#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một diễn biến mà Hàn kiều họ Park tên Jay bị thằng bạn thân bắt thóp...

-

Choi Beomgyu bị ốm phải nhập viện để bác sĩ theo dõi tình hình. Kang Taehyun thấy vậy bèn túc trực ngày đêm ở bệnh viện để tiện chăm sóc anh người yêu. Theo đó, hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi Yang Jungwon và Jay.

Vốn dĩ ngay từ đầu Jungwon đã thừa nhận mình là kẻ có thù với nhà bếp. Cho nên suốt mấy ngày Kang Taehyun đi vắng, việc nấu nướng trong nhà đều do Jay phụ trách. Ban đầu Jungwon khá lo lắng cho cái bụng của bản thân. Vì cậu không nghĩ Jay biết nấu ăn đâu. Trông bảnh tỏn ra dáng công tử nhà giàu như thế có khi cái chảo còn chả biết cách cầm cho đúng ấy chứ. Nhưng sau khi thưởng thức qua đồ ăn của anh thì Yang Jungwon nghĩ mình đã lầm to rồi. Jay nấu ăn không tồi chút nào. Hay nói thẳng ra tài nghệ có khi còn một chín một mười với Kang Taehyun nữa.

"Em thấy đồ ăn hôm nay như thế nào?"

Giữa bữa cơm tối, Jay chủ động gắp vào bát của Yang Jungwon một miếng thịt bò xào, ánh mắt lộ rõ nét mong chờ. Trông thấy em ăn ngon như vậy hẳn là mùi vị không tồi chút nào rồi. Nhưng không hiểu sao Jay vẫn muốn nghe lời nhận xét từ chính miệng em hơn là suy đoán của riêng anh.

"Ngon lắm ạ! Em thích món thịt bò xào này của anh lắm!"

Jungwon không ngần ngại mà dành tặng cho Jay một "nút like". Nói thật thì món thịt bò xào do Jay làm còn ngon hơn của Taehyun hyung làm nữa cơ. Thịt vừa chín tới nên vẫn còn giữ được độ ngọt, không bị dai, nêm nếm cũng rất vừa miệng, bày trí khá bắt mắt. Thành ra đối với món này Jungwon ăn vô cùng nhiều. Dường như cậu phải ăn hết hai phần ba số thịt trên đĩa.

Được Jungwonie khen ngợi khiến Jay sung sướng vô cùng. Nụ cười không tài nào giấu nổi mà nở rộ trên môi. Lòng như nở hoa, thế là Jay quên luôn việc mình cũng cần phải ăn cơm. Ánh mắt si mê cứ dán chặt lên người đối diện, chăm chú quan sát từng cử chỉ trong lúc ăn của người kia.

"Jay hyung! Anh không ăn sao? Cơm trong bát của anh vẫn còn nguyên kia kìa. Hay là do em ăn nhiều quá khiến anh hoảng sợ?"

Dù có tập trung vào chuyên môn ăn uống đến thế nào đi chăng nữa thì Yang Jungwon cũng không thể nào không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của người kia dành cho mình. Việc bị Jay nhìn chằm chằm khiến cậu có phần hơi chột dạ. Khẽ ngước lên nhìn về phía anh, Jungwon chợt nhận ra hình như từ lúc bắt đầu bữa cơm đến giờ Jay vẫn chưa ăn bao nhiêu cả. Đồ ăn trên bàn hầu hết toàn là cậu do cậu xử lý. Bất giác, Yang Jungwon thấy mình chả khác gì một con lợn tham ăn đang tranh mất phần ăn của người khác. Bầu không khí gượng gạo dần kéo đến. Cậu bắt đầu cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn Jay nữa. Theo đó, nhịp độ ăn uống của Jungwon cũng trở nên chậm hẳn đi.

Jungwonie bỗng nhiên thay đổi như vậy khiến Jay hơi bất ngờ, anh không nghĩ cậu lại nhạy cảm đến như vậy. Thế là Jay vội nâng bát đũa lên, tích cực cho đồ ăn vào bát rồi ăn lấy ăn để. Vừa nhai vừa nói "Không có đâu. Trông em ăn ngon lành như thế anh hạnh phúc quá nên không còn thấy đói nữa ấy mà."

Jungwon nghe xong càng thêm phần ngại ngùng. Hai má tự nhiên cũng ửng hồng lên còn môi thì hơi bĩu ra. Jay nói cứ như thể anh là ông bố trẻ đang chăm cho đứa con trai là cậu không bằng.

"Hyung... em không phải là trẻ con đâu! Anh cứ làm như anh là bố của em không bằng ấy!"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng xen lẫn chút không cam lòng của Jungwon mà Jay chỉ biết phì cười. Rõ là một em cừu non mới lớn với một tâm hồn đầy nhạy cảm. Nhưng được cái làm gì cũng đáng yêu. Khiến cho nội tâm của Hàn kiều tên Jay đây lúc này được một phen dậy sóng dữ dội. Thế nào đây ta? Ngay lúc này anh có nên véo lấy cái má phính trắng trẻo mềm mịn kia cho thoả nỗi lòng không nhỉ?

"Đừng nghĩ đi đâu như thế. Anh không có nhu cầu làm bố của em đâu, bé cừu vườn Jungwonie ạ! Mau ăn đi."

Sau một hồi suy tính dữ dội ở trong lòng, Jay cuối cùng quyết định xoa đầu của Yang Jungwon thay vì véo hai cái má phính của cậu. Khi lòng bàn tay vừa chạm vào mái tóc của người kia, cảm giác cứ như có một luồng điện vừa xẹt ngang người anh vậy. Jay tự hỏi liệu có phải tạo hoá đã quá ưu ái không khi mọi thứ xinh xắn và đẹp đẽ trên đời này đều hội tụ hết trên người của Yang Jungwon. Tóc Jungwon mềm lắm, lại còn mượt nữa chứ. Khiến cho Jay chỉ muốn chạm vào mãi thôi. Nhưng làm thế thật thì chắc Jungwon sẽ ngượng lắm. Thế là Jay đành luyến tiếc rời tay đi.

Mà Yang Jungwon sau khi được người kia xoa đầu rồi gọi mình là "bé cừu vườn Jungwonie" tự nhiên thấy tim đập lỗi vài nhịp. Cái cảm giác này... sao mà lạ lẫm quá! Jungwon chưa từng trải qua cảm giác nào tương tự trước đây cả. Trong giây lát, cậu trở nên bối rối đến mức nói năng cũng bắt đầu ấp úng.

"Hyung... anh sao lại gọi em như thế? Ý em là... làm sao mà anh lại biết biệt danh của em?"

Jungwon khẽ đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía người đối diện, để rồi bắt gặp được nụ cười của người kia lại bối rối mà vội cụp mắt xuống. Chết tiệt! Sao đột nhiên anh ấy cười trông thu hút quá vậy nè?

"Sunoo nói cho anh nghe đó. Anh thấy nó rất đáng yêu nên anh quyết định sẽ gọi em như thế. Em đồng ý chứ?"

"À... dạ. Vậy cũng được."

Giọng Jungwon vang lên nhỏ như tiếng muỗi kêu, còn mặt thì vẫn chưa dám ngẩng lên hẳn. Chỉ có thể khép nép gắp đại mấy miếng đồ ăn cho vào bát ăn để đỡ ngượng. Dù sao thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối, thôi thì đồng ý đại đi để đỡ rắc rối vậy.

Jay ngồi phía đối diện trông thấy bộ dạng hiện tại của Jungwon thì thích thú lắm. Xem kìa, bé cừu vườn của anh đang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt rồi kia kìa. Nhưng anh sẽ cố để không thể hiện sự thích thú của mình ra bên ngoài. Vì anh sợ bé ngại rồi sau này sẽ không dám tiếp xúc gần với anh nữa.

Thế là Jay vờ như mình không phát hiện ra điều gì, tiếp tục gắp đồ ăn cho vào bát của Jungwon rồi giục em ăn mau lên kẻo nguội đồ ăn mất.

-

Sau khi xử lý xong mớ bát đĩa, Jay trở lại sofa để xem Jungwon học hành đến đâu thì phát hiện ra em bé đã ngủ gật từ lúc nào. Cẩn thận cầm lấy cuốn sách dày cộm Jungwon đang ôm trong lòng đặt sang một bên. Jay chỉnh lại tư thế nằm của cậu, sau đó kéo cái chăn bị đạp rơi dưới ghế lên đắp cho Jungwon. Đâu vào đấy, anh ngồi xuống một bên tranh thủ ngắm nghía một Yang Jungwon đang say ngủ.

Jay lần nữa lại xoa đầu Jungwon. Và rồi lần lượt di ngón tay chạm vào mi mắt của em, tiếp đó là lướt nhẹ đến cái sống mũi cao thẳng.

"Đúng là xinh hết phần thiên hạ!"

Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại nơi khoé môi của Yang Jungwon. Khẽ miết nhẹ một đường, Jay chần chừ một lúc rồi quyết định nghiêng người thơm nhẹ lên đôi môi mềm mại của người kia một cái.

"Tách"

Jay giật bắn người khi chợt nhận ra dường như có thứ gì đó vừa loé lên, giống như là ánh đèn flash từ điện thoại. Anh vội quay đầu nhìn lại, hoá ra là Kang Taehyun đã trở về từ tận bao giờ.

"Á à! Tao biết rồi nhé!"

Taehyun nở nụ cười giảo hoạt nhìn Jay. Trên tay anh lúc này là bức hình chụp lại khoảnh khắc Jay đang lén lút hôn Yang Jungwon với góc chụp không thể nào rõ ràng hơn.

Mặt Jay tái xanh, hô hấp như ngưng trệ. Đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn. Bức ảnh kia nằm trong tay Kang Taehyun, đồng nghĩa với chuyện kiếp này của anh coi như toi rồi!



End #8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro