#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang Jungwon là gì đối với Jay?

-

Vài tuần lại gần đây Jungwon bận bịu dữ lắm. Em đi học suốt, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Có những hôm từ sáng sớm em đã đến trường rồi mãi tận tối muộn mới trở về từ lớp học thêm. Em chẳng có đủ thời gian để ăn uống và nghỉ ngơi cho đầy đủ, cảm giác như Jungwon gầy hẳn đi dưới guồng quay học tập. Nhìn thấy lịch học của em dày đặc như vậy khiến Jay lo lắng vô cùng. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn đưa em đi ăn gì đó thật ngon để bồi bổ sức khoẻ, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu vội vã từ phía người nhỏ hơn "Em bận học lắm hyung à! Có gì mình nói sau nha.".

Về phần Jay, Jungwon bận học cũng là khoảng thời gian mà anh chỉ quanh quẩn trong nhà đến mức cảm giác như sắp thành hoá thạch đến nơi. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm sự cô quạnh này nữa, anh đã quyết định đi ra ngoài mua sắm một chuyến. Vốn dĩ ban đầu Jay định rủ Jungwon cùng đi, nhưng xui xẻo thay hôm hay em có lớp học thêm. Thế là Jay đành phải đi một mình. À, đừng hỏi vì sao Jay không nhắc đến Kang Taehyun nha. Con người đang thăng hoa trong đường tình lẫn đường học vấn như nó thì làm gì còn thời gian để mắt đến anh em nữa đâu. Một ngày hai mươi bốn giờ có khi với Taehyun còn không đủ nữa ấy chứ.

Quá trình mua sắm diễn ra trong nhanh chóng. Jay đứng trước cửa siêu thị chờ taxi đến, trên tay là đầy ắp những túi đồ từ quần áo, giày dép cho đến thức ăn. Bởi vì cũng lâu rồi chưa có đi mua sắm, cho nên nhân tiện hôm nay anh mua mình vài bộ quần áo mới. Ngoài ra Jay cũng mua thêm hai đôi giày thể thao. Một cho Jungwon, một cho Sunoo. Vì anh muốn tặng thứ gì đó để khích lệ tinh thần học hành của cả hai. Còn thức ăn, Jay mua về để nấu món ngon bồi bổ cho em Snowball ở nhà. Dạo này em bận học quá không mấy để tâm đến chuyện ăn uống nên gầy đi thấy rõ. Mà em gầy đi thì hai má bánh bao cũng biến mất theo. Đó là điều mà Jay không hề mong muốn. Cho nên bằng mọi giá, anh phải vỗ béo lại em mới được. Lại nhắc đến chuyện học hành của Jungwon, không biết hôm nay em có được về sớm không hay lại học tới tận tối muộn mới xong nữa đây? Nhưng mà dù có về sớm hay muộn thì hôm nay Jay cũng sẽ đích thân xuống bếp để nấu đồ ngon cho em ăn. Nghĩ đến cảnh em vui vẻ chén sạch mấy món do mình nấu khiến Jay không tài nào giấu nổi sự sung sướng. Khoé miệng theo đó cũng bất giác vẽ nên nụ cười.

-

"Ê Cừu! Ổn không đó? Sao nhìn mặt tái xanh đi vậy?"

Ở lớp học thêm môn Toán, Sunoo ngồi bên cạnh trông thấy bộ dạng khổ sở của Yang Jungwon thì lo lắng vô cùng, bèn ghé sát hỏi thăm.

"Tao thấy trong người khó chịu quá! Bụng hơi nhói, có chút buồn nôn nữa."

Jungwon mặt xanh như tàu lá, hai tay ôm lấy bụng, giọng thều thào nói không ra hơi. Từ đầu giờ chiều hôm nay cậu đã thấy trong người không ổn rồi. Nhưng vẫn gắng gượng nổi nên mới đến lớp học thêm. Hiện tại cảm giác thực sự rất đuối, có lẽ là Jungwon sắp gục ngã đến nơi mất rồi.

"Tao xin thầy đưa mày về nhà nha. Về mà nghỉ ngơi cho khoẻ, chứ cố quá chẳng may đổ bệnh thì lại khổ."

Sunoo nhẹ vỗ vai Jungwon, sẵn tiện lau luôn mấy giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương thằng bạn thân. Sau đó bước đến chỗ thầy giáo đang giảng bài ghé vào tai nói nhỏ rồi lại trở xuống đeo balo của hai đứa lên vai, dìu Yang Jungwon bước ra về. Hai đứa bình thường cứ hay cãi nhau như chó với mèo vậy thôi chứ Sunoo quý Jungwon nhiều lắm. Chơi với nhau suốt mấy năm trời rồi còn gì. Hơn nữa Jungwon lại là người duy nhất mà luôn để yên cho Kim Sunoo chọc ghẹo, lỡ nó đổ bệnh phải nghỉ học thì lấy ai đi học để Sunoo ghẹo gan nữa đây. Vậy nên Yang Jungwon phải luôn khoẻ mạnh để đi học cùng Kim Sunoo mới được.

Dìu được Jungwon ra tới chỗ giữ xe, Kim Sunoo cẩn thận để nó tựa vào cái cột gần đó rồi nhanh chân chạy đi dắt chiếc xe đạp điện yêu quý của mình. Nào ngờ Yang Jungwon vừa mới rời khỏi tay của Kim Sunoo chưa được bao lâu đã đứng xiêu vẹo rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Thấy bạn ngất đi, Sunoo sợ hãi tột cùng. Chỉ biết la lớn trong hoảng hốt hòng tìm sự trợ giúp từ người xung quanh. Rất nhanh mọi người cũng có mặt kịp thời để giúp đỡ. Vài phút sau, Yang Jungwon đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Bên cạnh là Kim Sunoo với khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn cùng hai khoé mắt đỏ hoe ầng ậc nước.

"Cừu ơi mày đừng có bỏ tao! Tao hứa sau này sẽ không có chọc mày nữa đâu. Mày đừng có mệnh hệ gì hết nha!"

Dọc đường đi đến bệnh viện, Kim Sunoo cứ nắm chặt lấy tay Yang Jungwon, chốc chốc lại cầu xin nó đừng xảy ra chuyện gì. Đến khi Jungwon được đưa vào phòng cấp cứu rồi, còn lại mỗi Sunoo bên ngoài cậu không kìm chế nữa mà rưng rức khóc. Tiếp đó mới lôi điện thoại từ trong balo ra gọi cho mẹ, Taehyun cùng Jay hyung.

Rất nhanh, mọi người đều có mặt đầy đủ. Jay đứng bần thần nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Mới sáng nay Jungwon còn vui vẻ chào anh đi học, thế mà bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu? Mẹ Kim vừa thấy Sunoo đã sốt sắng hỏi liên tục.

"Jungwon sao rồi? Làm sao mà nó lại ngất? Nó ngất lâu chưa hả con?"

"Jungwon đang trong phòng cấp cứu. Lúc ở lớp học thêm con thấy nó có vẻ không khoẻ nên xin phép thầy đưa nó về. Ra đến bãi gửi xe thì nó ngất nên con gọi mọi người giúp đưa nó đến bệnh viện. Nó ở trong đấy được gần mười phút rồi."

Sunoo run rẩy trả lời. Đứng trước mặt mẹ Kim, dù đang rất muốn khóc nhưng Kim Sunoo tuyệt nhiên không dám rơi bất kì giọt nước mắt nào. Bởi vì cậu chỉ có mình mẹ là người thân, từ nhỏ mẹ Kim đã dạy Sunoo không được phép yếu đuối. Cậu phải trở thành một người con trai mạnh mẽ để bảo vệ gia đình. Dù có thế nào mẹ cũng không cho phép Sunoo rơi nước mắt. Nếu để mẹ thấy cậu khóc, nhất định cậu sẽ bị phạt đòn. Lời mẹ dạy như ăn sâu vào trong tiềm thức của Sunoo. Cho nên từ trước đến giờ mỗi lúc buồn bã Sunoo đều không dám khóc. Chỉ có thể lén lút rơi nước mắt. Chuyện lần đó khóc lóc trước mặt Lee Heeseung chỉ là sự cố hi hữu. Kim Sunoo cũng phải rất vất vả để nài nỉ bác bảo vệ đừng nói cho mẹ cậu biết.

Yang Jungwon là người duy nhất biết chuyện Kim Sunoo không được phép rơi nước mắt. Cho nên nó mới sinh tâm lý hay nhường nhịn Kim Sunoo. Vì Sunoo không được phép khóc mà, nên phải có chuyện khiến cậu vui thì mới không khóc được chứ.

Đột nhiên nhớ đến việc Jungwon luôn xử tốt với mình, tiếp đó lại nghĩ đến chuyện không biết ở đằng sau cánh cửa kia nó sống chết ra sao. Khoé mắt của Sunoo mỗi lúc một thêm cay, cuối cùng không nhịn được nữa trào ra nước mắt.

"Kim Sunoo! Con khóc sao?"

Thấy Kim Sunoo khóc, mẹ Kim ngay lập tức nghiêm giọng. Cuộc đời mẹ trải qua quá nhiều nước mắt rồi. Mẹ cực kì ghét phải thấy người khác khóc. Mẹ càng ghét hơn nữa nếu đó là nước mắt từ những người mẹ yêu thương.

"Con... con không có khóc. Bụi bay vào mắt thôi!"

Sunoo vội đưa tay lên lau khoé mắt. Cố trấn tĩnh lại bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Jungwon sẽ không sao đâu mà.

"Ai là người nhà của bệnh nhân đang nằm trong phòng cấp cứu?"

"Là cháu đây thưa bác sĩ!"

Bác sĩ vừa cất tiếng, Jay lập tức lao đến như tên bay. Lòng anh bây giờ như lửa đốt. Chỉ ước rằng có thể ngay lập tức nhào vào bên trong để xem tình trạng của Jungwon.

"Ừm. Không có gì nguy hiểm đâu. Cơ thể cậu ấy có dấu hiệu bị suy nhược, dạ dày bị viêm nhẹ. Nên ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi. Người nhà nhớ bồi bổ thêm cho cậu ấy. Nhắc nhở cậu ấy ăn uống điều độ và điều trị để tình trạng dạ dày không chuyển biến xấu hơn là được! Bây giờ người nhà mau đến quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, sau đó mọi người có thể vào thăm cậu ấy."

Nghe bác sĩ nói xong, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì mọi chuyện vẫn ổn. Kang Taehyun đại diện người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục, nhân tiện báo luôn cho bố mẹ của Jungwon ở quê một tiếng. Sunoo đưa mẹ Kim trở về nhà trước. Jay là người duy nhất ở lại cùng Jungwon.

Jungwon được chuyển đến phòng bệnh số 9. Từ lúc được đưa vào bệnh viện đến giờ cậu vẫn chưa chịu tỉnh. Jay lo lắng vô cùng. Thỉnh thoảng lại réo Kang Taehyun chạy đi hỏi bác sĩ.

"Thằng điên này! Bác sĩ bảo rồi, Jungwon không có bị gì nghiêm trọng đâu. Nó sẽ sớm tỉnh thôi. Mới có một tiếng mà mày cứ làm như ba mươi tiếng rồi không bằng. Một tiếng với người bình thường như tao ngủ còn không đủ chứ huống hồ là người đang bị thiếu ngủ như Jungwon."

Taehyun biết Jay vì lo lắng cho Jungwon nhiều nên mới trở nên như thế này. Nhưng việc nó cứ lải nhải bắt anh phải đi tìm bác sĩ đúng là không thể nào chịu nổi. Cho nên không còn cách nào khác, anh đành phải nói thẳng cho nó biết nó đang làm phức tạp hoá mọi chuyện lên như thế nào.

"Mày có hiểu được cảm giác sáng ra mới thấy em ấy cười nói, tối đến lại thấy em ấy nhập viện nó kinh khủng thế nào không hả?"

Jay trầm giọng phản ứng lại. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy mấy ngón tay mảnh mai của Yang Jungwon. Đúng là gầy đi nhiều quá. Chỉ mới mấy tuần trước thôi bàn tay của Jungwon còn mũm mĩm lắm, vậy mà bây giờ lồi rõ cả mấy đốt xương.

"Đâu phải mỗi mình mày lo cho Jungwon. Nó cũng là em của tao mà Jay. Mày nói cứ nghe như nó là em của mỗi mày vậy đó."

"Ừ, tao cũng muốn Jungwon là của riêng mình tao. Nếu em ấy mà là của một mình tao thì tao nhất định sẽ chăm em ấy tới khi nào có cả nọng cằm mới thôi. Tao không biết mày nghĩ ra sao, nhưng Jungwon thực sự quan trọng với tao lắm."

Nói đến đây, giọng của Jay nhẹ nhàng hẳn lại. Ánh mắt anh dịu dàng đặt lên khuôn mặt đang yên bình trong giấc ngủ của Jungwon. Anh thực sự muốn Jungwon là của riêng mình. Muốn nhanh chóng cho em biết rằng anh luôn muốn được ở cạnh và chăm sóc cho em.

Kang Taehyun nghe xong chỉ biết lắc đầu. Cũng là một người đang yêu, anh hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Jay. Nhưng lại không ngờ bạn mình nó thích tự ngược đến như thế. Rõ ràng thích Jungwon đến phát điên vậy mà không nhanh chóng thổ lộ. Cứ giữ mãi trong lòng rồi tự làm khổ bản thân bằng đủ thứ suy nghĩ làm gì không biết?






#End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro