38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếu tướng" - Jake

Riki nhìn theo người ngồi phía bên kia bàn cờ di chuyển con Tượng qua ô trắng hai bước, thành công đưa quân Vua của nó vào thế bí với những lựa chọn hạn hẹp. Nên chỉ có thể lấy Mã lên đỡ đạn hộ trong khi tính toán thêm nhiều bước đi khác nhau.

"Vội quá". Nó quan sát Jake đi nước tiếp theo rồi lập tức để Vua nhập thành, hoàn hảo bảo bọc lấy con đứng đầu giữa một hàng chốt đen và cận vệ quân Xe.

"Tôi thích chơi cờ chớp hơn" - Jake

"Chơi kiểu đó có gì thú vị chứ". Riki nhún vai tỏ vẻ không đồng tình. Nhớ lại ván trước bọn họ chơi theo kiểu cờ chớp hắn nói thật sự không phù hợp với mình tí nào. Khi mà mỗi bên chỉ có 10 phút để điều khiển quân khiến nó chẳng kịp nghĩ gì nổi.

"Một chiến thuật tốt thì thời gian sẽ không phải là vấn đề quan trọng" - Jake

"Anh lại tính kháy đểu cái gì đây" - Riki

"Ý tôi là chiến thuật của cậu rất tốt, nên việc giới hạn chút thời gian cũng đâu có sao" - Jake

Jake thân thiện cười với nó một cái thể hiện bản thân là đang thật lòng. Tay cũng cùng lúc hoàn thành nốt nước đi của mình để nhường lượt lại cho Riki.

Buổi chiều tà ở trên sân thượng công ty được nhiều nhân viên cho là địa điểm rất thích hợp giúp thư giãn đầu óc sau cả ngày dài làm việc. Họ có thể lên đây để hít thở chút gió trời, tận hưởng khung cảnh ánh nắng lặn dần hoặc chơi vài ván cờ vua như cách Jake đã rủ Riki nửa tiếng trước.

Trong bầu không khí mát mẻ hoà cùng sắc đỏ hoàng hôn mang lại, bản thân người không có hứng thú với mấy trò đấu trí như Riki cũng vô thức bị cuốn theo dòng cảm xúc kỳ lạ đó. Khiến nó ban đầu cân nhắc sẽ chỉ chơi với hắn một chút thôi nhưng cuối cùng vẫn nán lại lâu hơn.

"Chiếu". Jake lấy quân Hậu ăn gọn con chốt trước mắt, lần nữa chiếu tướng đối phương trên bàn cờ lúc này đã gần hết quân. Hướng mắt qua bên Riki thấy đã ăn được cả Mã lẫn Tượng, giở giọng đề nghị:

"Để tôi thắng lần này đi"

"Đếch có vụ đó đâu". Riki nhếch môi đáp trả, nhớ ra trận trước hắn đã dồn nước cờ của nó thậm tệ đến nỗi phải chịu thua sau khi để mất Hậu là lại nóng máu. Hiển nhiên xem câu đùa cợt kia dưới góc nhìn nghiêm túc mà chăm chú vào trận hiện tại hơn.

"Hiếu thắng ghê nhỉ" - Jake

"Giờ anh mới biết à" - Riki

"Thì có nhiều điều về cậu mà tôi vẫn chưa biết lắm" - Jake

Nhiều lần khi chỉ có hai bọn họ dành thời gian với nhau, Jake sẽ lại như vô thức bị sự tò mò từ sâu trong nội tâm thôi thúc muốn biết nhiều hơn về Riki. Từ gia thế bí ẩn đến những câu chuyện quá khứ được giấu kín. Mọi điều về nó đôi lúc giống như lực hấp dẫn kéo tâm trí hắn đến gần với loạt câu hỏi hóc búa chỉ mình Riki nắm đủ thông tin để giải đáp.

Mặc cho hắn biết mối lo toan ngoài luồng này thật sự không cần thiết, và Riki thì sẽ luôn giữ vững cái rào chắn lý trí mạnh mẽ đó. Nhưng ngược lại, bởi vì việc không có gì quan trọng nên họ cũng đâu mất mát mấy phần nếu bỏ ra chút sức thử vận may.

"Trước đó cậu làm gì?" - Jake

"Chắc là đã cố đi tìm một đối tác hoàn hảo như chủ tịch Sim đây đấy". Riki vẫy vẫy quân Xe tỏ ý trêu chọc, dường như hiểu được người kia lại đang chơi trò hỏi đáp với mình.

"Tôi đang giúp ta hiểu nhau hơn mà, đừng phũ phàng thế" - Jake

"Hah giờ mới chịu tìm hiểu nhau á? Anh dám nói vậy sau khi cố tình cưỡng hôn tao 2 lần đó hả" - Riki

"Theo lý thuyết thì tôi đã mời cậu đi ăn tối trước rồi mà". Hắn cợt nhả cười, không ngần ngại đối đáp theo kiểu lắt léo như cách Riki vẫn thường làm. Thẳng thắn cho rằng các cuộc hò hẹn trước đó của cả hai chính là lời chấp thuận ngầm mở khoá dẫn tới những hành động thân mật hơn. Dù cho nó có vẻ không nghĩ như thế.

"Nói vớ vẩn cái gì vậy" - Riki

"Ăn nói cẩn thận đi cậu Nishimura, ta đều là người lớn cả mà" - Jake

"Theo lý thuyết thì anh già bỏ mẹ ra". Nó dùng tay chống cằm, ném cho Jake ánh nhìn thách thức và lập tức làm hắn hối hận việc đã tiết lộ tuổi tác ngay.

"Theo lý thuyết thì cậu là người cố ý tán tỉnh tôi trước" - Jake

Hắn thích thú xem màn đấu tranh nội tâm Riki tự bày ra, không quên lùi con Vua về khu vực an toàn hơn sau khi nhận thấy có mối đe dọa gần kề.

"Tại cái khuyên môi chết dẫm đó thôi". Nó càm ràm trong cuống họng, ám chỉ chiếc khuyên môi hiện tại Jake đeo hay cả lúc ở bữa tiệc tất niên trước đó đều gây mất tập trung một cách quá đáng.

"Tôi nhớ cậu còn nói cái gì về mặt tôi nữa ấy" - Jake

"Sao hôm nay anh lắm chuyện vậy" - Riki

"Tại tôi muốn nói chuyện với cậu mà" - Jake

Cuộc gây gổ không chính thức giữa cả hai nhanh chóng chuyển qua giai đoạn im ắng hồi lâu để trở về với mạch suy nghĩ vào ván cờ. Khi Riki lúc này đã tìm lại được thế chủ động và xoay chuyển các nước đi thành đòn tấn công vồ vập. Lần lượt ăn thêm điểm từ những quân trắng đã hiến mạng cho con Xe uy lực bên mình.

"Tôi đã rất lo lắng khi nghe tin cậu bị tấn công vào đêm giao thừa đấy" - Jake

"Tự nhiên nhắc lại chuyện này chi". Riki mắt vẫn chăm chú nhìn bàn cờ trắng đen, nghe lời hắn nói thì cũng nhớ đôi chút chi tiết về cái đêm phiền phức đó.

"Vì tôi tưởng cậu không biết đánh nhau" - Jake

Lần này Riki càng được đà nhăn nhó hơn, khó hiểu ngước lên nhìn Jake như thể hắn vừa nói điều lạ lùng nhất trên đời. Vẻ mặt hiện rõ câu hỏi trong đầu thắc mắc hắn lấy đâu ra bằng chứng để kết luận nó không biết động chạm tay chân.

"Hôm các cậu nhận thông báo giả và bị dụ đến chỗ khu nhà máy bỏ hoang, lúc đám lạ mắt kia tấn công chẳng phải Jay đã bảo cậu trốn đi còn gì". Hắn cẩn thận giải thích trước con mắt như muốn ném mình khỏi toà nhà vì tội dám nói năng lung tung. Cảm thấy buổi chiều hôm nay thật sự có quá nhiều biến động.

"Tại anh ta phải đảm bảo tao toàn mạng trở về thôi" - Riki

"Thú vị nhỉ" - Jake

"Ông già nhà tao đã bắt tên Jay thề thốt không được để tao bị trầy xước gì khi đi Hàn" - Riki

"May là cậu chưa bị gì thật" - Jake

Tuy xét theo năng lực đánh nhau thô bạo của Riki mà hắn đã được tận mắt chứng kiến ở căn phòng khách sạn kia rất ấn tượng. Thì nói cho cùng nó vẫn là đối tượng quá dễ bị nhắm tới và yêu cầu mức an ninh bảo vệ cao.

Điều này Riki hiểu rõ hơn ai hết, càng an tâm hơn là nó luôn biết phải tận dụng đặc quyền này như thế nào.

"Tao muốn đi đánh bóng chày tối nay". Riki đứng phắt dậy sau khi dùng chính con Xe ban nãy kết hợp cùng quân Vua chủ chốt chiếu hết ván cờ, thuận lời dành được chiến thắng cuối cùng. Vui vẻ nói:

"Ở ngoài nguy hiểm lắm, dẫn tao đi đi Jake"

"Tối nay thì không được rồi. Tôi có hẹn với bên hội đồng" - Jake

Jake cũng đứng dậy di chuyển về phía trước, thuận tiện đưa tay lên xem đồng hồ để kiểm tra chính xác giờ giấc. Quay đầu thấy Riki vẫn ở yên chỗ bàn gỗ không đi, nét mặt vui vẻ sau thắng lợi thoáng chừa chỗ cho một cảm giác không tên.

"Họ thực sự sẽ cân nhắc cho anh vào vị trí còn trống nhỉ" - Riki

"Ừ, mong là thế". Hắn tiếp tục đoạn đường trở ngược về cầu thang dẫn xuống tầng dưới, trong phút chốc không đề phòng liền bị lực gì đó đè bất ngờ lên lưng. Vội vàng quay đầu lần nữa thì tên nhóc kia đã ở sát rạt, quậy phá ghì lấy vai hắn.

"Này!" - Jake

"Cõng xíu đi ~" - Riki

"Không yên một chút được hả?" - Jake

Jake khổ sở tìm thế trụ cho vững tránh để mất đà ngã, khó hiểu ra mặt trước hành động đột ngột của nó nhưng cuối cùng vẫn bất lực làm theo. Tự hỏi cái hình tượng lạnh lùng nó từng thể hiện trước đó thực chất chỉ để che đi cái tính cách ất ơ này thôi hay sao.

"Ồ anh khoẻ phết ha" - Riki

< Shuddup > - Jake

Chán nản bằng lòng để Riki ngồi trên lưng, Jake nhìn quân Vua trắng của mình bại trận giữa bàn cờ kia lần nữa trước khi đưa cả hai rời khỏi tầng sân thượng in bóng họ trải dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro