24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhóc đó đâu biết đánh đấm gì.

Jake cứ tự nhủ câu nói trong đầu suốt cả chặng đường đi. Đến nỗi cảm nhận được rõ sự thấp thỏm đang đua theo chiếc xe chạy thẳng về hướng khách sạn Starry Night.

Hắn đến nơi thì đồng hồ đã điểm quá 2 giờ sáng. Khách ra vào lúc này cũng thưa bớt, chỉ còn lẻ tẻ vài người ngồi ở sảnh chính bầu bạn cùng tâm sự của họ.

Ném chìa khoá xe cho nhân viên đỗ hộ rồi đi ngay đến quầy lễ tân, hắn ghé gần vào chỗ cô gái đang đứng, nhanh chóng ra chỉ thị:

"Đừng làm căng vụ này, tránh khách để ý"

"Vâng, bọn họ có tổng cộng 4 tên thưa ngài. Họ nói họ là đội hỗ trợ sửa đường ống nước nên chúng tôi đã sơ xuất cho họ vào trong. Mong ngài thứ lỗi". Cô lễ tân bình tĩnh thuật lại tình hình, trong khi bật đoạn ghi hình trước đó lên cho Jake xem.

Trên màn hình camera ở khu vực sảnh chính ghi lại được một nhóm người mặc đồ kỹ thuật với đầy đủ đồ nghề. Chúng cấp thông tin theo đúng lịch hẹn trùng khớp của khách sạn, đồng thời đối chiếu danh tính từng người một cách minh bạch. Thuận lợi lọt đi qua cửa kiểm soát.

Jake xem đến đây thì liền hiểu ngay vấn đề, đầu không ngừng tính toán mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong khi chạy vọt vào trong thang máy. Vội vã ấn thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.

Loại phòng Bihouldan bố trí cho Riki là loại phòng suite với diện tích tiện nghi tương đối rộng rãi. Được đặt hướng ra view ngoài trời ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp.

Họ mong đối tác sẽ có trải nghiệm trọn vẹn ở Hàn Quốc nên mới đặc biệt chuẩn vị sẵn căn phòng đó. Chứ mục đích đâu phải để đối tác nằm lên giường nghỉ chờ đợi một đám kẻ gian xông vào dọa nát.

Jake nghĩ đến đây đã thấy nóng máu, hắn cảm thấy chân mình bước nhanh hơn bình thường khi cửa thang máy vừa mới hé mở. Và chào đón hắn trước hết lại là đám nhân viên an ninh đang đứng túm tụm trước căn phòng VIP.

Hỏi rõ thì mới vỡ lẽ ra bọn họ cũng vừa mới tới, khiến hắn nhất thời nghĩ bụng bản thân đã phóng như bay đến đây trong vỏn vẹn chưa đầy 10 phút.

Nhưng hắn thà tới sớm còn hơn đến quá trễ để kịp trách móc cho bất kỳ lỗi lầm ngu ngốc nào nữa.

Dạt đám an ninh qua một bên, Jake thẳng tay mở toang cánh cửa phòng bằng chìa khoá sơ cua. Cảnh tượng ngay giây sau đó không hẹn đồng loạt làm tất cả phải đứng hình tại chỗ. Có tên lính mới còn không nhịn được mà trực tiếp ôm miệng nôn khan.

Căn phòng cao cấp được bày trí tỉ mỉ bằng lụa là gỗ quý nay chỉ thoáng thấy một màu đỏ ngòm. Từ thứ máu tươi tanh tưởi của 4 cái thây nằm bất động ngay trên sàn.

Tròng mắt chúng trợn cả lên, rõ ràng là đã tắt thở. Toàn thân chúng thì rải rác vô số nhát chém, từ vết cắt nông cho đến thương tích sâu tận vào trong nội tạng.

Jake điều chỉnh nhịp thở, cố nhìn đến giữa trung tâm mớ hỗn độn đó là một mũi kiếm katana sắc lẹm và đôi chân trần đạp cả lên vũng máu tràn lênh láng.

Riki lúc bấy giờ chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm. Máu tươi dính tứ tung trên người nó, khắp phần thân quàng vải bông cho đến cổ tay cầm thanh kiếm. Thứ màu đỏ đặc quánh không biết là máu đổ hay mô cơ thể vương vãi ra. Nhưng tất cả đều biết rõ họ không muốn phải nhìn trực diện vào cảnh tượng kinh dị này.

Nó lạnh nhạt ngó qua 4 mạng người la liệt dưới chân, đáy mắt dường như không có nổi tí ánh sáng nào len lỏi vào được. Mệt mỏi xoay đầu chuyển sự chú ý về phía cửa.

"Lỡ đánh thức hoàng tử dậy rồi à?" - Jake

Đánh giá tổng quát thì Jake khá chắc lũ đột nhập kia đã xông vào ngay lúc Riki đang say giấc. Thế nên mới lĩnh phải hậu quả chua chát như vậy.

Bọn chúng mặt tên nào cũng bầm dập tan nát, có tên còn không nhìn rõ được là dạng gì vì vết sưng quá nghiêm trọng. Kéo theo cùng hàng loạt nhát chém thê thảm từ vai trở xuống. Nếu hắn tới sớm hơn vài phút thôi thì đã chứng kiến một cục diện hoàn toàn khác.

Cảnh tượng cậu chủ nhà Nishimura chân yếu tay mềm đối đầu với 4 tên trộm.

Jake cứ thấy như bị lừa dù nó chưa từng thừa nhận điều gì từ hắn hết. Bởi suy cho cùng thì việc hắn nghĩ Riki không có kỹ năng phòng thủ là hoàn toàn dựa trên góc nhìn cá nhân.

"Có bị thương ở đâu không?". Hắn hỏi lại thêm lần nữa sau khi không nhận được câu trả lời nào từ Riki. Đoán chắc nó bắt đầu dở chứng khó ở rồi nên chỉ ra hiệu cho đám an ninh rời đi trước.

"Khách phàn nàn về tiếng ồn nên họ đã cho người lên kiểm tra" - Jake

Cẩn thận đi né khỏi chỗ ô uế trên sàn gạch, Jake tóm gọn tình hình cho Riki nghe. Chí ít hắn muốn nó biết điều gì đang đe doạ nó.

"Đáng lẽ tao nên nhắm vào cổ họng trước" - Riki

"Bọn chúng giả làm bộ phận bảo trì đến sửa đường ống nước, còn phá mấy cái camera giám sát nữa. Mất một lúc đội an ninh mới phản ứng kịp" - Jake

"Mẹ nó chứ cái ống nước chết dẫm". Riki lẩm bẩm chửi thầm, thanh katana cũng không thèm xếm xỉa đến nữa mà quăng xuống góc tấm thảm trải. Bực dọc dựa vào thành ghế đằng sau nhằm lấy lại bình tĩnh.

"Có sao không?" - Jake

Hắn tiến lại gần chỗ nó, để bản thân đứng đối diện quan sát toàn bộ khuôn mặt của người đã gây ra mớ hỗn độn kia.

Riki còn không có lấy nổi vết xước. Nghĩ thế lòng hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì nếu con trai trưởng gia tộc Nishimura do một lần xuất ngoại mà để đe dọa đến tính mạng thì Bihouldan cũng khó nhìn mặt đối tác được nữa.

Bỏ ngoài tai lời Jake nói, nó chỉ từ tốn nắm lấy vạt áo vest hắn khoác rồi cứ thế kéo đối phương gần lại với mình hơn.

Nhìn từ góc độ này Jake có thể dễ dàng thấy rõ cái nhếch môi đùa cợt kia bất ngờ hiện hữu, biết chắc tên nhóc này đang chuẩn bị toan tính điều gì rồi đây.

"Tạo hoá trao cho anh đôi mắt xinh đẹp và làn môi gợi cảm nhất...". Quàng tay mình ra phía sau gáy Jake, Riki chậm rãi nói sát mặt hắn:

"Thật khó để cưỡng lại nhỉ"

Cảm nhận đầu ngón tay vẫn còn dính đầy máu mân mê từng đường trên vai thịt mình cho đến tận đuôi tóc cắt tỉa. Jake cũng không ngại đặt tay xuống thành ghế phía trước, kìm người nó lại giữa hai bên, thuận theo đúng bầu không khí mà nó mong muốn.

"Cậu thích đàn ông à?" - Jake

"Tao thích người có khuôn mặt ưa nhìn" - Riki

"Thế tôi đoán cậu yêu bản thân lắm". Jake khẽ cong môi, hạ giọng nói vào tai Riki trong khi ánh mắt đã sớm phiêu bạt trên từng biểu cảm thích thú mà nó phô bày ra cho hắn xem.

Khoảng cách cả hai bây giờ không rõ là còn lại bao nhiêu chỗ cho thứ khác lọt vào. Jake chỉ thấy được điểm nhấn cuốn hút trên gương mặt Riki, và nó thì chỉ bận tâm xem xem người đàn ông này có thể chơi đùa đến đâu với mình.

"Cái khuyên môi thật sự có tác động rất lớn nhỉ?" - Jake

Làm sao hắn bỏ qua được cái nhìn nhiệt tình Riki liên tục ném mình chứ. Nó hẳn phải thấy chiếc khuyên môi kia quyến rũ đến nhường nào mà sẵn sàng buông bỏ vị trí để thoả mãn chút suy nghĩ bộc trực nhất thời.

Nhưng Jake biết rõ hắn sẽ không đẩy nó ra, vì hắn không thấy bất cứ hành động nào hiện tại của nó làm mình khó chịu.

Dù cho bối cảnh họ đang đứng hơi khó coi, nhưng Jake biết hắn cũng sẵn sàng để nếm thử chút trái cấm này. Chỉ cần Riki không ngại thì hắn chẳng có lý do nào để lùi bước.

"Tao buồn ngủ". Riki đột ngột tựa cả đầu mình lên vai hắn, dở giọng mè nheo khác hẳn con người đáng sợ mới đây.

"Cậu chưa ăn gì hả" - Jake

Jake vô tình trông thấy một bàn đồ ăn vẫn còn y nguyên ở góc phòng. Đoán nó đã không bỏ bụng thứ gì lúc tham dự bữa tiệc tất niên. Về đến khách sạn cũng vứt xó không thèm động đến tí thức ăn nào mà đi ngủ luôn.

Chẳng trách nó gầy như vậy. Cái áo choàng tắm lỏng lẻo để lộ rõ phần xương vai gầy gộc, và nếu xuống sâu hơn thì sẽ là vòng eo bé tí.

"Phải ăn nhiều vào chứ, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà" - Jake

"Nghĩ lại rồi, tao sẽ không hôn cái miệng phiền phức của anh đâu". Nó vẫn ghì đầu vào vai Jake, giọng nói cũng dần nhỏ lại như thể sắp ngủ đến nơi. Nhưng Jake thì thấy không hài lòng chút nào, lập tức giữ bắp tay nó tránh cho ngủ thật.

"Đi tắm rửa đi, cậu như Bloody Mary ấy" - Jake

Hắn nhắc nhở việc toàn thân nó giờ phủ đầy vết bẩn vô vùng khó coi. Người kia nghe thế cũng ngoan ngoãn làm theo, dứt khỏi vòng tay đang kìm lấy mình rồi đi một mạch vào phòng tắm.

Về phần hắn sau khi Riki rời đi thì mới bắt đầu cảm thấy được rõ sự thú vị chết người kia. Lúc Riki buông lời trêu đùa hắn, hay thậm chí chỉ ve vãn đôi chút chỗ bờ vai rộng.

< What a pain >. Jake nhấc điện thoại bắt đầu xử lý công việc, nhìn qua gương cửa sổ phản chiếu vẫn thấy nụ cười trên môi chưa hạ xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro