Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giọt mồ hôi thấm đẫm vầng trán rồi trượt dài xuống đôi gò má Nghi Ân, hai tay cậu cũng càng lúc càng lạnh thêm. Gia Nhĩ cuống cuồng hỏi "Ân Ân, em sao rồi? Ân Ân, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Cậu run rẩy chỉ tủ quần áo phía trước "Trong ngăn kéo, có thuốc...",anh vội vàng mở ngăn tủ, bên trong quả nhiên có một lọ thuốc. Gia Nhĩ cầm lên, là thuốc trị viêm túi mật, anh rót nước, còn chưa kịp đưa thuốc đến tay Nghi Ân, cậu đã bụm miệng, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.Khi Gia Nhĩ theo vào đến nơi mới phát hiện Nghi Ân đã khóa trái cửa, vọng ra chỉ là tiếng cậu nôn thốc nôn tháo từ bên trong. Gia Nhĩ nóng ruột nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng bên ngoài không ngừng gọi "Ân Ân, Ân Ân, em không sao chứ?". Một lát sau, Nghi Ân mới gian nan đứng lên, gạt cần xả nước bồn vệ sinh, lại mở nước đầy lavabo rồi vùi mặt xuống. Làn nước lạnh lẽo giữa đêm khuya mang đến cảm giác buốt thấu tận xương khiến đôi vai gầy của cậu không ngừng run rẩy. Nghi Ân chậm rãi mở cửa, Gia Nhĩ vội bước tới đỡ lấy thân thể đang lảo đảo chực ngã của cậu rồi ôm cậu về giường, lấy thuốc cho Nghi Ân uống. Dần dần, Nghi Ân cũng cảm thấy khá hơn, anh cũng không dám về phòng ngủ, chỉ ngồi bên giường, ôm lấy thân thể đơn bạc mong manh của cậu "Ân Ân, sao lại bị viêm túi mật?"

Cậu khẽ quay mặt qua, nhìn bức tranh trang trí trên tường, ở đó có một ngôi nhà nhỏ giữa non xanh nước biếc, có cánh cửa gỗ giống hệt cánh cửa trong ký ức tuổi thơ của cậu. Nghi Ân nói "Cũng không có gì đáng ngại. Em đã xem qua tài liệu, trong đó nói người ở lưu vực sông Trường Giang, đa phần đều nhiễm bệnh này, có lẽ là vấn đề nguồn nước".

Gia Nhĩ nghe xong, chỉ nhẹ nhàng nói "Anh nghe mọi người nói ở viện Huyền Vũ mới đưa vào một kỹ thuật hiện đại, không cần mổ cũng có thể lấy sỏi ra, không quá đau đớn. Hôm nào anh dẫn em đi xem thử". Nghi Ân quay đầu lại, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, gương mặt anh hiện lên vẻ đau xót không chút che dấu, cậu bất chợt thấy nhẹ nhõm, liền áp mặt vào lòng bàn tay thật lớn với những vết chai thô dày của Gia Nhĩ "Anh đừng lo. Vấn đề của em là ở ống mật, loại phẫu thuật đó không có tác dụng đâu. Mà cũng không phải nghiêm trọng gì, anh không cần lo lắng".

Cơn đau dần qua đi, cơn buồn ngủ lại tới, trong mơ hồ, cậu cảm thấy bàn tay anh từng chút, từng chút không ngừng vuốt trán và mái tóc cậu, mong giúp cậu đẩy lùi cơn đau. Bất giác, Nghi Ân nghĩ, giá như bốn năm trước, người cậu gặp là Gia Nhĩ mà không phải Kế Hiểu, có lẽ cuộc đời cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Bốn năm trước, Nghi Ân vừa thi đỗ Đại học không lâu, một ngày, mẹ Đoàn nói "Lên Đại học rồi, cũng nên tự lập. Cha con năm đó là tự mình kiếm tiền trang trải học phí, không lấy một đồng nào từ gia đình". Cha Đoàn vẫn như cũ, đạm mạc đến mức không nhìn ra được biểu tình gì. Nghi Ân lúc đó cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trong nhà mới xây thêm một gian phòng, bí mật che giấu bao năm trong nhà cũng đã để cậu biết, Nghi Ân hiểu rằng cha sẽ không lo cho việc học của cậu, còn mẹ, không ai hiểu rõ lối sống xa hoa của mẹ hơn cậu. Một năm bốn mùa, mẹ Đoàn đều phải dùng tổ yến và bột trân châu, quần áo, trang sức của mẹ đều là đồ tinh xảo, đắt tiền. Trong tư duy của bà, chỉ có khái niệm hoàn mỹ trọn vẹn, Nghi Ân còn nhớ, bà đã từng mua cho cậu một chiếc áo ba lỗ nhỏ xíu với giá ba trăm tệ chỉ để mặc một mùa hè.

Cũng năm ấy, Nghi Ân lần đầu tiên đi làm thêm. Cậu dạy kèm tiếng Anh cho một bé gái 6 tuổi, sau khi bà chủ biết cậu ngoài ngoại ngữ còn có khả năng đàn dương cầm cực hay, liền thêm một phần tiền lương để cậu dạy đàn luôn cho cô bé. Nghi Ân cảm thấy mình thật sự may mắn, trong khi các cậu bạn đồng học phải chạy ngược chạy xuôi ở những gia đình khác nhau thì cậu chỉ cần đến một ngôi nhà, làm hai phần việc, hơn nữa, thù lao lại không tệ. Điều duy nhất khiến cậu nhiều khi bất lực, đó là trí thông minh và độ ngỗ ngược của cô bé này tỉ lệ nghịch với nhau khá nhiều.

Cha của cô bé là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mẹ là y tá trưởng, cùng công tác trong một bệnh viện lớn. Cũng như bao gia đình khá giả khác, họ luôn mong muốn cô gái nhỏ của mình phải xuất chúng hơn người, vậy nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng con gái mình có chỉ số IQ không cao.

Hai tháng trôi qua, Nghi Ân mệt mỏi nhận ra rằng, dù cậu đã tốn không biết bao nhiêu nỗ lực, cô bé này cũng không thuộc nổi hai mươi sáu chữ cái, từ đơn hoặc các câu đàm thoại ngắn càng không cần phải nói. Học dương cầm cũng vậy, mỗi khi ngồi vào ghế, nhỏ sẽ dùng sức nện mạnh những ngón tay tròn trịa, nhỏ nhắn của mình xuống phím đàn, tạo nên những âm thanh ầm ĩ, không hề có giai điệu. Nghi Ân nhẹ nhàng nói cô bé không nên làm vậy, phím đàn sẽ mau hỏng, ngón tay cũng dễ bị thương, nhỏ liền liếc cặp mắt to tròn của mình về phía cậu, thản nhiên "Em thích phá cho hư đấy, hư càng nhanh càng tốt", nói rồi cầm lấy nắp đàn, kéo sập xuống thật mạnh, dọa Nghi Ân một trận hồn vía lên mây. Bà chủ nghe tiếng động, bước qua phòng đàn, lạnh lùng cất tiếng "Tiểu Đoàn, đậy nắp đàn như vậy rất nguy hiểm, kẹp phải tay con bé thì không hay đâu".

Nghi Ân định giải thích, vừa mở miệng lại không nói được gì. Lát sau, cậu quay sang dỗ dành cô bé "Kế Y, hay là chúng ta nghỉ học đàn một chút, ôn lại Anh văn được không?"

Cô nhỏ khẽ bĩu đôi môi nhỏ nhắn "Em không muốn học. Thầy chỉ cần dạy em nói "Tớ yêu cậu" bằng tiếng Anh thôi"

Nghi Ân ngẩn người: "Kế Y, nếu thầy dạy em câu này, mẹ em mà biết, chắc chắn sẽ trách thầy."

Kế Y lắc đầu nói: "Em mặc kệ, thầy nhất định phải dạy em. Bằng không, em sẽ mách mẹ thầy không nghiêm túc dạy học, bảo mẹ đuổi việc thầy!"

Nghi Ân hỏi: "Em muốn học câu đó làm gì?", cô bé thản nhiên "Bạch Tuấn Phi lớp em rất đẹp trai, em muốn nói với cậu ấy 'Tớ yêu cậu'. Mau lên, mau dạy em!"

Nghi Ân còn đang do dự, cô bé đã túm lấy một lọn tóc của cậu, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp dùng sức mà ghì. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô bé buông lỏng tay, chạy ra cửa, miệng còn vui vẻ hét lớn "Ba ba, chú!".

Ông chủ đã về, sau lưng còn có một người đàn ông trẻ, vóc dáng cao ráo, nhưng hơi gầy, comple chỉnh tề, hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc, gương mặt thì vô cùng anh tuấn.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Kế Hiểu đã chú ý đến nam sinh đang ngồi bên đàn dương cầm trong phòng học. Cậu mặc một chiếc sơ mi đơn giản màu lam nhạt, bên trong là chiếc áo thun cổ tròn màu trắng, trang phục vô cùng bình thường, giống như hầu hết các cậu sinh viên đại học mà người ta có thể dễ dàng gặp trên đường. Tuy nhiên, Kế Hiểu có cảm giác ở cậu thiếu niên trước mặt này, luôn tản mát ra một loại khí chất tao nhã đặc biệt, đơn giản, thuần khiết, tựa mạch nước ngầm dưới khe núi, nhẹ nhàng chảy trôi. Đôi mắt Kế Hiểu khẽ lướt xuống, nhìn vào đôi tay đang đặt nghiêm chỉnh trên đùi của cậu thiếu niên, bàn tay thon dài, đốt ngón tay tinh tế, không lộ khớp xương, móng tay cũng được cắt gọn gàng, sạch sẽ.

Đó là lần đầu tiên Kế Hiểu gặp Nghi Ân. Sau đó, họ cùng nhau rời khỏi nhà Kế Y.

Trên đường đi, Kế Hiểu vẫn luôn giữ nụ cười mỉm, bắt đầu trò chuyện cùng cậu "Cậu tên Đoàn Nghi Ân sao? Tôi có thể gọi là Nghi Ân được chứ?" rồi chưa kịp để cậu trả lời, hắn tiếp tục "Cậu ở nhà anh chị tôi, hẳn phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Con bé Kế Y đó, không phải là ngọn đèn có thể thắp sáng được". Nghi Ân nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt Kế Hiểu rất sáng, đôi mắt hoa đào khẽ nheo, sóng mắt lay động dưới hàng mi dày đậm, như vô tình lại như cố ý, lan tỏa đến cậu.

Nghi Ân đột nhiên mất tự chủ mà đỏ mặt, thấp giọng nói: "Thật ra cũng chẳng có gì. Cô bé..."

Kế Hiểu ngắt lời "Người chị dâu này, tôi cũng không có thiện cảm. Xuất thân của chị ta không tốt lắm. Là gái tỉnh lẻ, một lòng muốn rũ bỏ mọi dấu tích cơ hàn trước kia nhưng khó tránh khỏi những lúc lộ sơ hở. Tôi luôn cho rằng cuộc hôn nhân này của anh trai, quá vội vàng."

Nghi Ân im lặng lắng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Kế Hiểu nghĩ, cậu nhóc này quả nhiên là con nhà lành, biết ý thức không nên bàn tán sau lưng người khác, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, khóe miệng hắn bất giác câu lên thành một nụ cười.

Sau lần đầu vô tình đó, Nghi Ân thường xuyên gặp được Kế Hiểu, có hai lần cậu phát hiện Kế Hiểu cố tình đứng dưới lầu đợi mình dạy xong để đưa cậu về nhà. Trong lúc dạy học, cũng đôi lần Nghi Ân nghe được đôi điều về Kế Hiểu từ bố mẹ của Kế Y, cậu biết, bên cạnh Kế Hiểu có rất nhiều cô gái mến mộ hắn nhưng dường như hắn chẳng để ý đến ai, đặc biệt, gần đây có một cô còn tự sát vì bị hắn cự tuyệt.

Một tối nọ, Kế Hiểu lại đứng dưới lầu chờ Nghi Ân. Trên đường về, sau vài lần quay sang nhìn vào gương mặt cậu, hắn đột nhiên lên tiếng "Nghe được gì từ miệng chị dâu tôi à?". Nghi Ân thoáng giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn hắn. Kế Hiểu từ từ kề sát gương mặt lại, khẽ nói vào tai cậu "Nghi Ân, thật ra mọi chuyện không phải như vậy. Tôi không thể đón nhận tình cảm của cô gái ấy. Cậu biết không, tôi không thể thích phụ nữ".

Nghi Ân đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có thứ gì đó tựa như đang rục rịch trỗi dậy trong lòng cậu, Nghi Ân vội cúi đầu, khẩn trương nói "Đến nhà rồi, tôi vào trước đây" rồi toan chạy trước. Bỗng nhiên, cánh tay cậu bị níu chặt, cơ thể bị kéo về phía sau, hai tay cũng bị giữ lấy, Nghi Ân còn chưa kịp định thần, nụ hôn ướt át, nóng bỏng của hắn đã rơi trên môi.

Trong suốt những tháng ngày đau thương, khổ sở, hối hận và cả sợ hãi, Nghi Ân không ngừng suy nghĩ, giá như hôm đó không đi chung đường với hắn, giá như sau đó không thân cận với hắn, giá như lúc đó kiên quyết đẩy hắn ra, mọi chuyện có phải sẽ khác hay không?

Thế nhưng, cuộc sống vốn là vậy, có nhiều chuyện không cho cậu kháng cự, không cho cậu hối hận, không cho cậu quay đầu. Cứ thế, cậu đi mỗi lúc một xa, đến một ngày không thể quay đầu được nữa.

Cơn buồn ngủ cùng đau đớn dần ập đến bức bách Nghi Ân khiến cậu chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay của Vương Gia Nhĩ, như thể đó chính là tia hy vọng sống còn duy nhất sau cùng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro