới hình hài non nớt này là Sunghoon trời đánh thánh vật nhà bọn hắn sao, là Sunghoon siêu cấp ngang ngược, siêu cấp bướng bỉnh đây sao. Một đứa trọng hình thức như vậy, đột nhiên bị teo nhỏ sẽ thế nào, chắc hẳn là phải hoang mang dữ lắm. Cõi lõng hắn chẳng hiểu vì sao lại dâng trào một cảm giác xót xa. Hắn bỗng đưa tay muốn chạm lên đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt bé con chưa từng nhuốm màu của hồng trần.

Tinh tế hay cả nghĩ vốn là thuộc tính của người trưởng thành, con nít còn chưa đủ khả năng để hiểu được những vấn đề như vậy. Thực tế chứng minh Jay đã nghĩ quá xa rồi, bé Sunghoon chẳng rảnh đâu mà hoang mang. Cơ thể của bé nhỏ lại nên não cũng phẳng hơn nhiều, hiện giờ bé còn đang bận quan tâm tới cái tô đầy đủ màu sắc trước mặt cơ. Bé liếc Jay một cái, thấy hắn vẫn cứ ngẩn ra, chẳng chịu đút tiếp mà còn thò tay sàm sỡ mình thì hơi bực. Đang ăn ngon lại đứt mạch cảm xúc, bé không vui một tí nào cả, mặt mũi nhăn tít lại, môi vô thức mím chặt thành một sợi chỉ mỏng. Jay giật mình, vội vàng cúi đầu thổi điên cuồng, hầu bé con đã mệt, nếu bé con này thật sự là bé con Park Sunghoon thì lại càng khó chiều đấy!

-         Ngoan, ngoan, không tức giận nhé! Thổi nè, thổi nè!

Bé Sunghoon ăn no kềnh bụng, thỏa mãn cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền đáng yêu nở rộ trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Jay một bụng hoang mang tính hỏi vài câu gợi mở vấn đề, đột nhiên thấy bé con níu lấy cổ hắn, hai chân ngắn ngủn mập tròn đu lên người hắn. Jay trợn mắt, tam quan của hắn sắp sụp đổ be bét. Hắn hít sâu một hơi ổn định lại cơ thể ngả nghiêng, vội vàng sắp xếp lại mạch suy nghĩ cho đúng mực. Sunghoon nào mà lại như vậy, chắc chắn là do hắn nghĩ quá nhiều rồi. Trên đời này làm gì có quả cầu ma thuật chứ, Sunghoon mà đu cổ hắn làm nũng như vậy thì chắc hẳn là tận thế cũng sắp đến. Dẹp bỏ ý tưởng vớ vẩn, hắn vươn tay đỡ lấy cái mông tròn ủm của bé, tránh cho bé quá nghịch ngộ mà lăn quay xuống sàn. Hắn ngẩng đầu nhìn bé, đôi mắt bé đen lay láy, ngây thơ hồn nhiên như một chú nai nhỏ, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp và tinh khiết, tựa như một đóa quỳnh nở rộ trong đêm khuya.

-         Sao thế, cục cưng?

-         Con muốn ăn kem, chú mua kem cho con đi! Nha!

-         Người thì nhỏ mà sức ăn cũng lớn đấy nhỉ!

-         Sao bé con này bám anh thế, bộ trước đây có quen biết hả?

-         Không! Anh cũng mới gặp bé lần đầu! Niki rửa chén nhé, anh đưa cục cưng xuống dưới lầu mua kem.

-         Dạ!

Vừa bước ra ngoài đã bị Sunoo giang tay giang chân chặn đường, nom cứ như chuẩn bị thốt ra câu nói "núi này do ta phá, đường này do ta mở, đi qua phải để lại lộ phí".

-         Lại sao nữa?

-         Anh đưa cục cưng đi đâu thế?

-         Đi mua kem, em có muốn ăn không?

-         Em đi nữa, em muốn bế cục cưng!

Bé Sunghoon phồng má, lại càng đu lấy cổ Jay chặt hơn, rõ ràng là không chịu. Jay bật cười, cảm thấy mình quá ấu trĩ, nếu là Sunghoon thật chắc đã bay vào lòng Sunoo từ kiếp nào. Ai chẳng biết thằng quỷ ấy rất thích đứa em vui vẻ, đáng yêu này chứ. Bé con trên tay hắn lại cự tuyệt Sunoo cả ngàn dặm, chắc chắn không phải là Sunghoon rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là không phải, nếu không hắn sợ mình chẳng thể chấp nhận nổi một loạt hành động bu bám, xà nẹo, dặt dẹo như keo dán sắt từ sáng đến giờ.

Có lẽ Sunghoon là một thực thể khá khó hiểu, ngay cả Jay cũng chẳng thể rõ ràng dù rằng đã từng rất thân, nhất là khi bây giờ cậu bạn của hắn lại vừa mới bị teo nhỏ. Jay không biết rằng bé Sunghoon này của hắn dễ dàng để cho hắn bế, Heeseung bế, nhưng những người còn lại thì bé rất ngại. Chuyện Jungwon lúc nãy là ngoài ý muốn, lúc đó đang khá náo loạn, nên bé hơi mất kiểm soát, nếu trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo bé sẽ không bao giờ như vậy. Cái ngại này không phải xuất phát từ chuyện thích hay không thích, bé cực thích họ là đằng khác. Nhưng từ lúc quen biết đến giờ, trước mặt họ, hình tượng của bé luôn rất soái ca, mạnh mẽ và đàn ông. Bé không muốn họ coi bé như một đứa nhỏ mà đối đãi, cảm thấy rất xấu hổ. Heeseung với Jay thì lại khác, có lẽ đã quá thân thuộc, bé cũng đã từng ở trước mặt họ phô bày ra tuổi thơ vô cùng trẻ trâu, chẳng giữ lại bất cứ điều gì. Sunghoon vốn dĩ là một người hướng nội như vậy, không thể thay đổi được trong một sớm một chiều.

Sunoo lẽo đẽo đi theo phía sau lưng Jay, mơ hồ thấy ánh mắt bé trộm nhìn mình. Vừa nhìn lại, ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất, khiến cậu nghĩ có lẽ mình nhầm. Sunoo chợt bật cười, một đứa bé hoàn toàn xa lạ lại có thể náo loạn tâm tư của cậu cũng như mọi người trong nhà, ngay chính Sunoo là người trong cuộc cũng cảm thấy khó tin. Nhưng chuyện này thực sự đang diễn ra trước mắt, ở đứa bé ấy có một sức hấp dẫn trí mạng. Không chỉ là khuôn mặt tương tự cái vị hoàng tử kia của bọn họ mà còn bởi đôi mắt ướt át ấy, quá mỏng manh, quá yếu ớt. Có phải ngày xưa Sunghoon của bọn họ cũng đã từng là một người mỏng manh như thế không, có phải đã từng vươn tay một cái thì dễ dàng chạm đến như vậy không?

Mình nghĩ gì thế, anh Sunghoon mà biết được thì no đòn... Haha...

Đi mua đồ với đại gia Jay là một trải nghiệm vô cùng vui vẻ, Sunoo lựa một lượt hết tất cả các vị kem trong tủ đông, đầy một bọc, hí hửng nhảy chân sáo đi về trước. Jay đứng bên quầy tính tiền, mạng nội bộ của tiệm hơi chậm còn chưa thanh toán xong hóa đơn. Bé Sunghoon đứng phía dưới, ôm lấy chân hắn, nhất quyết không chịu theo Sunoo về trước. Nắng sáng xiên xiên, đổ bóng thân hình cao lớn của Jay trên nền đá. Bé con vươn tay từ phía sau người hắn, khe khẽ vẫy, bóng của bàn tay nhỏ nhắn tựa như một chú bươm bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh. Lúc thì tung mình trong nắng sớm lúc lại e ấp đậu bên chân hắn, bịn rịn quyến luyến chẳng muốn xa rời.

Jay cúi đầu nhìn em bé đang đùa nghịch với chính cái bóng của mình, quá ngây thơ... quá hồn nhiên... Hắn cũng từng ngây ngô như vậy, Sunghoon cũng đã từng ngốc nghếch như vậy. Chỉ chớp mắt thôi, hai người họ đã cao lớn quá rồi, đã biết tự che đậy cảm xúc của mình, đã chẳng còn kể cho nhau nghe những câu chuyện vớ vẩn thường nhật. Thời gian lặng lẽ trôi, hai cậu nhóc ngày nào đã tự bước vào đời theo cách riêng của chính mình, cứ thế cách nhau ngày một xa dần. Hắn đột nhiên có một suy nghĩ thật lạ. Nếu đứa nhỏ này là Sunghoon có lẽ cũng không tệ, cứ đáng yêu như thế, cứ thơ dại như thế, quanh quẩn bên chân hắn như thế, ôm một cái là lọt thỏm trong lồng ngực. Thích nói là nói, muốn cười là cười, không hợp ý thì khóc ầm lên, chẳng cần phải kìm nén, cũng chẳng cần phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Cần gì phải quá hoàn hảo, cần gì phải tự dựng cho mình một bộ khung lạnh lùng cứng cáp, cứ như thuở thiếu thời gối đầu trên vai hắn mà khóc cười, chẳng cần phải đối mặt với những bon chen, những giả dối trong thế giới hỗn loạn này.

-         Của anh xong rồi, mời anh nhận lại hóa đơn.

Tiếng nói của nhân viên bán hàng khiến hắn như chợt tỉnh giấc mộng, không thể giấu được tiếng thở dài. Hiện tại, hắn và thằng quỷ ấy đã cách nhau thực sự rất xa rồi. Chẳng thể nào quay lại những ngày còn thơ bé ấy được nữa. Jay ngồi xuống ngang tầm với bé Sunghoon, mất đi trụ cột chắn nắng, mặt trời trải từng ánh vàng óng ả lên làn da trắng tinh cùng mái tóc đen mềm của bé. Jay bất chợt nghiêng đầu, khẽ hôn lên một bên má của bé, trân trọng và đầy yêu thương. Nụ hôn này, từ tận đáy lòng, hắn muốn gởi đến tiểu thiên thần quá sức rực rỡ trước mắt. Cũng muốn nhờ tiểu thiên thần này gởi tới bóng hình xưa cũ, vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của hắn chưa từng phai nhạt. Một chút vấn vương, một chút khắc khoải, một chút vụng dại của lứa tuổi hoa trong cuộc đời của mỗi con người.

-         Chúng ta về thôi...

-         Dạ...

Bé Sunghoon còn quá nhỏ để thấu hiểu sự thâm thúy trong ánh mắt người đối diện. Bé hơi giật mình vì nụ hôn khe khẽ vừa rồi. Phải biết rằng Jay là người không dễ dàng làm ra những hành động thân thiết như vậy. Hắn có thể rất quan tâm bạn, rất che chở bạn, rất săn sóc bạn, nhưng những thứ thuộc về phạm trù tín ngưỡng này, hắn muốn để dành cho một nửa của hắn hơn. Jay nhẹ nhàng bế Sunghoon lên. Bé cũng ngốc ngốc, từ từ ôm lấy cổ hắn. Khúc nhạc đệm ban nãy giống như chỉ là thoáng qua, là mộng cảnh từ kiếp trước, hư hư thực thực khiến con người chẳng thể phân biệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro