Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ có một vũng máu thôi sao?- Nghi Ân có chút kinh ngạc hơi lớn giọng.

- Ừ thư kí của anh bảo chỉ có một vũng máu gần chỗ anh thôi.

- Hôm đó, em có định chết theo anh...

- Em...- Gia Nhĩ mất bình tĩnh định nói thêm gì đó nhưng bọ Nghi Ân chặn lại.

- Không phải em vẫn sống hay sao? Lúc đó em đã chuẩn bị bóp cò nhưng Dương Thần lao tới giật súng ra vì thế viên đạn nhắm lên trời. Có lẽ vì tiếng súng mà tên thuộc hạ của hắn, người đã bắn anh định một lần nữa từ nơi đó ra tay với em. Nhưng lúc đó em thật hận Dương Thần bởi anh ta biết được và chắn viên đạn đó cho em... đáng lẽ ra anh ta phải chết ở đó mới đúng sao lại chỉ còn một vũng máu.
Đúng rồi, còn tên thuộc hạ kia... vậy có nghĩa là...

- Vậy tạm thời em hãy ở chỗ anh, tình hình hiện tại khá nguy hiểm, chờ đến khi chúng ta tìm được Dương Thần em hãy trở lại với cuộc sống trước kia.

- Nhưng có thể là hắn ta đã chết, tại hắn bị bắn vào ngực trái, nơi nguy hiểm như vậy nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất...

- Trước tiên nghe anh đã, chờ anh xác nhận lại thông tin rồi tính sau.

- Hiện tại em có thề về thăm ba mẹ không? Cũng đã 1 năm rồi.

- Được, anh chở em đi! Nhưng phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng tại một nhà hàng sang trọng. Vì Gia Nhĩ đã đặt bàn trước nên mọi đồ ăn đều đã bược bày sẵn trên bàn. Gia Nhĩ đưa cho Nghi Ân ly rượu vang

- Mừng em quay lại!

- Đáng lẽ em  phải cảm ơn anh mới đúng.

- Vì cái gì?

- Vì anh vẫn còn sống, anh vẫn sẽ bên cạnh em.

- Đồ ngốc, anh luôn luôn ở bên cạnh em, trong trái tim em dù anh có không còn nữa, đó là nếu em yêu anh.

- Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em.

Bữa ăn diễn ra thật đầm ấm, hình như lâu lắm rồi Nghi Ân mới được ăn ngon như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ phải cảm ơn ông trời vì đã mang anh ấy quay trở lại.

Bữa ăn kết thúc, Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về thăm ba mẹ cậu. Nghi Ân cầm theo giỏ quà đi vào trước, Gia Nhĩ còn loay hoay trong xe cất vài đồ đạc. Vừa bước vào nhà Nghi Ân đã không thấy một bóng người, cậu vội đặt giỏ quà xuống đất rồi chạy vào bếp nhưng cũng không thấy ai. Nghi Ân tìm trong phòng sách và phòng làm việc đều không có bắt đầu thấy bất an. Hiện tại cậu đang đứng ở cửa phòng ngủ của ba mẹ, có lẽ trực giác mách bảo điều không hay mà tay cậu khi cầm vào tay nắm cửa lại run run. Vừa mở cửa ra, căn phòng lại quá tối để có thể nhìn thấy mọi thứ, Nghi Ân với lấy công tắc điện. Ánh đèn vừa sáng, Nghi Ân như đứng hình trước cảnh tượng hỗn độn đang hiện ra trước mắt. Ông bà Đoàn đều bị trói lại ở một góc tường, người nào nhìn cũng không ra chút huyết sắc, họ cũng quá yếu để có thể nhận ra sự hiện diện của cậu. Nghi Ân toan chạy đến thì bị một lực khá lớn đánh phía sau gáy đến ngất đi.

Gia Nhĩ vừa bước vào đã cảm nhận được sự ảm đạm, bi thương trong căn nhà cũng như trong lòng dậy lên điều gì đó bất ổn. Nhìn thấy giỏ hoa quả dưới đất, Gia Nhĩ cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình mà đi tìm ba người bọn họ, cũng lại lùng sục ở những nơi Nghi Ân đã đi qua... cho đến khi dừng lại trước khung cảnh hỗn độn của căn phòng ngủ. Lần này lại thêm một người nữa đang bị trói chặt cùng bịt miệng bên cạnh hai cái xác sống kia.

- Nghi Ân!

Gia Nhĩ chạy đến nơi góc phòng bề bộn nhưng vừa cất được hai bước thì có tiếng nói kèm tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau lưng anh.

- Chào mừng trở lại, Đoàn Nghi Ân- Vương Gia Nhĩ.

- Dương Thần- Gia Nhĩ quay lại nhìn người kia với ánh mắt tức giận.

Không kịp chờ hắn nói thêm câu nào, anh đã vội lao vào giáng cho hắn một cước vào bụng kèm theo một cú đấm. Nhưng cái mà Gia Nhĩ nhận lại không phải là sự tức giận mà lại là một cái cười khẩy. Điều đó làm Gia Nhĩ càng trở nên tức tối, hằm hằm lao vào người Dương Thần. Nhưng...

*Cạch*

*Bùm*

Tiếng súng động trời khiến ba người kia cùng tỉnh. Nghi Ân khó chịu gắng gượng ngồi dậy nhưng lại không thể nhúc nhích, tìm kiếm thứ gì đó từ cảnh vật xung quanh khiến cậu phải dừng lại và mở to mắt trước thân hình to lớn quen thuộc trước mặt đang loạng choạng lùi về sau . Điều khiến Nghi Ân hoảng hơn nữa chính là thứ chất lỏng đang chảy xuống tay anh, là máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro