~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon khó chịu đá chăn rớt xuống sàn nhà, cảm giác cái chăn hôm nay nặng hơn mọi ngày rất nhiều, đè cậu gần như ngạt thở. Thời tiết tháng tư ôn hòa và dễ chịu, mặt trời ấm áp đã quay trở lại sau cái lạnh dai dẳng suốt mùa đông. Sunghoon giấu mặt vào trong gối, tránh đi tia nắng sớm, kiếm tìm lại giấc ngủ còn dang dở. Cậu bỗng nhăn mày, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Ánh nắng đốt mông hơi nóng, Sunghoon nhớ rõ mình chỉ không mặc áo lúc đi ngủ thôi, rõ ràng có mặc quần nha. Cậu mò mò muốn kéo chăn che bớt ánh nắng, nhưng lại không mò được chăn mà chỉ mò được... một cái quần đùi. Sunghoon mắt nhắm mắt mở nhìn cái quần trên tay, đây là quần của cậu mà, không lẽ cậu có thói quen vừa ngủ vừa cởi quần. Sunghoon cuống cuồng ngồi dậy, đảo mắt một lượt xung quanh phòng, không phát hiện ra ai cả, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cái lũ giặc kia mà thấy cậu ngủ trần ngủ truồng thể nào cũng gầm rú thành một bài đồng dao. May mắn rằng tối qua lũ em quá ồn, nên cậu trốn ra phòng sinh hoạt chung ngủ, nếu không thì chẳng biết giấu mặt đường nào. Cúi đầu xuống định mặc quần, Sunghoon chợt ngây ngẩn. Hai bàn tay trước mắt vừa tròn trịa vừa mũm mĩm, chắc chắn không phải tay của cậu. Tiếp tục nhìn xuống, hai chân ngắn lũn cũn, ở giữa hai chân là chim nhỏ bé tí tẹo teo, màu hồng phấn, giống hệt như trong tranh vẽ tiểu thiên thần. Sunghoon nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn bóng mình in trên tấm gương treo tường, sau đó sững sờ đối diện với một cậu nhóc lạ hoắc.

What's the @%$#^&&$#@#%#&&#?????? Who am I??? Where am I???

Sunghoon bay vèo khỏi ghế sô pha, dán mặt vào gương, lúc này cậu mới lờ mờ nhận ra khuôn mặt ấy có chút quen thuộc.

Quen thuộc cái quái, là mình hồi còn nhỏ đây mà!!! Ai nói cho tôi biết tôi đang ngủ hay đang mơ vậy nè???

Sunghoon đưa tay rờ lên tóc, lên mặt, mắt mũi miệng, sau đó tuyệt vọng mà té cái bịch xuống sàn nhà, đờ đẫn nhìn hai bàn tay nhỏ xíu. Còn chưa kịp hỏi một ngàn câu hỏi vì sao về nhân sinh thì đã bị ai đó giẫm cho một phát chí mạng, da thịt trẻ con không chịu nổi lực tác động lớn như vậy, đau đến kêu cha gọi mẹ.

-         Óaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

-         Á á á á á, cái gì vậy?

Jay ôm chặt sô pha mà hét ầm lên, hắn vừa giẫm trúng thứ gì đó mềm mềm, xém chút nữa là té sấp mặt. Chưa kịp định thần đã bị tiếng hét quãng tám khiến cho hồn vía bay lên mây. Hắn vội vàng quay lại nhìn thì phát hiện một em bé đang nằm bẹp dưới sàn, vì cú sa chân vừa rồi của hắn mà nước mắt ngắn thi đua với nước mắt dài, khóc không còn thấy tổ quốc. Hắn luống cuống tay chân, bế thân hình nhỏ nhắn của bé lên, ngó bắp đùi xinh đẹp như búp măng đã bị hắn chà đạp cho sưng đỏ.

-         Con... con có sao không?

-         Đau quá đi, đau quá đi à, oa oa oa...

-         Chú xin lỗi, chú xin lỗi, đau lắm hả, chú xoa xoa cho con nha, chú thổi cho cục cưng nha, đừng khóc nữa mà, con đừng khóc nữa, chú xin con đấy.

-         Hức... hức...

Người nhỏ lại nên cái gì cũng kém đi, chỉ đau có một chút thôi đã không kìm được nước mắt. Sunghoon sau khi được Jay dỗ dành thì hơi bình tĩnh lại, xấu hổ bỗng chốc lan tràn khắp toàn thân. Bé mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Jay, cặp mắt long lanh nước cùng hàng mi dài ướt sũng trực tiếp khiến hắn ngu người. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm, đứa nhỏ ngại ngùng, đứa lớn sững sờ, không hẹn mà cùng nhau đóng kịch câm buổi sáng. Jay ngốc ngốc sờ lên cái má bánh bao của bé, mềm mịn đến nỗi hắn chẳng nỡ rời tay. Men theo thái dương vuốt ve đuôi mắt ướt át, vầng trán trắng như ngọc, rồi lại xuôi theo đường cánh mũi, nhẹ lướt qua nhân trung đến hai cánh môi non nớt màu phấn hồng, tựa như hai cánh hoa anh đào đang độ xuân về.

Sao mà giống vậy? Đôi mắt này, cái miệng này, cùng một khuôn đúc với thằng Sunghoon chứ đâu. Nhưng sao thằng đó nhìn đáng ghét vãi, còn nhóc này lại đáng yêu thế nhỉ @@

-         Á á á á á, đau... đau... đau...

Jay giật thót, vội vàng giãy ngón tay đáng thương của mình ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Sunghoon trừng cái tay dê của hắn đến nỗi muốn bốc cháy, sau đó bé giãy đành đạch, đòi nhảy xuống đất không cho hắn bế nữa. Jay lúc này mới hoàn hồn, hắn đột nhiên phát hiện ra em bé này toàn thân trần như nhộng.

Nhóc này là tiểu thiên sứ vừa rớt xuống từ thiên đường à, thế còn thằng quỷ Sunghoon thèm đòn nhà mình biến đâu mất rồi?

Ngồi trên khuỷu tay hắn là cái mông tròn ủm như chú heo con, không ngừng lắc qua lắc lại. Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ đến thằng trời đánh Sunghoon, sau đó tự mình đứng ngây ra rồi tự mình đỏ mặt. Jay có cảm giác nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì hắn sẽ bị bé con này chụp ngay cho cái mũ ông chú già biến thái. Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng đặt bé lên ghế, nhặt chăn dưới đất lên quấn cho bé rồi ù té chạy. Sunghoon hiểu Jay còn hơn cả chính mình, bé vội vàng chụp lấy điện thoại, tắt chuông, sau đó lăn đùng khỏi ghế, lũn cũn núp sau ghế sô pha, cũng vừa lúc điện thoại nhấp nháy sáng, là Jay gọi tới. Sunghoon ê a một hồi thì phát hiện thanh tuyến của mình không còn thuộc tính của người trưởng thành nữa, nhanh như cắt từ chối cuộc gọi của Jay.

-         "Mày nhắn tin đi, chỗ tao ồn lắm, không nghe được!"

-         "Cái của nợ y chang mày đột nhiên xuất hiện trong nhà mình là ai thế?"

-         "À, họ hàng của tao. Mẹ nó chưa tới ngày sinh mà tự nhiên lại vỡ ối, ba nó phải đưa mẹ nó đi đẻ gấp, mới gởi nó chỗ mình khoảng 1-2 ngày, đợi bà ngoại dưới quê sắp xếp công việc rồi lên đón về, thằng bé rất đáng thương Jay à"

Sunghoon tự thấy mệt cho chính mình, trong tình huống nước sôi lửa bỏng cũng có thể nghĩ ra được câu chuyện máu chó cần sự cảm thông đến như vậy.

-         "Thế quần áo nó đâu, sao mày lột sạch vậy?"

-         "Nó đái dầm ướt hết rồi, tao mang ra giặt ủi, mày lấy đại cái áo nào đó của tao cho nó mặc tạm đi"

-         "Khi nào mày về?"

-         "Jay này, nhờ mày chút chuyện. Nãy từ tiệm giặt ủi về, ba tao gọi. Nhà tao có chuyện gấp, nên tao đang trên đường về nhà, chắc mai mới quay lại kí túc xá. Mày giúp tao trông thằng bé được không?"

-         "Nhà mày có chuyện gì vậy, nghiêm trọng không???"

-         "Không có gì nghiêm trọng, mày đừng lo. Nhưng nói ra dài dòng lắm, mai mốt tao kể cho. Giúp tao trông thằng bé nhé!"

-         "Tao có trông trẻ bao giờ đâu mà nhờ tao!!!"

-         "Nó ngoan lắm, tự lo được hết. Tự ăn, tự ngủ, tự chơi, tự vệ sinh cá nhân. Đến bữa mày ăn gì cho nó ăn đó là được rồi, không cần phải chăm sóc gì nhiều đâu. Nha Jay... Trăm sự nhờ mày nhen. Tao có việc, out đây, hậu tạ mày sau nhé!"

-         "Này! Này!!! Park Sunghoon!"

Jay chưng hửng nhìn cái điện thoại vô tri vô giác, một lời khó nói hết tâm trạng hiện tại. Sao tự nhiên hắn lại rước của nợ vào người vậy nè, dậy sớm chi cho cực thân thế không biết. Nhưng ngẫm lại, hắn không dậy sớm thì cũng đến phiên hắn thôi, mấy cái người kia ốc còn chẳng lo nổi mình ốc, nói gì đến chuyện đèo bồng thêm một đứa trẻ. Jay thở dài thườn thượt, đành chấp nhận số phận.

Đối với một người đề cao chủ nghĩa cá nhân như Jay thì việc lục lọi đồ của người khác là chuyện không được hay cho lắm. Hắn quay lưng mở tủ của mình, chọn một cái áo sơ mi trắng nhỏ nhất, sẵn tiện cầm luôn sợi dây giày. Hắn không lấy áo thun vì cổ áo thun rất rộng, nhóc kia bé xíu như vậy, mặc vào chắc rớt tới thắt lưng. Trở lại phòng khách thì chẳng thấy bóng dáng bé con đâu cả, hắn tá hỏa, vội vội vàng vàng tìm kiếm khắp nhà. Cuối cùng nhìn thấy cái thân lũn cũn của bé trong nhà vệ sinh, đang xoay tròn không biết định làm gì.

-         Con làm gì ở đây vậy nhóc?

-         Dạ???

-         Chú hỏi con làm gì ở đây? Muốn đi vệ sinh hay sao?

-         Dạ, muốn... đi tè, nhưng... cao quá... không đi được...

Cái này gọi là tự lo được hết sao Park Sunghoon???

Bé con đáng thương cúi gằm mặt, hai mang tai đỏ chót, chim nhỏ tiu nghỉu, vừa ngắn cũn vừa đáng yêu. Jay khom lưng xuống, bế nó đặt lên bồn vệ sinh, tay còn đè chim nhỏ của Sunghoon xuống, sợ bé đái ra ngoài. Sunghoon hốt hoảng đẩy tay hắn ra, phải trấn tĩnh lắm mới không hét ầm lên.

Sunghoon bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, bây giờ mày là một đứa nhỏ, một em bé nhỏ xíu, không có gì phải ngại cả, bình tĩnh, thở đều nào thở đều nào!!!

-         Anh... Chú... đi ra ngoài đi, chú đứng đây con không đi được...

-         Mới bé tí thế này đã biết ngại người rồi sao? Vậy chú đi ra ngoài. Xong thì ngồi im, gọi chú, chú bế xuống, đừng có nhảy lung tung nghe chưa.

-         Dạ!

Sunghoon xấu hổ đến cực điểm, bàng quang hơi tức ngồi mãi mới đi được, đang loay hoay tìm đường nhảy xuống thì Jay đột nhiên mở cửa đi vào. Bé muốn mang mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chửi, sao bình thường không thấy hắn nhiệt tình như vậy chứ. Trong lòng thì oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ ngây thơ vô tội, bé Sunghoon cảm thấy khá mệt mỏi. Thôi kệ, dù sao hắn cũng chẳng biết bé là ai, hắn muốn làm gì kệ hắn vậy. Jay vô cùng săn sóc mà ôm Sunghoon nhỏ xíu lên, nhấn nước bồn vệ sinh, sau đó rửa tay cho cả hai, rồi mới bế Sunghoon đi ra phòng khách.

-         Nhóc, tên của con là gì?

-         Tên... Cục cưng!

-         Cục cưng?

Jay đặt Sunghoon lên ghế, nhìn khuôn mặt bất mãn của bé mà chẳng hiểu thế nào. Hắn lấy áo mặc vào cho bé, phần lưng lùng nhùng được hắn dùng dây giày thắt lại. Sunghoon cúi đầu nhìn trang phục mới của mình. Áo người lớn rất rộng, dài gần đến mắt cá chân, lưng còn được chiết eo rất nghệ thuật, nhìn sơ qua không khác gì váy đầm của bé gái. Sunghoon cực kỳ ghét bỏ nhưng chẳng thể tỏ thái độ, mặt mày chảy cả ra. Jay bế đã quen tay, vừa mặc xong đồ cho Sunghoon lại tiếp tục ôm lấy bé, đi vào phòng bếp.

-         U là chời, con ai mà đáng yêu thế này!!! Con gái anh hả Jay?

Sunoo vừa ngủ dậy, đang gà gật uống sữa dưới bếp. Trông thấy em bé Sunghoon trên tay Jay thì mắt sáng quắc, tỉnh ngủ luôn. Cậu xáp lại gần ngay lập tức, đôi móng vuốt nhanh như chớp nhéo nhéo hai cái má bánh bao trắng hồng của bé. Sunghoon đứng hình vài giây, bé tổn thương sâu sắc khi bị nhầm là con gái, mặt hơi bĩu ra, tựa như sắp khóc. Jay hết hồn hết vía, vội vàng gạt móng heo của Sunoo, quay người giấu bé đi. Đừng giỡn như vậy chứ, nó mà khóc thì biết đường nào dỗ!

-         Đừng hù nó, nó khóc em có dỗ nổi không?

-         Sao tự nhiên rớt đâu ra một tiểu thiên sứ thế này?

-         Rớt trong chăn thằng Sunghoon ra ấy.

-         Ể???

-         Ể cái gì, anh nói thật mà, em không thấy nó y chang thằng Sunghoon sao?

-         Chứ anh Sunghoon đâu?

-         Nhà nó có chuyện, đi về rồi, bắt anh trông trẻ đây.

-         Đưa em bế cho. Bé con, qua anh bế đi chơi, nhoaaaa...

-         Không được, cấm đụng vào!

Hai bên đang giằng co thì một tiếng thét đinh tai nhức óc đột ngột vang lên ngay sau lưng khiến tất cả đều giật mình. Sunghoon nhìn qua vai Jay thì thấy Jake mặt dại hết cả ra, thiếu điều chảy nước miếng. Trước cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, bé bỗng rùng mình, sau đó rúc mặt vào trong cổ Jay, không bao giờ muốn ngẩng đầu lên nữa.

Lũ này mọi ngày không phải rất bình thường à, sao nay biến thái quá vậy!!!

-         Đáng yêu quá, con ai thế Jay, cho tao bế với.

-         Em trước mà, em xếp hàng trước!

Không, không đâu, tao không muốn cho ai bế hết á, huhuhu. Thái giám Jjongsaeng, mau cứu trẫm!

-         Tụi này, im hết chưa!!!

Jay ôm siết lấy bé Sunghoon vào trong lồng ngực, sau đó lách người trốn khỏi phòng bếp. Hai tên kia thấy vồ hụt thì cuống cuồng đuổi theo sau, ồn ào đến mức gọi dậy hết tất cả những người trong kí túc xá. Heeseung mắt nhắm mắt mở đứng ở cửa phòng nhiều chuyện, Jungwon ngồi trên giường nghển cổ hóng thấy mà thương. Niki nghe tiếng động lạ, nổi máu ham vui bay ra phòng khách như tên bắn, đúng lúc Jay đang ôm Sunghoon lao tới, phía sau thêm hai cái đuôi. Chẳng đứa nào né kịp, cả lũ ôm nhau lộn nhào trên sàn nhà. Bé Sunghoon cảm nhận được một bàn tay rộng lớn che trên đỉnh đầu của mình, cả thân thể nhỏ nhắn được ai đó bảo vệ rất kín kẽ, lúc lăn tròn trên đất cũng không hề thấy đau. Bé con trộm nhìn Jay, hắn đang mặt nhăn mày nhó, có lẽ vì che cho bé nên mất thế chủ động, không tránh khỏi thương tích đầy mình. Niki bị cả đám dùng làm đệm thịt, khóc không ra nước mắt, vừa tính ngẩng đầu chửi bới, chợt đối diện với một đôi mắt to tròn, đen láy, trong suốt như thủy tinh. Bao nhiêu lời muốn nói bị cậu nuốt ngược trở lại bụng, Niki vội vàng trưng ngay nụ cười ngu nhất ra.

-         Em là ai, hỡi thiên thần đáng yêu kia?

Sunghoon liếc mắt xem thường, mệt cho cậu có thể dùng tiếng Hàn nhuần nhuyễn đến vậy. Bé còn chưa kịp cho Niki ăn sinh tố bơ thì đột nhiên bị ai đó xốc nách, nhấc lên không trung, thoát ly khỏi lồng ngực ấm áp của Jay. Sunghoon mắt to trừng mắt nhỏ với Heeseung, đôi mắt thấu hồng trần của anh nhìn xoáy vào bé làm cho bé chột dạ không thôi.

-         Sunghoon?

Chết mọe, lộ ra thì nhục đội quần!!!

Sunghoon cuống lên, trốn không được, giãy cũng không thoát. Bé đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Con nít nói khóc là khóc, Sunghoon mím môi, gào khóc ầm ĩ. Heeseung mặt mày xanh lét, tay run run xém nữa làm rơi cả bé xuống đất. Jay vội vàng bò dậy, giật bé ra khỏi tay anh, ôm bé vào lòng dỗ dành.

-         Ngoan, ngoan, đừng khóc, chú thương nhé, chú mua kem cho con nha, mua kẹo cho con nha? Con muốn gì chú cũng mua cho hết, bé ngoan đừng khóc nhé!

-         Oa oa oa... Hức... Hức... Oa oa oa...

-         Mấy người có thôi đi chưa, đây là em bé, không phải đồ chơi, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ!

-         Anh xin lỗi, tại mới ngủ dậy, mắt kèm nhèm, thấy em bé này giống y chang thằng Sunghoon, tưởng là Sunghoon uống thuốc teo nhỏ của Conan nên mới bế lên coi thử.

-         Teo nhỏ cái gì, anh sống thực tế lại giùm. Nhóc này là bà con của Sunghoon, hao hao nó là chuyện bình thường.

-         Người nhà Sunghoon hả? Sao lại ở đây? Chứ Sunghoon đâu?

-         Ba nhóc đưa mẹ nhóc đi sanh nên gởi nhờ nhóc ở đây 1-2 ngày, chờ bà ngoại dưới quê lên. Sáng nay nhà Sunghoon có việc gấp, ba nó mới gọi, nó vội vàng về rồi, chắc mai mới quay lại. Nó nhờ em trông giúp thằng bé.

-         Đâu ra cái kiểu bỏ của chạy lấy người vậy ta!

-         Bộ lạ lắm sao, Sunghoon vốn là một đứa không đáng tin mà.

-         Anh Sunghoon mà nghe được thì tiêu anh nha Jay.

-         Tiêu cái gì, có sao anh nói vậy à!

Móa mày, nói xấu tao nha, tao ghim rồi đấy!

-         Ớ, bé trai à? – Sunoo nằm dưới sàn nhà nãy giờ chưa đứng dậy, đột nhiên rú lên như vừa phát hiện được lục địa mới.

-         Con mắt nào nói cho em đây là bé gái? – Jay thở dài ngao ngán.

-         Tại mặt mũi giống bé gái quá còn gì, còn mặc đầm trắng, không nhầm mới lạ, hên là em vừa thấy được chim nhỏ của nó.

-         Ủa, bé trai hả, nãy giờ anh cũng cứ nghĩ là bé gái, đâu, chim nhỏ đâu? – Jake cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của Sunoo.

Sunghoon thề một ngày nào đó sẽ chiên xù tụi nó, bé cố gắng lắm mới dằn xuống cảm xúc muốn khép chân lại.

Đệt, một lũ biến thái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro