#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, hay là anh thích Jungwon?"...

-

Tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm. Có những sai lầm nhỏ nhặt giúp ta thu lại nhiều bài học bổ ích, nhưng cũng có những sai lầm to lớn khiến ta phải trả giá vô cùng đắt đỏ. Lee Heeseung - một sinh viên năm hai tuổi đời còn phơi phới cũng không nằm ngoài lẽ đó.

Chỉ vì một phút nông nổi, giờ đây Lee Heeseung chính thức lâm vào tình cảnh "đã nghèo còn mắc cái eo". Tháng này không có lương, lỡ chi tiền quá tay nên phải thắt lưng buộc bụng toàn ăn mỳ gói để sống qua ngày. Ấy vậy mà bây giờ còn phải đãi Kim Sunoo một chầu kem. Nỗi đau này ai hiểu thấu?

Mọi chuyện gần như tồi tệ đến mức vừa rồi trước khi ra khỏi nhà Heeseung phải mặt dày nhắn tin vay thằng bạn ít tiền để tấm thân còi cọc này có thể sống nổi qua đến tháng sau. Cũng may Choi Beomgyu ngoài cái miệng hay tạo nghiệp ra thì cái nết không đến nỗi nào. Sau khi nghe Heeseung kể khổ, việc đầu tiên thằng giặc đó làm là cười ha hả và mắng anh "Đần!". Nhưng cuối cùng nó vẫn hào phóng chuyển khoản cho anh cho vay chút đỉnh. Nhờ vậy mà bây giờ Lee Heeseung mới dám bao Kim Sunoo ăn kem.

Nhắc đến chuyện của Kim Sunoo lại khiến Heeseung ấm ức không sao tả nổi. Mới lớn tiếng có một chút đã gào lên khóc huhu. Báo hại hôm đó phải dỗ gần chết cậu ta mới chịu nín. Khẽ siết chặt hai lòng bàn tay, Lee Heeseung tưởng tượng ra cảnh mình được hung hăng ngắt véo hai cái má mập mạp của Kim Sunoo để xả giận mà lòng hả hê vô cùng. Nghĩ ngang nghĩ dọc kiểu gì cũng cảm thấy vận xui của Heeseung đây đều là do thằng nhóc Kim Sunoo đó đem tới. Tóm lại là tại thằng nhóc đó hết. Vậy nên khấn xin ông trời hãy có mắt mà cho nó ế đến già luôn đi.

"Hiiiiiii! Anh đợi có lâu không?"

Đương lúc Lee Heeseung đứng thù lù một cục trước cổng trường vừa chờ đợi vừa tự mình giải khuây trước số phận ngặt nghèo của bản thân thì Kim Sunoo xuất hiện, theo đó là nụ cười híp mắt khoe răng quen thuộc. Nụ cười mà theo lời kể đầy tự hào của Sunoo sẽ là: "Mọi người ai cũng khen tôi cười lên trông đáng yêu muốn xỉu!" nhưng Heeseung lại nghĩ rằng: "Có mà trông đáng ghét muốn chết thì đúng hơn!".

"Đợi cái đồ lề mề như cậu thì chả lâu. Hỏi thừa!"

Heeseung đáp lại người kia bằng vẻ mặt sưng xỉa. Đã bắt anh bao ăn còn để anh phải chờ muốn gãy cả giò. Cái bộ dạng láo nháo làm muốn tẩn cho phát ghê!

"Tại anh không chịu hỏi giờ cho rõ làm chi? Anh đến lúc tôi chưa được tan học thì phải chờ tôi. là đúng rồi còn gì. Tự nhiên cái nổi quạu à."

Kim Sunoo nghe người kia phàn nàn mình chậm chạp lập tức trề môi phản đối dữ dội. Không phải là cậu lề mề mà do người này đến sớm đó chứ. Ai bảo bốn giờ ba mươi phút mới tan học, Lee Heeseung mới bốn giờ đã nhắn tin báo đang chờ trước cổng trường rồi làm gì. Giờ còn giở trò trách móc nữa chứ.

Lặng thinh ngẫm lại mới thấy lời Kim Sunoo nói cũng có lí, thế là Lee Heeseung đành chép miệng một cái rồi xua tay bắt đầu chuyển chủ đề.

"Thôi thôi không chấp trẻ con. Giờ muốn ăn kem gì? Bảo nhanh tôi đãi. Mà nói trước, đừng có tranh thủ hốc cho lắm vào đó. Không đủ tiền trả là tôi để cậu lại rửa ly trừ nợ đó!"

"Có anh mới phải ở lại rửa ly! Tôi mà ở lại ít gì cũng được phân cho đi bưng bê. Không ai nỡ để một người như tôi đi rửa ly đâu. Ê đi đâu đó? Đứng lại mau tôi còn đang phân vân chưa biết phải ăn loại nào mới là đắt tiền nhất mà. Anh đi đâu đó? Tôi nói anh đứng lại mau Lee Heeseunggggggg!!!"

Còn chưa kịp nói xong, Lee Heeseung đã bỏ đi trước, mặc cho Kim Sunoo có í ới gọi thế nào cũng chẳng thèm dừng lại. Báo hại Sunoo phải co giò chạy đuổi theo.

"Nè nè! Tôi gọi sao anh không đứng lại hả? Tai anh bị điếc đấy à?"

Cuối cùng cũng bắt kịp, Kim Sunoo không thể nào nén xuống bực tức của bản thân bèn lớn tiếng mắng người kia. Ấy vậy mà Lee Heeseung lại không hề có tí phản ứng nào. Anh ta cứ đứng ngây người nhìn về phía bên kia đường, đến chớp mắt cũng chẳng thèm làm. Đáng sợ hơn nữa là anh ta thậm chí còn cười một cách đầy ngu xuẩn nữa cơ. Điều đó kích thích sự tò mò của Sunoo trỗi dậy, bực dọc cũng lập tức biến đâu mất. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Lee Heeseung. Rồi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người mà anh ta đang nhìn không chớp mắt chính là con cừu vườn Yang Jungwon - bạn thân của mình.

Jungwon đang đứng chờ ở bến xe buýt, với một que kem ốc quế đã vơi phân nửa đang cầm trên tay, cùng với mép miệng dính chút kem chưa được lau đi. Trông bôi bác lắm nhưng chả hiểu sao Lee Heeseung lại cứ nhìn lấy nhìn để không chịu rời mắt.

"Anh nhìn cái gì mà ngơ ra vậy hả? Nhìn tôi đây này. Tôi mới là người anh nên nhìn ngay lúc này đó!"

Sunoo ngang nhiên bước lên chắn ngang tầm nhìn của Lee Heeseung. Khuôn mặt cậu lộ rõ nét không hài lòng với đôi môi nhẹ mím lại. Hai gò má vừa trải qua một đợt vận động nên có chút ửng hồng, hiện tại còn hơi phồng lên vì hành động mím môi kia.

Đột nhiên bị Kim Sunoo che mất tầm nhìn khiến Heeseung bực mình lắm. Thế là không chần chừ, anh thẳng tay gạt cậu sang một bên, giọng đầy gắt gỏng.

"Vô duyên thế! Tôi nhìn gì là việc của tôi. Liên quan gì đến cậu mà xen vào?"

"Sao lại không liên quan? Cái người mà anh đang nhìn là bạn của tôi đó. Anh biết Jungwon à? Sao lại nhìn cậu ấy đến mức ngây người ra như thế hả?"

"..."

"Anh có ý đồ gì với Jungwon? Nói mau!"

"..."

"Này, hay là anh thích Jungwon?"

Thật sự không đùa đâu. Thứ ánh nhìn u mê này chỉ tồn tại ở những kẻ si tình khi nhìn thấy người trong lòng của mình xuất hiện trước mặt mà thôi. Sunoo rành lắm. Bởi vì trước đây cậu cũng đã từng vô số lần trưng ra ánh mắt này mỗi khi xem anh Sunghoon con của dì hàng xóm trượt băng. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Vì Kim Sunoo đã sớm phát hiện ra anh Sunghoon có người yêu mất rồi. Chính là anh Jaeyun - con của thầy dạy Toán lớp Sunoo chứ đâu.

Mối tình đầu đơn phương của Sunoo nghiệt ngã như thế đó. Cho nên mong rằng mối tình đơn phương hiện tại của cậu với anh Jay sẽ không nghiệt ngã như vậy nữa. Bằng không, Kim Sunoo này quyết sẽ không thèm yêu thêm bất kì một ai, sẽ sống độc thân đến cuối đời cho bỏ ghét.

Mà Lee Heeseung sau khi bị Kim Sunoo phát hiện ra câu chuyện thầm kín của mình bỗng trở nên bối rối không thôi. Hai vành tai anh dần đỏ lên, nói năng bắt đầu thiếu lưu loát.

"Cậu... cậu... nói bậy! Tôi... tôi không có! Tôi nhìn là vì... là vì... là vì..."

"Là vì cái gì? Thôi, thích Yang Jungwon thì cứ nhận đại đi. Mặt anh hiện lên ba chữ "Tôi thích Jungwon!" rõ mồn một rồi kìa haha."

Mặc dù Sunoo không biết Lee Heeseung làm sao lại biết được Yang Jungwon, nhưng vẻ lúng túng hiện tại của Heeseung càng làm cậu khẳng định rằng anh ta thật sự có ý gì đó với con cừu vườn kia.

"Uầy! Hoá ra gu của anh là mấy đứa trông ngố ngố như cừu vườn Jungwon kia sao? Gu cũng tốt đấy! Jungwon tính ra cũng đẹp, mà không bằng tôi. Học hành cũng tương đối. Mỗi tội chuyện tình cảm hơi đần nên đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Nếu anh thích nó thì phải chủ động lên. Phải thẳng thắn thổ lộ với nó, bằng không đến chục năm nữa nó cũng không biết gì đâu."

Vừa nói vừa vỗ vai Lee Heeseung, Kim Sunoo bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp hướng dẫn người kia cách làm sao để cưa đổ được người ngốc như Yang Jungwon.

Dẫu cho Lee Heeseung có đôi chút thô lỗ, gu thời trang cũng khá là quái dị khi thích mặc sịp hường và đội mũ beanie màu trứng cút lộn. Nhưng có nghe qua mẹ bảo anh ta học giỏi lắm! Hơn nữa xét về vẻ ngoài thì Lee Heeseung cũng được tính là đẹp trai nha. Vóc dáng cân đối, khuôn mặt nhỏ gọn với đôi mắt to, cái mũi cao cao. Đặc biệt là hàm răng trắng đến mức cảm tưởng như lúc mất điện chỉ cần nhe ra sẽ soi sáng được nguyên cả một cái phòng chính là một điểm nhấn. Thôi thì giao Jungwon cho anh ta cũng không tính là thiệt thòi đâu.

Thấy Heeseung vẫn im lặng, Kim Sunoo lại tiếp lời.

"Nếu anh thấy khó quá thì năn nỉ tôi đi. Mặc dù anh hay ăn hiếp tôi nhưng vì Jungwon, tôi sẽ giúp. Thật lòng tôi cũng mong có ai đó sớm rước nó đi. Chứ sau này tôi có người yêu rồi, nó vẫn còn cô đơn thì đáng thương lắm!"

Sunoo vừa nói vừa làm động tác chấm nước mắt. Bởi vì Jungwon đã hứa sẽ giúp cậu cưa đổ anh Jay rồi, cho nên cậu cũng sẽ giúp Lee Heeseung một tay xem như là trả ơn vậy!



End #11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro