18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở cảng biển luôn mang theo cái dư âm của muối mặn lướt qua trong gió. Jay để hé ô cửa xe, mắt hướng thẳng về phía trước kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.

Gã thoăn thoắt nghịch cục rubik giải mã từng hàng một, động tác nhịp nhàng xen lẫn giữa các đầu ngón tay, song cũng không quên tập trung vào nhiệm vụ chính. Đến khi hoàn thành xong 6 mặt màu sắc khác nhau thì phía trước cũng có chút tiến triển.

Lờ mờ qua ánh trăng là đám người đang di chuyển cẩn thận lấp ló sau những khoang hàng đồ sộ. Chúng quan sát rất tỉ mỉ, đồng thời phân bổ vị trí cho mỗi tên trong đội một cách hợp lý. Hành động hoàn hảo như đã tập dượt nhiều lần, đám người lộ rõ cái mùi khả nghi cứ thế chuồn khỏi đó trước khi bất kỳ ai kịp phát giác.

Nhìn theo chiếc xe chở hàng vội vã rời đi, Jay cũng nhanh chóng kéo cần số khởi động để bám sát nó.

Vượt qua trạm kiểm soát, chiếc xe kia đi đúng lộ trình vào trung tâm thành phố thay vì có bất kỳ động thái khác lạ nào. Khiến Jay lái ở phía sau thoáng chốc lộ ra bất ngờ, quyết định bật thiết bị định vị lên, rồi tiếp tục bám theo chiếc xe trên tuyến đường ấn giấu nhiều khúc mắc.

Bánh xe lăn dài hàng dặm không ngừng, mỗi khi chúng đánh tay lái Jay cũng khéo léo thuật lại thao tác y hệt. Đi thêm một đoạn đường ngắn nữa băng qua hàng quán tấp nập và khu giải trí công cộng, chiếc xe chở hàng cuối cùng cũng dừng ở điểm đến của nó. Trong khi Jay đậu xe lại cách đấy không xa.

Gã nhìn phía đối diện nơi những nguồn sáng khác nhau rọi ngược về mình, tay buồn chán gảy theo nhịp guitar trong đầu như một thói quen. Lặng lẽ chờ thêm ít lâu trước khi tiếng động cơ phân khối lớn rú ga ầm ỹ thu hút sự chú ý.

< G'evening grumpy guy, kinda impatient aren't we >. Mái đầu đỏ rực tung phất phới theo đợt gió mát, Jungwon dừng ngay sát xe Jay, không quên tặng cho gã một nụ cười xã giao cùng câu chào buổi tối.

< You gonna get us both kill if keep having such a flashy entrance like that > - Jay

Jay nhìn cái xe ướm màu đỏ chói chẳng thua kém gì quả đầu của người lái nó mà không khỏi cảm thấy chán chường.

Ồn ào và lôi kéo quá nhiều ánh nhìn, bọn họ ở đây để theo dõi mục tiêu chứ đâu phải diễn trò. Trong ấn tượng về Jungwon gã luôn nghĩ cậu ta là đứa quá sức tưởng tượng với mình. Dù cho bên cạnh gã cũng đã có sẵn một thằng nhóc bốc đồng rồi.

Nhưng Jungwon nghe gã phàn nàn thì chỉ cười to hơn, hiển nhiên chẳng để lời nào Jay nói lọt vào tai.

"Anh cũng thích cái trò này lắm còn gì". Cậu hơi rướn người tựa vào thành xe, nhất thời loé lên trong đầu về khoảng thời gian tung hoành trước đây của Jay. Nghĩ bụng tên này thực sự đã thay đổi quá nhiều.

"Có cảm nghĩ gì không? Bọn chúng chuẩn bị xuống địa ngục là vừa rồi đấy" - Jay

"Cưng à ta đều ở đó cả mà" - Jungwon

Jungwon nghiêng đầu nhìn địa điểm hướng bên trái mình, nơi được đầu tư và đang hoạt động dưới hình thức bệnh viện tư. Với mặt bằng thuộc dạng khủng cộng thêm lượng người ra vào đều đặn. Cái tên "Bệnh viện đa khoa Seoul" dựng lên cầu kỳ bằng niềm tin của nhân dân thực sự không hợp với hình tượng tội ác chút nào.

"Tụi nó biết chọn chỗ quá ha. Tao nghe nói có cách dùng ma tuý dưới dạng truyền dịch đấy". Jungwon ngó vào cửa xe đùa giỡn, thành công nhận về cái nhăn mày quen thuộc.

"Mày hút à?" - Jay

"Điên. So với cái bọn nghiện ngập kia tao lành mạnh hơn nhiều" - Jungwon

"Ừ chỉ nát rượu thôi" - Jay

"Giờ sao đây? Xông vào luôn không?". Cậu rung đùi, mắt liếc liên hồi đánh giá tổng thể khu bệnh viện.

"Mày nghĩ trong đó có gì" - Jay

"Một lũ biến thái cho bệnh nhân chơi đồ" - Jungwon

Theo những gì Jungwon phân tích từ trước, có vẻ đám cấp dưới của Arthur trữ hàng ở một hoặc hai địa điểm cố định. Cụ thể thì bệnh viện này là một trong số đó.

Bọn chúng chắc chắn đã đánh hơi được mùi từ vụ giao dịch mà phía băng Nishimura đề nghị mới đây với Bihouldan. Và bởi lần giao dịch lô hàng khổng lồ kia bị quấy nhiễu, tính minh bạch của vụ lần này càng phải được làm rõ.

Dù Riki chưa từng đề cập đến sự cố giữa đôi bên nhưng Jay thừa hiểu Bihouldan nhìn nhận thiệt hại đấy như thế nào. Vậy nên để củng cố niềm tin, gã tình nguyện đứng ra giám sát xem xem đám chuột nhắt đó có bất kỳ động thái gì kể từ khi giao dịch mới được thông qua hay không.

Và đúng như dự đoán, bọn chúng đã bắt đầu hành động ngay đêm nhận tin lô hàng chuyển từ Nhật cập cảng.

Sự nóng vội đó tạo cơ hội tốt cho công cuộc theo dõi cũng như giúp Jay tìm hiểu thêm thông tin về địa điểm mật, nơi được cho là chỗ tàng trữ thứ vốn thuộc về họ.

"Ở đây gần công viên đó, đừng hút thuốc chứ Jayden". Jungwon khua tay gạt lớp khói thuốc khỏi tầm mắt cậu ta, giả vờ bày ra vẻ mặt khó chịu thắc mắc:

"Giờ tính sao đây? Nếu mày sợ thì cứ việc đợi ở ngoài, mình tao vào là được rồi"

Jungwon có mặt ở đây dưới danh nghĩa là người trợ giúp phòng khi trường hợp đặc biệt xảy ra. Như ví dụ nếu phe đối phương đông quá hoặc gã cần thêm người giúp xử lý tình hình chẳng hạn.

Thế nên cậu ta luôn sẵn sàng xông pha bất cứ lúc nào, dù đôi khi cái tính hiếu chiến đó chỉ làm Jay thấy sốt ruột hơn.

"Mày vào đó là đào mộ cho cả hai đứa luôn đấy" - Jay

"Chán thế" - Jungwon

"Trước mắt chỉ quan sát thôi, chưa thể tuyên chiến được đâu". Gã nhàn nhã hút nốt mẩu thuốc, hoàn toàn không xê dịch bởi lời thúc dục của cậu.

"Tụi nó đang đi ra kìa đúng không?" - Jungwon

Jungwon thấy chiếc xe chở hàng đi ra từ phía sau bệnh viện thì lập tức lắc vai báo hiệu cho Jay. Gã cũng thuận theo hướng tay cậu ta chỉ, nhìn thấy chiếc xe ban nãy đúng thật là đang rời khỏi vị trí, tiến thẳng về đoạn đường phía trước.

"Bao nhiêu thằng?". Chân đã bắt đầu lên ga, Jungwon đội lại mũ bảo hiểm rồi quay sang hỏi gã. Người kia nghe cậu nói thế thì nhanh trí giữ chặt lấy tay lái chiếc xe phân khối, lắc đầu ra hiệu đừng manh động.

"Yên tâm tao lo được" - Jungwon

"Kể cả mày có nhừ đòn thì tao cũng không quan tâm đâu" - Jay

"Chứ cái đéo gì?". Jungwon hơi lên giọng gắt, cảm thấy không thể nắm được ý đồ của Jay. Mà Jay ngược lại chỉ cười cợt qua loa nhìn cậu ta. Đến một chút lúng túng cũng không có.

"Biển số xe thay đổi rồi". Gã chậm rãi giải thích, trong đầu đã đoán được kết quả tiếp theo, nói cho Jungwon hiểu:

"Bọn nó không dùng cùng một biển số xe để tránh vấn đề an ninh. Lúc ở cảng số đuôi xe là 09, nhưng giờ lại chuyển thành 32. Một lý do duy nhất thôi John, vì xe không có hàng. Cái tụi nó đang chở chỉ có thực phẩm bình thường thôi"

"Trời đất ơi tao ghét cái tên đó" - Jungwon

Jungwon nhướng mày nhìn người đối diện. Dường như phần nào nhận ra lỗ hổng trong câu chuyện này. Từ lý do Jay thản nhiên mang cái vẻ tự tin đó lên mặt, cho đến động thái vì sao bọn kia phải rời đi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro