19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jake gồng mình chuyển động theo từng nhịp lên xuống đều đặn, khiến bề mặt da phía sau do lực thúc đẩy liên hồi mà thoáng chốc đã phủ đầy tầng mồ hôi mỏng. Dọc qua thớ cơ tạo thành cảm giác bóng lưỡng sau lưng.

[ Thằng khốn mày đang quay tay đấy à? ] - Jungwon

"Ngừng nói chuyện kiểu tục tĩu đó đi được không?" - Jake

[ Thôi dùm cái! Tai tao sắp có bầu rồi đây này! ] - Jungwon

Hắn hì hục thở hắt vào không khí, gồng hết cơ tay nhịp nhàng nâng cả trọng lượng cơ thể trên cái máy tập xà đơn. Chú tâm tiếp tục hoàn thành nốt mấy lượt đu xà cuối thay vì nghe lời lảm nhảm của người trong điện thoại.

Rạng sáng sớm Jake đã nhận được thông báo từ Jungwon với nội dung chính là về vụ giao dịch tối qua. Hắn đại khái biết cụ thể tình hình chung như thế nào nhưng chỉ không ngờ tên cấp dưới sẽ phản ứng thái quá đến mức khủng bố điện thoại mình. Đến nỗi thành công làm phiền được Jake ngay cả khi hắn vẫn còn đang tập dở buổi gym nửa chừng.

"Tao sắp đẩy tạ rồi đấy nên nói nhanh đi". Jake khéo léo nhắc nhở, dù hắn khá chắc Jungwon chẳng đoái hoài gì lắm đến việc cậu ta đang làm phiền mình vào giờ này.

[ Sếp vất vả quả ~ Thông não hộ phát cái bản giao dịch kia với ] - Jungwon

"Chuyện gì?". Hắn thuận tay mở tiếng điện thoại lên to nhất trong khi bắt đầu chỉnh lại tạ ở mỗi bên đòn đẩy, ngả lưng nằm xuống ghế tập, lớn giọng nói tiếp:

"Nishimura đưa hàng, ta chuyển tiền, có gì khó hiểu hả"

[ Thế mày thó mất cái phần Bihouldan quyên góp từ thiện rồi à? ] - Jungwon

Jake nghe đến đây dường như nghĩ tới được điều gì đó nên bất giác chỉ cười chứ không trả lời đối phương. Thầm nghĩ góc nhìn của Jungwon luôn thật độc đáo.

[ Cười cái chó gì? ] - Jungwon

"Là giả đấy Jungwon, toàn bộ vụ này là giả đấy". Đẩy những đợt tạ đầu tiên lên, Jake điều chỉnh nhịp thở đều đặn, cẩn thận hướng bàn chân sâu lại so với đầu gối cùng phần vai gồng chặt giữ cho thanh tạ luôn vững trước mặt. Thực hiện đúng từng thao tác nâng đỡ, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến tiếng điện thoại la ó ở phía bên kia căn phòng.

[ Ý mày là tao cất công đi tuần mấy ngày liền chẳng vì cái gì sao? ]. Jungwon ngạc nhiên nói lớn, chắc hẳn nếu nghe trực tiếp sẽ thấy rất chói tai.

"Đâu phải là không thu hoạch được gì. Bọn mày đã làm rất tốt đấy chứ" - Jake

Hôm trở về văn phòng để xem xét qua bản giao dịch mới mà Riki đề nghị. Thoạt đầu Jake thấy đây đơn thuần chỉ là một xấp giấy tờ bình thường với những yêu cầu và điều hạn mà đôi bên cần phải cam kết trước khi chấp thuận giao dịch. Nhưng càng đọc về sau hắn càng nhận ra điểm bất ngờ mà cậu chủ trẻ tuổi kia đã lén lút thêm thắt vào.

_________________
...
Trong trường hợp bên A đơn phương chấm dứt giao dịch, không thực hiện đúng quá trình đã đề cập ( VD: chuyển củ cải thay vì ma tuý )

Bên B có thể nhận lượng hàng theo như số lượng thỏa thuận trước đó

Bên thứ 3 sẽ đền bù tổn thất
_________________

Nội dung gợi ý việc hàng hoá trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra trục trặc ( mà ở trường hợp này là cố tình ). Sẽ được đảm bảo đền bù thiệt hại bởi bên chịu trách nghiệm thứ 3.

Hiểu nôm na là Riki không hề điều quân xuất thêm bất kỳ lô hàng trắng nào vào Hàn Quốc nữa. Thay vào đó chỉ có một đống củ cải trắng nằm sẵn trong kho, đợi kẻ bọn họ biết chắc sẽ ló mặt ngay khi đánh hơi được miếng mồi béo bở.

[ Vậy nên chúng mày tung tin giả để dụ tụi nó thò đầu ra ] - Jungwon

"Đại khái là vậy" - Jake

[ Thằng quỷ đó cũng tính toán gớm nhỉ ] - Jungwon

Thông qua điện thoại có thể cảm nhận được đôi chút trầm trồ trong lời nói của Jungwon.

Cậu ta nghe Jake giải thích thì liền hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Từ mục đích Riki đưa ra đề nghị bất chợt cho đến ý đồ muốn lật tẩy nơi ẩn náu của đám người Arthur kia.

Bởi Jake hẳn vẫn nghi ngờ việc trong tổ chức có nội gián mà họ bỏ sót sau những lần kiểm tra an ninh tổng bộ. Thế nên để tránh rung cây nhát khỉ, đồng thời âm thầm dụ rắn ra khỏi hang, bước hành động này được cho là khá khôn khéo.

[ Nghe như cả cái sở thú tụ họp lại ấy. Thế mấy đứa kia có biết không? ] - Jungwon

Một bản giao dịch giả với số liệu hàng hoá tương đối nhiều, không thể nào chỉ để vài ba người biết được.

"Không, trừ phía Riki ra thì chỉ có thêm mày thôi" - Jake

[ Thì cũng chẳng mất mát gì, nhưng về sau tính ăn nói sao đây. Đặc biệt là cái thằng Sunghoon ấy, thể nào anh ta cũng làm ầm lên! ] - Jungwon

"Theo tao nhớ thì mày là đứa ồn nhất rồi" - Jake

Jake để lại thanh tạ lên giá đỡ, phần ngực nhấp nhô vẫn chưa kịp hít thở đủ dưỡng khí vào người. Hắn nhắm nghiền mắt như muốn nghĩ đến điều gì đó khác, xong quyết định bật dậy tiến tới ngay chỗ ghế nghỉ phía đối diện. Nhận máy kết thúc cuộc gọi.

"Cúp đây" - Jake

Dập máy không chút do dự, Jake cầm theo điện thoại rời khỏi khu vực phòng tập gym của căn hộ. Thuận tiện vớ lấy khăn bông lau tạm trước khi đi tắm cho sạch sẽ.

Ngó qua đoạn tin nhắn hiện lên liên tục từ Jungwon, tâm trí hắn nhất thời lại chỉ dừng ở ngay chỗ có dòng chữ tên Riki. Nhận ra từ sau hôm đi chơi tiệm cafe về thì hắn vẫn chưa nghe thêm động thái gì từ nó.

Đoán có lẽ tên nhóc đó vẫn giận, hoặc có khi Jake còn chẳng đủ quan trọng để nó bận tâm nhiều như vậy. Khiến chính hắn cũng tự nhủ bản thân không cần phải suy nghĩ mãi về ngày hôm đó để làm gì cả.

Vì như những lời hắn đã buột miệng thốt ra, giữa cả hai chỉ là mối quan hệ lập nên trên danh nghĩa đối tác. Việc hắn cứ để cảm xúc cá nhân can thiệp vào công việc chỉ càng làm mọi thứ thêm rối ren.

Mở tủ lạnh lấy chai nước uống giải khát, Jake lại vô thức tự hỏi liệu quyết định có phần đi quá giới hạn của hắn là thật sự cần thiết không?

Jake đã có thể từ chối lời mời hôm đó Riki hỏi mình, nhưng hắn không làm thế và hắn biết Riki hiểu vì sao hắn không làm thế. Bởi đơn giản ngay từ đầu, cái tính cách mạnh mẽ mà nó luôn bộc lộ ra đã thành công thu hút hắn.

Không phải theo kiểu mê hoặc hay ẩn chứa tình cảm mang hướng quá gần gũi. Jake chỉ cảm thấy hắn muốn đào sâu hơn vào cốt lõi con người nó, mổ xẻ, tìm hiểu, cào bới lên những điều mà nó tỉ mỉ che đậy.

Nhưng nếu hắn cố liên luỵ quá sâu, đâu đó thâm tâm hắn nhắc nhở rằng hắn thực chất chỉ đang đi tìm lại chính mình thông qua một tuổi trẻ, một sức sống mới mẻ đang hiện hữu ngay trước mắt. Và rồi đến cuối ngày, hắn vẫn sẽ chỉ xem Riki là một định mức để đặt lên bàn cân thay vì tên nhóc đang cố vùng vẫy tìm kiếm danh vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro