Chương ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  
Một câu "Hai người từ từ dùng tiếp" của Đoàn Nghi Ân khiến Lâm Tại Phạm và Phác Chân Vinh nghe đến ngẩn người. Cả hai nhìn nhau, miếng sườn cốt lết gặm dở trên mép Phác Chân Vinh, nửa ngày mới nuốt trôi. Trái lại, người gây ra cảnh tượng này, nói xong lại nhìn qua ô cửa sổ, chìm trong cõi hư vô của chính mình.

Bên ngoài là bóng tối sâu thăm thẳm, nhuộm lên tấm kính cửa một màu đen bóng tựa pha lê, phản chiếu khung cảnh bên trong toa tàu nhỏ. Ánh mắt Đoàn Nghi Ân, như thể xuyên qua tất thảy, chìm sâu vào màn đêm đặc quánh.

Hơn mười giờ đêm, đèn trong toa tàu rất nhanh được tắt hết. Lâm Tại Phạm đứng lên, gã mở còng tay cho Nghi Ân, chờ cậu cởi áo khoác, nằm xuống chiếc giường sắt nhỏ, kéo chăn bông phủ ngang ngực rồi mới chuẩn bị còng tay cậu lại một lần nữa. Lúc này, Lâm Tại Phạm nhìn xuống cổ tay phải của Đoàn Nghi Ân, chỉ thấy nổi bật trên làn da trắng tuyết của cậu là một mảng sưng đỏ, vô cùng bắt mắt. Nghi Ân nhẹ xoay cổ tay, khẽ nhíu mày rồi ngoan ngoãn duỗi thẳng tay tới trước mặt gã.

Lâm Tại Phạm cúi người nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người thật gần, đôi mắt trong vắt của cậu khiến gã bỗng chốc thất thần. Suy nghĩ một hồi, gã đổi còng sang tay trái cậu, khóa lại vào thành giường.

Giây phút đứng lên, hắn nghe cậu thấp giọng nói tiếng "Cảm ơn".

Ba người lặng yên trong bóng tối dày đặc, mỗi người mang trong mình một tâm sự riêng.

Lâm Tại Phạm, đương nhiên vẫn nghĩ đến chuyện với Giai Mẫn nhưng lại có chút phân tâm. Gã nhớ tới câu cảm ơn cực nhỏ khi nãy của cậu, mới ở chung chưa được nửa ngày nhưng Lâm Tại Phạm phải thừa nhận, cậu thật sự đã đưa gã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Về phần Phác Chân Vinh, đây là lần đầu tiên hắn ở chung phòng với một tên đồng tính. Trước đây, bốn chữ đồng tính luyến ái này, đối với hắn, chẳng qua chỉ tồn tại trên mặt từ vựng, vốn không hề có ý nghĩa thực tế. Phác Chân Vinh thích đàn bà, hắn si mê đường cong mềm mại, hưởng thụ hương phấn son hoặc ngọt ngào hoặc thanh nhã, chìm đắm trong ngữ điệu dịu dàng khi trò chuyện cùng nét dỗi hờn đầy phong tình của họ. Thanh niên trẻ tuổi như hắn, tuy là hình cảnh nhưng trước giờ, cơ hội tiếp xúc cùng nữ giới cũng không ít. Trước đây hắn cũng đã từng yêu đương, đã từng quan hệ với vài ba cô gái. Hắn thích những trải nghiệm như vậy, thích được ga lăng với phụ nữ. Hắn thực sự không hiểu, tại sao trên đời này lại có những người đàn ông không thích loại sinh vật kỳ diệu như phụ nữ mà đi thích những kẻ có cùng cấu tạo cơ thể rắn chắc như mình. Trước đây, hắn cho rằng loại người này, nhất định sẽ mang vẻ ngoài dị biệt, ghê tởm, giả tạo, biến thái, vừa nhìn liền biết thuộc giới nào. Thế nhưng, Đoàn Nghi Ân kia, thực sự khiến hắn có chút nghi hoặc. Vẻ ngoài của cậu sạch sẽ, gọn gàng, cử chỉ nho nhã, thể hiện rõ mình là một người có học thức, chẳng có đến nửa điểm quái dị, thậm chí, nếu so sánh cậu với đám bằng hữu của hắn, trông cậu còn giống quân tử hơn. Loại nhận thức tương phản đến gay gắt này khiến trực giác Phác Chân Vinh như nhạy bén hẳn lên. Sự tò mò của hắn đối với Đoàn Nghi Ân đã khiến hắn quên mất, cậu trai nọ, kỳ thực chính là một tên tội phạm.

Trong bóng đêm, hắn mở to mắt, theo dõi nhất cử nhất động của cậu, cẩn thận thăm dò hô hấp của đối phương. Tay trái của Đoàn Nghi Ân bị khóa vào thành giường, do vậy, cậu chỉ có thể nằm ngửa hoặc nghiêng về phía bên trái, không thể xoay sang phải.

Lúc ngủ, người bình thường đều sẽ trở mình, đặc biệt, càng không thể trở mình sang hướng nào thì càng cố quay về hướng đó, bằng không, có thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Ngày còn trong học viện cảnh sát, Phác Chân Vinh từng trải nghiệm qua việc này. Khi đó, học viên thường xuyên phải ngủ ngoài trời, trong các chuyến dã ngoại, dưới lưng là mặt đất thô cứng, thu mình trong túi ngủ nhỏ hẹp, tất cả đều khiến hắn trằn trọc, xoay tới xoay lui, muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái mà không được.

Đoàn Nghi Ân thì ngược lại, cậu nằm nghiêng sang trái, không nhúc nhích, thân hình có chút mong manh. Hô hấp của cậu rất nông, Phác Chân Vinh biết cậu chưa ngủ, hắn thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì.

Sáng sớm hôm sau, ba người thức dậy gần như cùng lúc. Phác Chân Vinh mở còng ra để Nghi Ân mặc áo khoác. Hắn nhìn cậu, thầm nghĩ "dựa vào đâu mà sáng sớm, mới ngủ dậy, mặt còn chưa rửa nhưng trông cậu ta lại vẫn sạch sẽ như thế". Phác Chân Vinh hừ nhẹ, lại khóa tay cậu vào thành giường, hắn để ý thấy cổ tay cậu đã sưng vù, lúc hắn lôi tay cậu ra sau, Nghi Ân khẽ cắn chặt môi dưới.

Chuyến về này, bọn họ không mua được vé tốc hành, bởi vậy, qua một đêm, lộ trình vẫn còn hơn phân nửa. Bên trong toa tàu, loa phát thanh vang lên tiếng nhạc phiêu đãng, có lẽ vì mới sáng sớm, nhà đài không phát nhạc Pop, cũng không phải chương trình talk show mà là một điệu dương cầm êm ái, lại mang chút bi thương. Ba người ngồi lặng im, một hồi sau, Phác Chân Vinh đứng dậy, làm vài động tác vươn thở, thuận miệng nói "Anh Lâm, đây là bài gì vậy? Dễ nghe thật, cảm giác rất tao nhã". Lâm Tại Phạm cười nói "Cậu là thanh niên, mới ra trường, mấy chuyện nhạc nhẽo này, cậu không biết, tôi làm sao mà biết".

Phác Chân Vinh cười rộ lên: "Cũng đúng, bài này em nghe rất quen tai nhưng không thể nhớ được tên."

"Ly biệt." Đoàn Nghi Ân cất tiếng.

"Cái gì?" Phác Chân Vinh quay đầu nhìn cậu.

Đoàn Nghi Ân cười nói: "Là bản Études số 3 của Chopin, tên là Ly biệt".

Phác Chân Vinh hừ nhẹ: "Cậu... có vẻ như đã từng học đại học?"

Đoàn Nghi Ân gật đầu, "Học đến năm thứ ba thì bị trường đuổi học". Âm điệu thản nhiên, giống như đang thuật lại một câu chuyện thường nhật, không có vẻ gì đau xót.

Phác Chân Vinh lại hừ một tiếng "Cậu đó, đang yên đang lành, sao lại sa vào con đường này? Cha mẹ cậu hẳn phải thương tâm, tuyệt vọng lắm".

Đoàn Nghi Ân nhẹ đáp "Bọn họ đều đang ở nước ngoài rồi".

Phác Chân Vinh lại tiếp: "Ở nước ngoài thì đã sao? Cậu làm ra loại chuyện này, bọn họ ở phương xa cũng sẽ thấy hổ thẹn".

Lâm Tại Phạm ngồi bên cạnh ho khan một tiếng.

Đoàn Nghi Ân dường như không nghe Phác Chân Vinh nói, đột nhiên xoay người, đi tới bên cửa sổ, khuôn mặt gắt gao áp vào khung kính, cất tiếng hỏi "Qua khỏi Trường Xuân là đến đảo Hồ Lô phải không?", rồi không chờ ai trả lời, cậu lại tiếp tục "Gia Nhĩ từng đi lính ở đó, cũng là ở nơi đó, học lái xe".

Câu nói của cậu khiêu khích lòng hiếu kỳ của Phác Chân Vinh đến đỉnh điểm, hắn đá chân Nghi Ân "Này, dù sao cũng đang nhàn rỗi, cậu kể một chút chuyện của mình đi".

Lâm Tại Phạm ném cho Phác Chân Vinh một tia nhìn nghiêm khắc. Hắn quả nhiên còn quá trẻ, chỉ trong hai ngày này, hắn đã lộ ra bao nhiêu tâm tính thực sự của mình, điều này đối với cảnh sát mà nói, là cực kỳ cấm kỵ. Gã nhớ lại bản thân mình lúc mới vào đội hình cảnh, cũng đã từng như thế. Đó cũng là lý do dẫn đến sai lầm khiến hắn mãi không quên, cũng khiến hắn đến tận giờ phút này, vẫn chỉ là một viên cảnh sát quèn.

Vậy mà, Đoàn Nghi Ân kia lại chậm rãi quay đầu, đăm chiêu một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Anh thật sự muốn biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro