Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân vừa đứng dậy khỏi nơi đó liền giật mình khi có một hơi ấm bao quanh cơ thể đang run lên vì lạnh, cậu thẫn thờ rồi thất vọng, tự trách bản thân lại là suy nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác nhưng cho đến khi có giọng nói bấy lâu nay chưa khi nào quên bỗng nhiên lại đang thì thầm bên tai

- Anh xin lỗi.

Một rồi hai giọt nước mắt nhỏ xuống vai áo cậu, Nghi Ân cũng chưa hết bàng hoàng nhưng rồi lại cười nhạt và tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là bệnh cũ lại tái phát. Nhưng vòng tay đó ngày càng xiết chặt bờ vai của câuh khiến trái tim tưởng chừng như ngừng đập bấy lâu nay hình như bắt đầu có sức sống. Nghi Ân vô thức đưa  tay lên không trung rồi không biết từ khi nào đã chạm vào tay người kia, là hơi ấm ấy, nó không tan đi, lúc này cậu mới từ từ quay lại.

Gương mặt ấy, dáng người ấy hình như đã quá lâu rồi... Nghi Ân như người vô hồn chỉ biết nhìn vào tận sâu trong đôi mắt chứa đầy ưu tư kia.

- Là anh?- giọng cậu run rẩy nhưng cũng không dám đến gần bởi cảnh tượng này đã quá quen thuộc với giấc mơ mỗi đêm.

Vô thức Nghi Ân như sợ hại mà lùi lại khiến người kia càng bối rối hơn. Anh đưa tay ra định nắm lấy tay cậu nhưng Nghi Ân lại giấu tay ra phía sau khiến anh vô cùng thất vọng.

- Là anh.

- Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng đến trong giấc mơ của em, em sẽ không chạm vào anh nữa, anh sẽ lại bỏ đi mất - mỗi lời nói ra Nghi Ân đều lùi lại một bước cho đến khi hai cuống quá hai chân va phải nhau khiến cậu ngã xuống nền cát.

Gia Nhĩ nhìn thấy vậy lại càng hoang mang hơn chạy về phía Nghi Ân có ý định đỡ cậu dậy nhưng rồi lại càng lo lắng hơn khi thấy nước mắt cậu đua nhau rơi xuống nền cát và cậu lại tiếp tục lùi về phía sau.

- Đừng chạm vào em, em chấp nhận sẽ mơ mãi một giấc mơ như vậy cũng được, cả đời chỉ nhìn anh thôi sẽ không để anh biến mất...

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Vương Gia Nhĩ ôm trọn vào lòng. Hành động này khiến Nghi Ân thảng thốt rồi lại bàng hoàng khi thấy người kia đang ôm mình trong tay.

- Anh sẽ không biến mất, không đi đâu hết, sẽ luôn ở đây, bên cạnh Đoàn Nghi Ân.

Nghi Ân run run đưa tay ôm lấy người kia

- Anh sẽ không đi nữa đúng không? Sẽ không bỏ em nữa đúng không?

- Ừ, Nghi Ân ngoan đừng khóc, anh hứa với em.

Nghi Ân cảm thấy như vừa sống lại một lần nữa, lúc này có lẽ trời mới biết cậu hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng rồi Nghi Ân chợt nhớ ra điều gì đó mà đẩy anh ra

- Nhưng mà sao anh...?

- Chuyện dài lắm, lát anh kể... bây giờ, đói chưa?

Nghi Ân ngượng ngùng gật nhẹ khiến Gia Nhĩ bật cười vì độ đáng yêu của cậu.

- Đi, chúng ta về thành phố, ở biển mùa này khá lạnh, chịu một chút rồi về nhà ăn.

- Được, cũng khá lâu em không có về nhà.

- Anh nghe hết rồi, em thật ngốc.

- Là tại anh...

- Đồ ngốc nhà em, chẳng lẽ mãi mãi sẽ không về gặp ba mẹ sao? Nếu lỡ anh không may... thì em định ở như vậy đến chết sao?

- Cũng không biết nữa.

- Em, đúng là...

Gia Nhĩ đưa Nghi Ân lên xe rồi thắt dây an toàn cho cậu khiến cả hai đều nhớ lại kí ức lúc trước. Gia Nhĩ một tay chạy xe, một tay  nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nghi Ân.

- Từ mấy hôm trước đó anh đã cảm thấy em như đang giấu anh chuyện gì đó nhưng là do anh muốn em tin tưởng và sẽ tự mình nói ra và rồi anh đã thất vọng...

- Em xin lỗi, tại lúc đó em muốn bảo...

- Tại sao lại là em phải bảo vệ anh mà anh lại không được cái quyền bảo vệ em?

- Tại lúc nào anh cũng yêu em hết, em coi như đó là anh đang bảo vệ em rồi.

- Em đúng thật là đồ ngốc mà!

...

- Rồi sáng hôm đó anh đã gọi điện cho thư kí đến vì cảm giác như có điều chẳng lành, ai ngờ mọi chuyện lại xảy đến sớm như vậy, cũng không nghĩ tên đó lại cho người ám sát. Anh cũng tưởng là mình sẽ chết nhưng khi thư kí của anh đến và đưa anh đến bệnh viện họ bảo là vẫn có khả năng sống sót nhưng tỉ lệ chỉ là 30% tại anh mất quá nhiều máu hơn nữa lại là chỗ hiểm nên khả năng càng thấp. Ca phẫu thuật của anh cũng được coi là thành công nhưng hi vọng còn trông chờ vào khả năng tỉnh lại của anh. Nhưng mọi người nói trường hợp của anh là một kì tích vì trong thời gian anh hôn mê đã bị sốc vài lần hơn nữa đã vài tháng chưa tỉnh lại cho đến khi mọi người đều đưa ra quyết định rút ống thở ra vì không thấy khả quan. Trước hôm đó vài ngày, y tá dọn phòng đã thấy anh có một chút cử động liền nói với bác sĩ, sau đó dần dần anh tỉnh lại rồi phục hồi chức năng.

- Tại sao anh không đi tìm em?

- Anh đã thử nhưng không tìm được, rồi công ty lúc đó cũng trong giai đoạn bấp bênh nên anh nghĩ nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp.

- Ừ, cũng thật may mắn.

- Em nói vậy là sao chứ? Em phải biết ơn ông trời và sau này phải yêu anh thật nhiều hơn nữa đấy.

- Xì...

- Em biết không trong suốt thời gian anh hôn mê anh đã mơ một giấc mơ rất dài, anh nhìn thấy em luôn vui vẻ với mọi người, ở mọi nơi nhưng khi một mình em lại khóc, anh rất sợ vì khi đó anh không thể chạm vào em, không thể ôm em, không thể an ủi em như trước. Anh càng muốn chạm  vào lại càng không thể với tới, cho đến khi anh định từ bỏ, anh đã định quay đi nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy em gọi.

- Ai cho phép anh từ bỏ hả? Trừ khi em chán anh rồi anh mới được tự do.

- Em học ở đâu mấy từ đó đấy hả?

- Học từ anh đấy.

- Thật sao? Anh không nhớ anh dạy cho em những thứ như vậy?

- Là em học vẹt đấy.

- À, sao em... anh nghe nói ở đó còn một vũng máu... anh đã từng nghĩ là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro