Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

- Tình hình hiện tại đã khá hơn rất nhiều, khả năng tỉnh lại cũng có thể gọi là cao hơn lúc trước.

Nghi Ân đứng một bên chắp tay trước ngực, khẽ lên tiếng

- Vậy bao giờ...

- Cái này cũng chưa thể nói trước, nhưng mọi người đừng quá lo, mọi chuyện đang rất tốt.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi Nghi Ân lại quay trở về ghế sopha, cố định tầm nhìn lên người đang nằm ở giường bệnh.
Tể Phạm thấy vậy cũng bước đến ngồi bên cạnh cậu

- Từ giờ không cần lo lắng gì nữa, không phải bác sĩ đã nói rất ổn sao?

- Nhưng anh ấy vẫn nằm đó...

- Không sao, không sao rồi... sẽ sớm tỉnh thôi. Hiện tại, em nên lo cho bản thân đi đã? Mấy tháng rồi em chưa về nhà, bây giờ cũng nên...

- Nhà...- Nghi Ân nhếch môi cười nhạt- em còn cái gọi là nhà sao?

- Anh xin lỗi... hay là em về với Chân Vinh, anh sẽ gọi cho cậu ấy!

- Không sao, em ở đây dù sao cũng rất tốt, cũng không muốn phiền mọi người.

Đột nhiên Nghi Ân bật dậy chạy đến giường bệnh, Tể Phạm cũng giật mình đứng lên ngơ ngác nhìn theo. Nghi Ân tình thần lúc này rất hỗn loạn, vừa có chút mong đợi lại vừa có chút xúc động.

- Tể Phạm, em thấy anh ấy cử động ngón tay, anh xem giờ đến chân mày cũng đang cử động kìa.

Sự hoảng loạn của Nghi Ân cũng làm cho Tể Phạm luống cuống không kém. Giờ đây bao quanh căn phòng chỉ là sự im lặng chứa đầy hi vọng.

Mi mắt dần dần nhấc lên, một cách khó khăn cùng với những cái nhíu mày đau đớn Gia Nhĩ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đập vào mắt anh đầu tiên là khung cảnh rất mờ ảo nhưng dần dần là một màu trắng hiện lên rõ ràng hơn, tiếp sau đó Gia Nhĩ bắt đầu đảo mắt xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở gương mặt đang rưng rưng nước mắt phía bên cạnh. Gia Nhĩ vẫn là cười nhẹ một cái rồi từ từ đưa tay lên một cách khó khăn. Nghi Ân nãy giờ đờ đẫn thấy được tay anh đang cố với lên liền bắt lấy rồi nắm chặt.

- Ân Ân, đừng khóc... anh không sao...

- Em không có khóc mà - Nghi Ân nghẹn ngào mãi mới có thể nói được câu hoàn chỉnh.

- Tể Phạm? Sao anh lại... Tôi đã ở đây bao lâu rồi? - Gia Nhĩ bây giờ mới để ý đằng sau cậu còn có người.

- Nhớ ra tôi là tốt rồi! Cái này... hơn 3 tháng rồi và có lẽ cậu sẽ rất biết ơn tôi.

- Vì cái gì?

- Tôi đã chăm sóc tiểu bảo bối của cậu nên em ấy mới có thể ngồi với cậu như bây giờ đấy.

Gia Nhĩ nghe Tể Phạm nói xong liền liếc nhìn Nghi Ân, không ngờ lại nhợt nhạt đến như vậy.

- Cảm ơn.

- Được rồi, cậu cũng mới tỉnh, tôi bảo bác sĩ đưa cậu đi kiểm tra một lượt.

Gia Nhĩ gật nhẹ đầu, sau đó Tể Phạm rời đi anh mới có thể để ý đến Nghi Ân kĩ hơn.

- Em có hận anh không?

Nghi Ân nhìn thẳng vào mắt Gia Nhĩ một lúc rồi mới trả lời

- Nếu em nói không thì tức là em nói dối rồi, nhưng mà em cũng không thể nói có được. Đại loại là chỉ có một chút!

- Cứ hận anh, trách anh cũng được nhưng đừng bỏ anh.

- Em sẽ không bỏ anh.

Gia Nhĩ vừa tỉnh lại có thể nghe được câu nói ấm lòng như vậy thực lòng rất muốn ôm cậu, hôn cậu một cái nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nên chỉ có thể áp tay lên má cậu. Điều đó lại khiến anh giật mình và đau lòng hơn

- Sao lại thành ra như vậy?

...

- Sao lại không biết tự lo cho bản thân mình, nếu không phải có Tể Phạm liệu anh có thể nhìn thấy Đoàn Nghi Ân khi tỉnh dậy không?- Gia Nhĩ vì tức giận nên hơi nặng lời một chút.

- Nếu anh ở trong hoàn cảnh này thì anh có thể ăn ngon ngủ yên được không? Anh sống chết còn chưa rõ, mặc dù hoàn cảnh có tốt hơn trước đây một chút là ngày nào cũng có thể ngắm nhìn anh, có thể chăm sóc cho anh nhưng tâm lại nặng hơn trước rất nhiều- Nghi Ân hơi khó chịu  cũng không kiềm được mà gắt lên.

- Anh xin lỗi, nhưng mà em cũng nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ chứ.

- Anh...

Nghi Ân đang định nói tiếp thì Tể Phạm dẫn theo bác sĩ tươi cười đi vào.

- Không ngờ cậu tỉnh lại nhanh đến vậy?

- 3 tháng cũng tính là nhanh sao?

- Không, ý tôi là... tôi vừa mới đến kiểm tra cho cậu xong. Bây giờ tôi đưa cậu đi kiểm tra toàn diện.

Bác sĩ cùng y tá vừa đưa Gia Nhĩ đi Tể Phạm mới quay ra hỏi Nghi Ân

- Sao rồi?

- Mọi chuyện ổn cả rồi?

- Vậy tốt rồi, để tôi gọi Chân Vinh, chắc em ấy sẽ rất vui và có thể đến đây luôn đấy.

- Anh gọi đi, dù sao em cũng muốn gặp cậu ấy.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro