25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tử nhảy qua chiếc vòng lửa vì tò mò hay vì nó muốn tấn công người hướng dẫn"

Xe băng qua màn đêm vẫn còn dư âm từ dòng người tấp nập đón chào pháo hoa năm mới. Đèn phía ngoài hắt xuyên qua cửa kính để soi rõ đôi mắt mỏi mệt.

Jake nhìn gương chiếu hậu phản chiếu bóng hình Riki ngồi ở băng ghế sau, tâm trí dường như cũng trôi dạt theo cái nhìn trống vắng của nó.

"Chợp mắt một chút đi, ngày hôm nay quá dài rồi"

Mắt nó vẫn hướng về đoạn đường xe đang chạy. Cảm giác trống rỗng chẳng thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin gì. Từ tiếng động chốt cửa mở tung cho đến từng bước chân rón rén. Đầu óc nó bỗng chốc trở về con số không tròn trĩnh.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Màn sương mờ chắn tầm nhìn, âm thanh ồn chọc thủng vào tai.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Lời lẽ quát tháo sắc hơn dao nhọn, lòng bàn tay chai sạn dưới đợt mưa tháng 5.

"Vì sư tử chỉ muốn thoát khỏi chiếc vòng lửa"

Đèn đường hắt qua khe cửa kính len lói, soi được đôi mắt đã lịm dần, từ từ đi vào giấc ngủ.

Đúng 7 giờ sáng cửa văn phòng làm việc của Jake bật mở. Truyền theo đó là tiếng gót giày da bước từng bước vội vã trên sàn gạch.

Đối phương dường như không quan tâm đến những quy định cơ bản, trực tiếp bỏ qua khu vực bàn trà, tiến thẳng đến phía Đông căn phòng rồi dừng lại trước một cánh cửa khác.

Đưa tay gõ đúng vào bề mặt gỗ 3 tiếng, người này sau khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì kéo tay nắm cửa xông vào luôn. Lớn giọng nói:

"Dậy ngay Jake Sim, thằng khốn anh giấu Riki đi đâu rồi hả?". Jay cau có nhìn tên đang nằm bất động trên giường, phải vài giây sau mới thấy phản ứng lại.

"Huh..." - Jake

Jake gạt tấm chăn dày qua một bên, vẻ mặt nhăn nhó không kém gì Jay thắc mắc nhìn gã. Nhất thời vì tỉnh dậy từ cơn mơ nên đại não vẫn chưa tiếp nhận được ngay. Chỉ lờ mờ thấy có kẻ đang đứng sừng sững phía chân giường.

"Ai...Cái gì vậy? Thư ký Park đâu?". Hắn choàng người ngồi dậy, lập tức cảm thấy tình huống này không hề đúng tí nào.

Văn phòng làm việc của hắn tổng cộng chia thành hai gian, với gian chính để tiếp khách hoặc làm việc, còn gian phụ cách một cánh cửa dùng để nghỉ ngơi khi cần thiết.

Tất nhiên không phải ai cũng được phép vào gian phụ. Trừ nhân viên dọn dẹp và một số người thân cận ra thì còn lại hầu hết đều bị cấm. Thế nên khoảnh khắc nhìn rõ thân phận tên Jay Park ở đây, hắn hiển nhiên đặt ra vô vàn câu hỏi.

< For fuck's sake where's he? > - Jay
*Riki ở chỗ quái nào hả?*

Jay ném thứ mà bấy giờ Jake mới nhìn rõ là một set sơ mi giặt là sạch sẽ xuống giường. Bực tức tiến tới gần chỗ hắn hỏi cho rõ chuyện.

< Jeez...Gimme a break man, I drove your guy all the way to here at 2 a.m >. Jake khua tay giữ cho khoảng cách cả hai ở mức chấp nhận được. Hoàn toàn bị sự khó chịu của Jay ảnh hướng tới tâm trạng sáng sớm.
*Thật là...Cho tôi thở chút đi, tôi đã lái xe chở người của anh về đây lúc 2 giờ sáng đấy*

< And where's he now? That secretary just now didn't tell shit, you better not testing my limit! > - Jay
*Rồi giờ nó đâu? Cô thư ký ban nãy chẳng hé răng câu nào hết, đừng có giỡn mặt với tôi!*

< He's on the 10th floor. Safe and sound, happy? > Jake
*Cậu ấy đang ở tầng 10. Lành lặn không trầy xước gì hết, hài lòng chưa?*

Nhiều năm trước hồi Jake chưa chuyển việc kinh doanh về Hàn, hắn đã có khoảng thời gian kết nối với Jay bên Mỹ vài lần. Cũng vì thế mà việc hợp tác giữa đôi bên cũng diễn ra suôn sẻ hơn.

Cả hai chưa từng to tiếng, cùng lắm chỉ bất đồng đôi ba câu rồi thôi. Nhưng lần này Jake lại thấy được một dáng vẻ khác hẳn bộ mặt điềm tĩnh mà tên đó hay mang. Kéo theo hệ quả bản thân hắn cũng hơi mất kiểm soát đôi chút.

< Godknows what y'all up to! > - Jay
*Không hiểu nổi bọn mày nghĩ cái gì nữa!*

Gã dường như vẫn giận giữ, không ngừng tỏ thái độ làm tình hình càng thêm tệ hơn. Khiến Jake chỉ có thể chấp nhận hạ mình xuống trước, dò hỏi những câu hắn đã định hỏi tối qua.

< Where were you last night? The room empty, sheets fold neatly while boss's life is being threatened > - Jake
*Mà tối qua anh ở đâu vậy? Phòng trống trơn, đến mền gối cũng không thèm động vào trong khi mạng sống của cậu chủ thì đang bị đe doạ*

< It not like I want to ok, there's some unexpected meeting that I need to attend > - Jay
*Làm như tôi muốn thế lắm, có cuộc họp đột xuất nên bắt buộc phải đi thôi*

< Business? > - Jake
*Công việc à*

< It always the fucking business! Get up an- >. Jay thấy người kia lục đục rời khỏi chăn thì cũng biết ý lùi ra. Nhưng đập vào mắt gã lại là cái áo sơ mi hắn mặc từ tối qua cùng vết bàn tay đỏ in đậm sau phần vai.
*Lúc nào chả là vì công việc! Đến lúc thức dậy rồ-*

Tức mình vì một đống thứ dồn dập không báo trước, Jay gay gắt khinh bỉ hắn ra mặt hỏi ngay:

< Are you in your goddamn mind? Don't tell me you hooked up with Nicky > - Jay
*Anh có tỉnh táo không vậy? Đừng nói với tôi là hai người làm trò gì rồi nhé*

< That's his English name? How cute > - Jake
*Tên tiếng Anh của cậu ấy đó hả? Dễ thương phết*

< That's not the point you bitch! > - Jay
*Bớt đâm bang đi tên khốn này!*

< Chill out man, we didn't do anything >. Jake sau khi quan sát phản ứng bùng nổ của Jay thì không nhịn được mà cười thành tiếng. Chưa từng nghĩ gã sẽ vẽ ra nguyên bức tranh toàn cảnh sống động như vậy chỉ nhờ vài vết tích trên vai mình.
*Bình tĩnh đi, bọn tôi có làm gì đâu*

Dù đúng thật là đêm qua bọn họ có gần gũi đôi chút nhưng chừng đấy tiếp xúc chẳng nói lên được điều gì cả. Huống hồ chi Riki lúc đó còn đang buồn ngủ, việc nó hành động phóng khoáng một tí thì có sao.

< I heard about the incident. Why didn't you call? I could have come to assist > - Jay
*Tôi nghe báo cáo về vụ đột nhập rồi. Sao lúc đấy không gọi ngay? Tôi đã có thể tới để ứng cứu mà*

< Too busy admiring the scene > - Jake
*Tại bận ngắm cái hiện trường quá đấy*

< Yeah that shit nasty > - Jay
*Ừ kinh thật*

Jake đưa ra hai giả thuyết. Một là đám tấn công đó đã trà trộn vào bộ phận sửa chữa nhằm tiếp cận khách sạn dễ dàng hơn. Hai là chúng vốn làm việc cho bên công ty kỹ thuật ngay từ đầu và đến giữa chừng thì được đề nghị trả mức tiền hậu hĩnh để ám sát Riki. Hoặc chí ít là bắt cóc nếu bên đề nghị muốn lợi dụng nó, nhắm vào Bihouldan như điểm yếu mà chúng biết sẽ có tác dụng.

Và vì Starry Night bị tấn công dưới cả chục con mắt giám sát, Jake cảm thấy nếu để Riki ở lại đó thì chẳng biết nguy hiểm nào sẽ đe dọa nó tiếp theo.

Trụ sở chính Bihouldan, đồng thời là nơi chủ tịch thường xuyên ra vào nhất, cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ phòng ốc giống hệt Starry Night. Với diện tích chiếm khoảng 5 tầng, những khu vực này dùng cho nhân viên hay các cấp lãnh đạo nghỉ ngơi nếu cần thiết.

Jake vô tình nghĩ tới điều này sau khi Riki rời đi để gột rửa máu bẩn. Xem xét thấy trụ sở chính đã trải qua 3 lần kiểm duyệt mỗi tuần để tránh nội gián xâm phạm, có lẽ sẽ an toàn hơn nếu để Riki lại đây.

Thế nên ngay giữa đêm hắn đã chở nó trở lại nơi đầu tiên nó đặt chân đến trên đất Hàn.

Hoàn thành khâu chuẩn bị phòng các thứ cho tên nhóc thì cũng gần sáng. Vì vậy Jake ngủ lại luôn chứ không về nhà, vô tình làm sao quên bẵng mất chuyện cập nhật thông tin cho thư ký. Thành khử ra Jay mới làm một trận ầm ĩ như ban nãy do không biết tung tích cậu chủ nhỏ ở đâu.

"Chuẩn bị hành động bước tiếp theo thôi Jayden. Lũ điên đó chọc giận tôi thật rồi" - Jake

Ở bữa tiệc tất niên Riki đã nói nó chọn Bihouldan thay vì chọn ngồi về phía hội đồng. Cá nhân hắn thấy thật sự cảm kích trước quyết định đó.

Dù vẫn chưa biết mỗi liên kết giữa họ có thể duy trì được bao đâu. Nhưng Jake hiểu rõ phải tận dụng từng cơ hội đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro