Chương 29 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ được đưa đi kiểm tra toàn diện tầm một tiếng, đến khi quay lại đã thấy mấy người đàn tụ tập trong phòng mà cười nói, khiến anh thấy hơi khó chịu, hơn nữa lại là Tể Phạm dù sao cũng đã từng một thời say đắm Nghi Ân, để bọn họ với nhau như vâyh có chút không ổn. Nghĩ lại thì khoảng thời gian vừa qua cũng thực sự cảm ơn nhưng hiện tại thì...

Nghi Ân thấy bác sĩ đưa Gia Nhĩ về liền đứng lên chạy ra hỏi khiến cho mấy người kia cũng giật mình đứng dậy quay người lại

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Do sự cố vừa rồi dẫn đến va chạm khá mạnh đến phần đầu, hiện tại trong thời gian sắp tới sẽ không có vấn đề nhưng chỉ sợ rằng sau này có tuổi sẽ để lại di chứng. Nhưng không sao, chúng ta cứ quan tâm tới cái trước mắt đã rồi sẽ điều trị thích hợp tránh dẫn tới biến chứng xấu cho sau này.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Gia Nhĩ.

- Chân Vinh...

- Thật sự đã rất lâu rồi mới gặp cậu mà lại thành ra như vậy.

- Sao cậu...

- À, anh ấy là vợ của Tể Phạm.

- Vợ?- Gia Nhĩ cách đây vài phút còn lo sợ Tể Phạm với Nghi Ân vậy mà bây giờ đã có vợ, anh cười thầm đúng là ông trời thương người.

- À, chúng tôi định tới đây nghỉ dưỡng, vậy mà khi gọi cho Nghi Ân lại nhận được tin cậu bị như vậy.

- Anh có vợ là tôi mừng rồi! Chờ mấy hôm nữa tôi xuất viện chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, dù sao cũng nằm lâu lắm rồi.

- Không vội, cứ để cậu phục hồi hẳn đã.

- Được, được, không vội.

Gia Nhĩ được Nghi Ân đỡ lên giường liền nhìn quanh một lượt, sau đó lên tiếng

- Cũng khá muộn rồi, hai người về trước đi, Chân Vinh sáng mai có thể lại tới, lâu lắm rồi chúng ta không hàn huyên một chút.

- Sạo lại chỉ mỗi em ấy?

- Anh sợ tôi làm gì vợ anh sao? Vợ tôi ở đây mà tôi còn chưa được đụng chân đụng tay nữa là...

Nghi Ân nghe đến đây hai má bắt đầu đỏ, cúi xuống kéo chăn cho Gia Nhĩ giấu sự ngại ngùng của mình.

- Được, được, mai tôi đưa em ấy đến. Cậu nghỉ sớm!

- Gia Nhĩ, nghỉ sớm nha, mai tôi qua.

Tể Phạm vừa đi vừa nhịn cười vì sự trẻ con của anh, vừa tỉnh dậy mà biết đùa cợt thế này xem ra đã không cần lo lắng gì nữa.

Chờ hai người bọn họ đi khỏi, Gia Nhĩ mới liếc sang Nghi Ân vẫn đang lúi húi dọn dẹp bàn đựng đồ một chút anh liền khẽ gọi

- Nghi Ân, qua đây.

Nghi Ân nghe lời Gia Nhĩ cũng bước đến phía giường anh nằm. Không chờ cậu làm gì anh đã kéo tay với lấy khiến Nghi Ân mất đà ngã xuống giường. Gia Nhĩ như biết trước điều này sẽ xảy ra liền đỡ lấy eo cậu, hiênh tại hai người mặt đối mặt còn chưa cách nhau đến 10cm. Gia Nhĩ chậm chạp tiến gần về phía đôi môi người đối diện, Nghi Ân như hiểu ý cũng nhắm mắt lại chờ đợi điều sắp xảy đến. Môi chạm môi, sau vài tháng à không đúng ra đã hơn một năm rồi anh mới được thưởng thức lại hương vị của bờ môi ấy, như một thứ thuốc mê, họ cứ như vậy, trao cho nhau những gì ấm áp nhất, tuyệt vời nhất qua nụ hôn nồng nàn ấy cho đến khi Nghi Ân không còn thở được liền nắm chặt vạt áo anh khiến Gia Nhĩ hiểu và luyến tiếc buông ra.

Gia Nhĩ ngồi thẳng dậy, kéo gối dựa lên thành giường rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Nghi Ân hiểu ý mà leo lên ngồi cạnh anh, cậu với lấy chăn đắp lên cả hai người. Gia Nhĩ nghiêng đầu cậu dựa vào vai mình rồi đưa tay ôm lấy bờ vai cậu thật chặt vào lòng

- Nghi Ân, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là do sự cố anh gây ra không?

Nghi Ân chỉ gật nhẹ mà không nói gì.

- Lúc đó là anh ở bên cạnh em, có thể nói là suốt thời gian nằm viện, thực ra cũng không phải chính tay anh chăm lo cho em, lúc đó với anh đó chỉ là trách nhiệm, hàng ngày thường đến đó cũng là vì nó gần công ty, cũng là một nơi khá yên ắng để thuận lợi giải quyết công việc, thực ra lúc đó anh rất ít khi để ý đến người bệnh là em. Cho đến khi em tỉnh lại, mỗi lần anh đến đều quan sát em khi đang điều trị phục hồi, thấy em đau đớn, vất vả lại khiến anh có một cảm giác gì đó rất khó chịu. Cứ ngày qua ngày đều lặng lẽ nhìn em như vậy nhưng rồi em lại chuyển đi, lúc đó có lẽ khiến anh thực sự nhận ra rằng bản thân có lẽ có gì đó. Và rồi chúng ta lại có thể làm chung một công ty, thời gian đó càng chứng tỏ rõ cái mà anh dành cho em là gì. Trước khi gặp em, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, nghĩ phải làm sao để ngày một vững mạnh hơn trong cái thương trường đầy rẫy những cạm bẫy này, nhưng rồi em khiến cho 24h nhàm chán của anh trở nên mới mẻ hơn. Trước đây chỉ là trắng và đen thì hiện tại đã có thể hoàn thành một bức tranh với đầy đủ màu sắc.

- Đoàn Nghi Ân, có thể sau này còn rất nhiều người muốn giết anh, có thể sau này anh không còn được như hiện tại, có thể sau này em sẽ mệt mỏi vì phải chăm sóc anh nhưng dù bất luận như thế nào anh cũng sẽ vẫn luôn bảo vệ em, ở bên em, hơi thở cuối cùng của anh cũng sẽ là vì em.

Gia Nhĩ dừng lại, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ của cậu

- Dù thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh chứ?

- Em luôn bên cạnh anh, sẽ không đi đâu hết, sau này sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh.

- Vậy dù anh chưa có nhẫn, chưa có hoa, cũng chưa thể chuẩn bị khung cảnh lãng mạn em có đồng ý làm vợ anh không?

Nghi Ân nhìn sâu vào mắt Gia Nhĩ, đôi mắt chứa đựng biết bao sự mong chờ. Nghi Ân liền gật đầu rồi khẽ thì thầm

- Em đồng ý.

Gia Nhĩ như chỉ chờ có vậy mà kéo Nghi Ân vào lòng ôm chặt, thì thầm bên tai cậu

- Anh yêu em

- Em cũng vậy, em yêu anh.

" Đến và đi đều là do số phận sắp đặt, nhưng làm thế nào để quãng thời gian đó trở nên đẹp đẽ lại là do chính bản thân ta. Anh là người cuối cùng bước vào cuộc đời em, dù những kỉ niệm của chúng ta không giống như những cặp đôi khác nhưng nó lại đặc biệt hơn so với tất cả. Có vui, có buồn, có mất mát, có hạnh phúc, tất cả với anh, với em đều là lần đầu tiên trải qua những thứ đặc biệt đó. Vì chúng ta chỉ được sống một lần vậy nên em cũng chỉ có thể cho phép anh một lần được yêu em... Vương Gia Nhĩ, hãy yêu em cho trọn cái một lần ấy, vì nó là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất em yêu anh chồng ạ!"

*End*

Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ mình, có thể mình viết chưa được hay, cũng có thể còn nhiều sơ suất nhưng mọi người đã ủng hộ như vậy mình cũng rất biết ơn rồi ạ!

Thời gian sắp tới thì mình chưa có dự định gì, nhưng hi vọng nếu mình ra fic mới mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình

Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

( Ai có gì muốn hỏi thì cứ lên IG nhé, mình sẽ trả lời ngay ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro