#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một diễn biến mà Kim Sunoo cũng có ngày bị người khác lấn lướt...

-

Vụ việc ngày hôm đó khiến Heeseung cảm thấy vô cùng mất mặt trước em bé xinh yêu Jungwonie. Đau lòng và tủi thân, suốt mấy ngày liền Lee Heeseung đã tự nhốt mình trong phòng, đến nửa bước chân cũng không bước ra ngoài.

Hàng trăm cuộc điện thoại, hàng trăm tin nhắn hỏi han được chuyển đến nhưng Heeseung chẳng mảy may quan tâm. Tất cả những gì bây giờ anh cảm thấy là vô cùng tự ti và mất thể diện. Lần đầu tiên anh thích một người, lần đầu tiên muốn chinh phục một ai đó, ấy vậy mà chưa kịp làm gì đã trở thành trò cười trong mắt đối phương. Thử hỏi sau này làm sao Lee Heeseung còn đủ cam đảm để thổ lộ với Jungwonie nữa đây?

Cốc... cốc... cốc...

"Ê Lee Heeseung! Mau mở cửa ra đi tôi có việc cần gặp."

Lại là cái giọng lanh lảnh đáng ghét của thằng nhóc con dì chủ nhà - Kim Sunoo. Không hiểu sao chính nó đẩy anh vào bi kịch như thế này mà bây giờ vẫn thản nhiên mò đến tìm anh cho được. Bộ nó không biết anh đang rất khổ tâm hay sao? Không hiểu rằng ngay lúc này chỉ cần nghĩ đến nó thôi là bao nhiêu dây thần kinh giận dữ trong anh lại căng lên à? Thế là Heeseung nằm vật ra giường, kéo chăn cao qua đầu trùm kín cả người. Cố gắng phớt lờ đi sự quấy nhiễu từ bên ngoài.

Cốc... cốc... cốc...

"Ê Lee Heeseung còn sống không đó? Còn sống thì lên tiếng đi chứ."

Thấy bên trong quá im ắng, Kim Sunoo bắt đầu lo lắng. Có khi nào anh ta làm chuyện ngu ngốc bên trong rồi không? Hay là bị đột tử? Nghĩ đến đây, Kim Sunoo hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Không được! Nếu như vậy thì còn gì là danh tiếng lẫy lừng của dãy trọ này nữa. Rồi sau này làm sao mẹ Kim còn làm ăn được đây? Để cứu giúp lấy dãy nhà trọ quý giá của mẹ Kim, đồng thời cũng là tự cứu lấy chính mình, Sunoo phải hành động ngay thôi.

Trải qua vài phút, Kim Sunoo thực sự không còn gào tên anh nữa. Lee Heeseung thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng mình đã thoát nạn, cho đến khi bên ngoài cánh cửa phòng của anh lại rầm rầm vang lên âm thanh của sự va chạm mạnh. Hình như là... ôi trời ơi Kim Sunoo đang muốn phá cửa để xông vào đấy à?

Quá mức hoảng sợ, Heeseung vội vàng lao như tên bay đến mở cửa ra hòng ngăn cản hành vi phá hoại của người kia lại.

"Bộ bị khùng hả? Ăn no rửng mỡ không có gì làm thì đi chùi toilet đi. Mắc cái gì mà cứ nhắm vào tôi hoài vậy? Hôm trước là sỉ nhục, hôm nay là phá cửa phòng. Có muốn tôi đem cậu đi làm mắm hay không?"

Cửa vừa bật mở, Heeseung đã vội gào vào mặt Kim Sunoo. Đáp lại anh chỉ là hình ảnh Kim Sunoo đang ôm cái cặp lồng trước ngực, đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm lấy anh. Trên tay cậu hoàn toàn không có cầm bất cứ thứ gì xem chừng đủ để phá được lớp cửa cả.

Bên cạnh Sunoo là bác bảo vệ cho trường Mẫu giáo ở gần khu nhà - có chăng mới chính là "thủ phạm" trực tiếp thực hiện hành vi phá cửa mà Heeseung đã đề cập đến trước đó.

"Ơn trời Heeseung đây rồi! Mấy hôm nay con không ra ngoài, cũng không ai liên lạc được với con nên mọi người lo lắng lắm. Cô chủ nhà đi công việc ở xa không xuống coi ngó tình hình được nên đích thân bảo Sunoo xuống xem thử con có bị làm sao không đây này. Sunoo gọi mãi không thấy con đáp, thằng bé tưởng con có chuyện nên nhờ bác giúp. Chẳng ai trong số bọn ta có chìa khoá dự phòng để mở cửa cả, bí quá nên bác mới làm liều đó thôi."

Sau khi nghe bác bảo vệ trình bày vắn tắt đầu đuôi câu chuyện, Heeseung dần hạ hoả. Nhưng việc trông thấy Kim Sunoo vẫn khiến anh bực mình lắm. Thế là Lee Heeseung hướng người lớn tuổi hơn đáp "Cháu ổn ạ!" rồi lại quay sang phía Sunoo hừ hừ một tiếng như lời gầm gừ.

Bình thường có lẽ Sunoo sẽ chẳng thấy hề hấn gì đâu. Nhưng vì hôm nay trông Lee Heeseung quá mức đáng sợ nên nhóc cũng tự khắc thấy rét trong người. Cặp mắt bình thường vốn đã to của anh ta nay còn trợn tráo lên, đỏ lừ lừ trông chả khác nào một con sói hung ác đang sắp vồ lấy Kim Sunoo tội nghiệp mà nhai sống. Cả người Sunoo run cầm cập, cặp lồng đang ôm trước ngực tưởng chừng như muốn rơi xuống đất đến nơi.

"Thế không có chuyện gì thì bác đi trước đây. Lúc nãy Sunoo đến hối quá bác đành khoá cổng lại để đến giúp. Giờ bác phải quay về gấp thôi, không khéo lại có chuyện mất. Heeseung đừng có mà quát Sunoo nữa đấy, em nó hoảng sắp khóc đến nơi rồi kìa! Thôi, bác chào hai đứa nhá!"

Bác bảo vệ nói xong, vẫy tay cười hiền rồi vội rời đi. Bỏ lại mỗi Sunoo cùng với Lee Heeseung.

Bác đi rồi Sunoo lại càng lo lắng. Cậu cắn chặt môi, mấy ngón chân quắp cả vào nhau, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Nốt hôm nay thôi, sau này Sunoo sẽ cách xa Lee Heeseung ít nhất ba mét để bảo toàn tính mạng.

"Rồi sao còn đứng đây nữa? Muốn gì nói mau."

Heeseung lườm lườm nguýt nguýt thằng nhóc trước mặt mấy cái cho bỏ ghét. Tưởng rằng nó hẳn sẽ phản ứng lại chanh chua lắm, ai ngờ đâu Kim Sunoo bỗng dưng tái mét mặt mày. Nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau tuông ra.

"Hức... anh... hức... hung dữ quá à! Mẹ tôi nói mấy hôm trước thấy anh bước thất thiểu về nhà. Rồi mấy hôm liền cũng chẳng thèm ra khỏi cửa. Mẹ tôi sợ anh bị ốm không tự nấu nướng gì được nên mới bắt tôi đi mua cháo mang sang cho anh chứ bộ. Hức... tôi cũng đâu... hức... có muốn tìm anh làm gì đâu huhu."

Sunoo vừa khóc vừa dí cái cặp lồng đựng cháo vào trong người Heeseung, muốn anh hãy mau. cầm lấy để bản thân còn nhanh chóng xong chuyện rồi rời đi. Bởi vì cậu biết thằng cha này không có ưa gì mình, mà bản thân Sunoo cũng chẳng ham hố gì chuyện trở thành nhân viên giao hàng bất đắc dĩ thế này đâu. Nhưng khổ nỗi đây là nhiệm vụ do mẹ đại nhân giao, dù có thể nào đi chăng nữa cũng phải hoàn thành cho thật tốt. Mẹ còn nói nhất định phải gặp tận mặt, giao tận tay cho Lee Heeseung. Nếu Kim Sunoo mà trốn việc hoặc quay trở về với cái cặp lồng còn y nguyên cháo thì đừng có hòng được cho tiền tiêu vặt.

Lee Heeseung nhìn cặp lồng một lúc, đắn đo suy nghĩ rồi quyết định cầm lấy. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

"Cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ cậu. Cảm ơn cả cậu nữa, vì đã mang cháo sang cho tôi. Còn giờ thì xong chuyện rồi, đi về đi."

Vừa giữ lấy cặp lồng trong tay xong Lee Heeseung đã vội muốn đuổi người đứng trước mặt về. Không phải là anh không biết ý tứ, mà vì anh đang đói muốn rã rời tay chân ra rồi. Cho nên nghe thấy bên trong có cháo, tưởng tượng ra mùi cháo thơm nức mũi càng khiến bụng Heeseung nôn nao không sao ngăn lại được. Đuổi Kim Sunoo về sớm cốt là để nhanh chóng được ăn cháo bên trong. Hơn nữa nếu cứ để cậu ta đứng trước phòng anh khóc lóc thế này người khác nhìn vào lại nghĩ Heeseung anh đây làm chuyện gì đó đồi bại với cậu ta mất.

Vốn dĩ Kim Sunoo cũng chẳng có ý định ở lại lâu. Vì đối mặt với Lee Heeseung trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cậu thấy chướng tai gai mắt, lúc này còn có cả sợ hãi nữa. Nhưng vì người kia vừa mới lớn tiếng với mình xong, một câu xin lỗi cũng chưa thấy đâu. Hiện tại vừa nhận đồ xong đã vội đuổi cổ mình về, Sunoo thấy ấm ức lắm. Thế là cậu quyết mặc kệ mọi thứ, đứng chôn chân trước cửa phòng Lee Heeseung khóc thút thít.

"Hic, anh còn chưa xin lỗi vì vừa mắng tôi xong. Tôi không về đâu. Anh sai rồi, anh xin lỗi tôi đi!"

Nghe người kia nói mà Heeseung đực cả mặt. Ra là cảm thấy tổn thương và muốn được xin lỗi à? Ừ, thì nói chung anh cũng hơi lớn tiếng với cậu ta thật. Xin lỗi thì xin lỗi vậy.

"Thôi được rồi. Cho Lee Heeseung xin lỗi vì đã trót lớn tiếng với Kim Sunoo. Được chưa? Nín đi, đừng khóc nhè nữa. Xấu quá!"

Cuối cùng Heeseung cũng lấy hết dũng khí để xin lỗi con người đang khóc lóc trước mặt mình. Chỉ mong cậu ta chóng nín và rời khỏi để anh còn được mau ăn cháo, vì dạ dày anh sắp thủng đến nơi rồi.

Mà Kim Sunoo sau khi nhận được lời xin lỗi nghe không thấy thành ý đâu từ Lee Heeseung, chẳng những không chấp nhận lại còn có vẻ uất ức hơn.

"Không chịu đâu. Anh khi dễ tôi. Dám nói tôi khóc nhè? Tôi không phải trẻ con. Anh còn chê tôi xấu. Tôi không có xấu. Mọi người đều nói tôi xinh đẹp đáng yêu thôi."

Sunoo vừa dậm chân vừa gào lên to tướng. Âm thanh ồn ào vang vọng khắp cả dãy phòng. Khiến cho Heeseung nhất thời hoảng sợ mà vội vứt luôn cặp lồng xuống đất để lao tới bịt miệng cậu lại.

"Được rồi được rồi. Tôi sai, tất cả đều là do tôi. Kim Sunoo không phải trẻ con, tôi mới là trẻ con. Cậu cũng không xấu, Lee Heeseung tôi đây mới xấu. Làm ơn đừng gào lên nữa. Cậu mà làm vậy người ta thi nhau kéo đến hóng hớt thì khổ. Ngoan, nín đi. Tôi đãi cậu ăn kem chịu chưa?"

Chẳng hiểu sao Lee Heeseung lại nghĩ ra được cái cách trẻ con này để xoa dịu Kim Sunoo. Và cũng chẳng hiểu sao Kim Sunoo vừa rồi còn giãy nảy lên khi nghĩ người khác bảo mình khóc nhè là trẻ con nay lại gật đầu đồng ý vì mấy cây kem mà ngừng nháo.

Chỉ biết rằng ở một vài phương diện nào đó thì hai người có vẻ khá là hợp nhau đấy...



End #9.

Một chút Heeseung x Sunoo đi vì tác giả thích thế =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro