Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đã lâu không có người ở vậy mà bây giờ cũng không hề có một chút bụi. Đóng cửa lại, để gọn vali sang một bên, Nghi Ân thả mình xuống giường, một tay vắt lên trán, cậu nhắm mắt lại. Trong vô thức cậu nhớ đến anh nhưng rồi lại nghĩ đến những câu nói vừa rồi, Nghi Ân tức giận thuận tay vơ ngay lấy cái gối phía trên quăng mạnh, cái gối đập vào tủ quần áo rồi rơi xuống đất. Kiềm chế lại cảm xúc, Nghi Ân lại vắt tay lên trán thay vào việc ném đồ đạc trong vô vọng, những ức chế của Nghi Ân được thay bằng nước mắt. Bản thân cậu cũng không biết nước mắt đang rơi mà chỉ nhớ đến một quá khứ không mấy vui vẻ. Đoàn Nghi Ân cậu từ bé đã luôn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, từ nhỏ luôn được chăm sóc, đầu tư kĩ lưỡng để sau này có thể nối nghiệp. Từ lúc còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, Nghi Ân cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp, không có một tuổi thơ nhàn nhã như những đứa trẻ khác, thời thơ ấu ấy gắn liền với hai chữ học hỏi. Bị ép buộc, bị xiềng xích để đến khi lớn lên Nghi Ân luôn tự hỏi chính mình bản thân muốn gì. Người lớn luôn dạy cần phải có ước mơ từ bé nhưng đối với Nghi Ân hai từ "ước mơ" quá đỗi xa xỉ, ước mơ làm gì trong khi luôn phải đi theo những dấu chân mà người trước đã đánh dấu. Cho đến khi cậu gặp Lâm Tể Phạm trong một lần đi dự hội thảo cùng cha bên Trung Quốc. Tể Phạm đã dạy cho cậu thế nào là ước mơ, dạy cho cậu cách đạt được ước mơ của mình, Nghi Ân hiểu ra, cậu vẫn đặt chân lên những dấu chân đã đánh dấu trước nhưng bên cạnh đó Nghi Ân luôn tìm cho mình một con đường mới,  con đường mà bản thân sẽ đặt những dấu chân đầu tiên lên đó.
Nghi Ân đã vài lần tranh cãi với cha mẹ về vấn đề này sau đó, ông bà Đoàn biết được Tể Phạm là người đã khiến cậu có những suy nghĩ như vậy lại càng cấm đoán không cho tiếp xúc với anh. Đối với việc bị cấm túc trong nhà đối với Nghi Ân cũng  không dưới 10 lần nên từ lâu đã trở thành thói quen. Cho đến khi kết thúc trung học phổ thông, ông Đoàn bắt Nghi Ân vào công ty nắm giữ một chức vụ không hề nhỏ - Giám đốc điều hành, lúc này đây cậu càng tỏ vẻ chán nản và khinh miệt công việc này, cũng như những thứ bị chèn ép từ nhỏ. Gia đình họ Đoàn ngay sau đó cũng xảy ra một cuộc cãi vã không hề nhỏ, Đoàn Nghi Ân cũng từ giây phút này mà dọn hành lí chuyển hẳn sang Trung Quốc định cư.

Nghi Ân nhếch mép tự cười bản thân mình, nhưng tất cả những quyết định được đưa ra từ trước đến nay chưa hề khiến cậu hối hận. Hiện tại cứ lo xong việc đã còn chuyện thừa kế hay không cứ để sau tính, Nghi Ân gạt đi hàng nước mắt còn chưa khô, bật dậy thở hắt một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Bước từ phòng tắm ra, mái tóc vẫn còn vài giọt nước đang rỏ xuống, Gia Nhĩ lấy lon bia trong tủ lạnh rồi đi ra phía sân thượng. Dựa vào lan can, nhắm mắt lại, để cho từng cơn gió lạnh buổi đêm tấp vào người nhưng Gia Nhĩ không còn thấy cảm giác gì. Bởi lẽ tất cả tâm trạng bây giờ của anh chỉ để hình dung, nhớ lại hình ảnh của Nghi Ân suốt quãng thời gian vừa qua. Chỉ là tạm xa nhau một thời gian nhưng mới có một ngày đối với anh có lẽ như đang trải qua cả thập kỉ. Vương Gia Nhĩ giờ đây đang cố nhớ lại từng hành động, lời nói, từng đường nét trên khuôn mặt để tự trấn an bản thân rằng Nghi Ân vẫn đang ở gần đây thôi. Nhớ đến cậu khiến Gia Nhĩ thấy hụt hẫng, thực sự mới bên nhau còn chưa đầy hai ngày mà giờ đã phải xa nhau vô thời hạn. Ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời u ám, Gia Nhĩ tự hỏi không biết ở bên kia Nghi Ân đang làm gì, cậu có nhớ anh như anh đang nhớ cậu không?

Ngày đầu tiên quay về công ty Nghi Ân đã học hỏi và nắm bắt công việc khá nhanh, cậu điều hành mọi thứ như một Giám đốc thực thụ khiến mọi thứ lộn xộn sau một thời gian đã nhanh chóng trở về quỹ đạo của nó.
Cuối cùng cũng hết một ngày làm việc, vẫn là bị cấm túc, vẫn phải ngồi trong phòng với mọi thứ xung quanh đều thật nhạt nhẽo. Nghi Ân đi ra phía cửa sổ, ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa ngắm nhìn bầu trời nước Mỹ, trời đêm đầy sao nhưng trong lòng lại không thể an an ổn ổn mà ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ ấy. Cậu nhớ Vương Gia Nhĩ. Nhớ đến ánh nhìn, nụ cười, cái ôm và cả những lần trêu chọc. Một tay vân vê điện thoại, đã nhắn với Gia Nhĩ là đừng gọi điện vậy mà giờ đây cậu lại không ngừng muốn gọi điện cho anh. Nhanh chóng tìm số của Gia Nhĩ, Nghi Ân không chần chừ quá lâu để bấm nút gọi.
Chuông điện thoại vang hai tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Ân Ân"

- Gia Nhĩ...- vừa mới nghe giọng anh, cổ họng Nghi Ân đã có gì đó nghẹn lại không thốt ra lời.

" Em vẫn tốt chứ?"

- V... vâng.

" Nghi Ân, em đang khóc đó ư?"

Nghe thấy giọng bên kia có hơi sốt sắng, cậu cố giữ bình tĩnh để nói vài câu
- Em không có khóc.

" Thực sự anh rất nhớ em Ân Ân à!"

Đến hiện tại thì Đoàn Nghi Ân đã không thể ngăn nổi từng dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, Nghi Ân nói trong nghẹn ngào

- Em cũng nhớ anh, em thực sự rất muốn trở về bây giờ.

" Ân Ân đừng khóc, anh sẽ rất lo lắng. Có chuyện gì sao?"

Nghi Ân như cá gặp nước cứ thế tuôn hết mọi chuyện từ trước đến nay cho Gia Nhĩ.

" Ngày mai anh sẽ bay sang với em."

- Không Nhĩ, anh đừng làm thế, để em tự giải quyết.

" Nhưng mà..."

- Em muốn chấm dứt tất cả nên em sẽ tự lo liệu. Đừng quên em mạnh mẽ thế nào!

" Đồ ngốc, dù trong mắt người khác em có mạnh mẽ thế nào thì đối với anh cũng chỉ là một người yếu đuối khiến cho anh muốn yêu thương bảo vệ."

- ...

" Vậy nên, hãy để anh giúp em, dựa vào anh một lần, tin tưởng anh một lần để sau này em có thể an tâm mà yêu anh, mà dựa vào bờ vai của anh. Anh yêu em Nghi Ân, vì vậy hãy để anh có cơ hội được một lần yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro