Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!
- Mark à, về Mỹ đi con!
- Mẹ, chúng ta đã nói chuyện này rồi!
- Ba con... ông ấy đang nằm viện, công ty đang rất loạn, nó cần con.
- Con phải nói thế nào đây? Lần này là lần thứ bao nhiêu ba mẹ bày ra cái trò này rồi?
- Ba mẹ xin lỗi nhưng lần này là thật, mẹ hứa sẽ không bắt ép con cai quản công ty nữa, Mark à, chỉ cần một thời gian thôi.
- Con sẽ suy nghĩ, ba mẹ nhớ giữ sức khỏe, có gì con sẽ báo lại sau.

Nghi Ân cất điện thoại, thở dài một hơi rồi vô thức nhìn xuống phía dưới, trong đầu đang rất hỗn loạn. Bỗng nhiên có một bờ môi áp sát vào môi cậu đánh cái chụt khiến Nghi Ân giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã gặp ánh mắt quen thuộc
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì!

Nói rồi Nghi Ân cũng kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi người đối diện rồi mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ
- Đi thôi, muộn làm bây giờ.

Vương Gia Nhĩ lấy lại tinh thần rồi ung dung bước vào xe xong cũng không quên quay sang thắt đai an toàn cho người ngồi bên cạnh. Vương Gia Nhĩ thắt dây an toàn cho cậu xong vẫn không trở về vị trí của mình, một tay chống lên thành ghế đối diện với cậu một khoảng cách thật gần, Gia Nhĩ nhìn thẳng vào mắt Nghi Ân, một lúc sau anh mới lên tiếng

- Anh vô tình nghe vài câu trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cả hành động của em vừa rồi nữa, em gặp chuyện không tốt đúng không?

Nghi Ân chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà không trả lời.

- Nếu thấy mệt mỏi với mọi thứ thì hãy cứ dựa vào anh vì có anh luôn bên cạnh em, nghe chưa?

Câu nói của Gia Nhĩ làm Nghi Ân cảm thấy sống mũi hơi cay cay, cậu gật nhẹ đầu
- Bây giờ thì lái xe đi nào, sắp trễ giờ làm rồi.

Gia Nhĩ mỉm cười với cậu, quay ra thắt dây an toàn cho mình rồi khởi động xe. Gia Nhĩ buông một tay cầm vô lăng ra với sang bên cạnh như đang mò mẫm thứ gì đó. Nghi Ân thấy tay Gia Nhĩ đang tiến gần hơn tới chỗ mình cũng hiểu ý, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, thật chặt... giống như một lần nữa tin tưởng mà trao cho người đó tình cảm, sự tin tưởng của bản thân. Gia Nhĩ cũng thấy an tâm trong lòng, vô thức mà siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy giống như sợ vuột mất một món quà quý giá.

Nghi Ân làm nốt công việc của ngày hôm qua nhưng tinh thần lại không tập trung được vào công việc. Cậu lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn, hoàn thành mấy tập tài liệu, Nghi Ân giao lại cho trưởng phòng rồi đi ra ngoài.

Bắt taxi quay về nhà, Nghi Ân tắm rửa, thay đồ rồi xếp vài bộ quần áo cùng đồ dùng vào vali, cậu kiểm tra lại vài thứ trong nhà. Nghi Ân xuống bếp ăn nhẹ cho bữa trưa rồi cầm hộ chiếu cùng hành lí rời khỏi. Cậu lấy xe đi thẳng đến công ty, Nghi Ân biết lúc này Gia Nhĩ đang bận với cuộc họp cho sự kiện sắp tới nhưng không thể cứ đi mà không nói gì. Vừa lái xe Nghi Ân vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay, thật nhanh đã đến nơi, cậu nộp đơn xin nghỉ phép một thời gian rồi lên thẳng phòng của anh. Vì đã từng lên đây rồi nên với cậu không có gì là ngạc nhiên, ngồi xuống ghế sopha đặt giữa phòng, Nghi Ân nhìn xung quanh rồi liếc đồng hồ đang đeo ở tay. Vơ tạm lấy quyển tạp chí trên bàn, cậu thư thả lật từng trang nhưng đôi lúc vẫn để ý thời gian. Được một lúc, Nghi Ân bắt đầu sốt sắng, Gia Nhĩ vẫn chưa đi họp về còn chuyến bay cũng sắp tới giờ. Nghi Ân tiến lại gần bàn làm việc, xé một tờ giấy note, cậu lấy bút trên bàn anh viết vội vài dòng chữ rồi dán lên lịch làm việc đang đặt cạnh đó. Nghi Ân không quay lại nhìn xung quanh mà nhanh chóng li khai. Cậu lái xe thẳng ra sân bay mà trong lòng có chút bất an, Nghi Ân nhanh chóng làm thủ tục rồi ổn định chỗ ngồi, bật chế độ máy bay, cậu lấy headphone rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Kết thúc cuộc họp muộn hơn so với dự định, Gia Nhĩ trên đường về văn phòng không hiểu sao cảm thấy có gì đó bất an. Vẫn là phong thái ung dung như mọi khi, Gia Nhĩ tiến về phía phòng làm việc. Đặt tập văn kiện lên bàn, anh vô tinh nhìn thấy tấm giấy note dán trên lịch bàn của mình "Gia Nhĩ, vì việc cá nhân nên em phải về Mỹ. Chỉ một thời gian thôi khi mọi chuyện ổn định em sẽ quay lại, anh nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức cũng đừng gọi điện cho em vì khi nghe giọng anh em sẽ nhớ anh phát điên mất. Chờ em về nhé! Nghi Ân"

Gia Nhĩ đọc xong những dòng chữ đó cũng không hề bộc lộ cảm xúc mà tiếp tục bắt tay vào dự án mới của công ty.

Nghi Ân hạ cánh an toàn liền bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện, khác với suy nghĩ của cậu lần này đúng là ông Đoàn đang nằm viện thật. Vừa nhìn thấy con trai, ông Đoàn từ từ ngồi dậy dựa lưng vào chiếc gối đặt phía sau

- Cuối cùng con cũng về!
- Ba, mẹ!
- Ngồi đi con!
- Tình hình sức khỏe ba sao rồi?
- Bệnh cũ tái phát thôi.
- Dù sao ba cũng nên nghỉ ngơi, con sẽ lo cho công ty một thời gian đến khi ba bình phục con sẽ trở lại với công việc của con.
- Mark à, sao con không chịu về tiếp quản công ty, làm bên đó thì có gì hay ho đâu con nhìn xem ở đây tất cả mọi thứ đều là của con, không phải dưới quyền của ai...
- Ba! Con không muốn nói chuyện này!

Nghi Ân gắt lên khi nghe ba mình đề cập đến việc cũ, người phụ nữ nãy giờ ngồi đó vì lo cho chồng và con lại xảy ra bất hòa nên đành cất tiếng
- Mark, con đã đi xa như vậy chắc cũng mệt rồi, bây giờ con nên về nhà nghỉ ngơi đi!

- Vậy con xin phép!- sau khi đã bình tĩnh trở lại, Nghi Ân đứng dậy cúi đầu cung kính rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Vừa đi ra đến cửa Nghi Ân bị cho giọng nói vang lên làm cho gương mặt trở nên u ám

- Con có hai lựa chọn, một là kết hôn để vị hôn thê của con thay ta tiếp quản công ty, hai là đích thân con phải ở lại đây và nắm giữ ghế chủ tịch. Người đâu đi theo thiếu gia, ngoài nhà và công ty không cho thiếu gia bước ra ngoài nửa bước nếu không có sự đồng ý của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro