The first chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đẩy cửa khoa cấp cứu xông vào bên trong. Trước mặt anh là hình ảnh hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đang ngồi ngay trước phòng phẫu thuật, ngoài ra còn có Ten và Sicheng thấp thỏm đi đi lại lại không yên.  Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh khi gặp lại Jung Jaehyun trong vòng hai năm qua nhưng tuyệt nhiên không phải ở trong bệnh viện của Huang Guan Heng.

...

"Teddy, không hay rồi, Cơm Nắm bị tai nạn rồi."

"What? Em nói gì cơ?"

"Em nói là Cơm Nắm bị tai nạn, em và Sicheng gặp nhau trong bệnh viện, tự dưng thấy Jaehyun với Yeoreo chạy vào cùng y tá nên hỏi ra em mới biết Cơm Nắm bị người ta đụng trúng, Guan Heng vào phòng làm phẫu thuật rồi. Anh mau vào bệnh viện đi, đừng để anh Taeyong biết."

"Honey, em nói gì kỳ vậy, phải nói Taeyong biết chứ, không thì cậu ấy sẽ nổi điên lên đấy."

"Không được, anh ấy sẽ làm loạn bệnh viện lên mất, để từ từ hẵng..."

"Taeyong à, Cơm Nắm không ổn rồi."-Johnny liền cúp máy, kéo xồng xộc Taeyong vào trong chiếc Tesla đang đỗ bên ngoài của chủ tịch Lee trong lúc cậu đang đưa bó hoa cưới- "Chủ tịch Lee, phiền anh cho em mượn xe với cả anh trông hộ tụi em cửa hàng nhé.  Em sẽ nói tốt anh với tiền bối Eunhyuk."

Taeyong ngơ ngác ngồi trong xe nhìn Johnny phóng như điên về phía bệnh viện. Cậu có hỏi gì cũng không trả lời, chỉ đến khi đỗ xe ở trước cổng, Johnny mới ghì chặt đôi vai nhỏ bé của Taeyong như muốn nói với bản thân rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra anh ta cũng phải giữ cho bạn mình thật tỉnh táo.

"Taeyong nghe này, cậu nhất định phải bình tĩnh, hứa với tớ là không hoảng loạn đâu đấy."

Taeyong không biết gì ngoài gật đầu lia lịa: "Được, tớ hứa."

"Cơm Nắm hiện đang cấp cứu trong kia, cậu mau vào xem có chuyện gì đi."

Johnny vừa dứt lời, Taeyong đẩy cửa xe chạy thẳng vào bệnh viện. Ngay từ khi nhìn thấy Jaehyun và Yeoreo đang ngồi thất thiểu trên băng ghế bệnh viện. Taeyong đã không nhịn được mà muốn đấm thẳng vào mặt đôi cẩu nam nam kia, nhưng cuối cùng cậu chỉ đành nhịn xuống túm lấy cổ áo Jaehyun.

"Con tôi đâu?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng của chồng cũ, Taeyong gào lên

"Tôi hỏi con tôi đâu? Jung Jaehyun!"

Yeoreo lập tức đứng dậy, giằng tay của Taeyong ra khỏi người Jaehyun, tức giận nhìn cậu.

"Là lỗi của tôi, không phải của anh ấy, anh đừng làm như thế."

"Vậy cậu nói xem, các cậu đã làm gì mà thằng bé đang nằm trong phòng cấp cứu."

Ten không nhìn được liền đẩy Yeoreo như muốn dằn mặt. Đôi mắt mèo mà Johnny ngày ngày chết mê chết mệt, chỉ muốn đưa lên để thờ làm ánh mắt của thiên thần giờ đây chỉ toàn sự phẫn nộ ngút trời.

Hai năm trước, Jung Jaehyun đã hứa với Taeyong rằng hắn ta sẽ chăm sóc Cơm Nắm thật tốt.

Hai năm sau, cả hai gặp lại trong bệnh viện chỉ vì Jaehyun và Yeoreo. Thử hỏi nếu là Ten liệu Ten có đứng vững để đối mặt với Jaehyun như Taeyong đang làm không? Nếu có thì Ten sẽ chẳng phải đứng ở đây giằng co với đôi nam nam này từ lúc gặp mặt đến giờ.

"Là chúng tôi....chúng tôi...."

"Là do chúng tôi mải nói chuyện nên không để ý thằng bé đi qua đường, cũng may là người đó thắng xe kịp nên chỉ bị đụng nhẹ."-Jaehyun bình thản trả lời

Taeyong không thể nhịn được nữa liền cho Jaehyun một cái tát vào mặt. Đụng nhẹ? Đụng nhẹ mà bây giờ bé con của cậu đang nằm trong trong phòng cấp cứu? Cậu đã mong Jaehyun đưa ra một lý do chính đáng hơn việc do mải mê nói chuyện nên quên mất con. Jung Jaehyun, cậu có phải cha không vậy, chỉ vì hai người chim chuột nhau nên con tôi mới phải nằm kia sao? Tôi không thể tha thứ.

"Đồ khốn nạn, vì cậu ta mà cậu không thể để mắt tới con một chút hay sao? Jaehyun cậu có phải bố của Cơm Nắm không? Nếu không nuôi được thì tôi nuôi, vậy mà cậu cứ cố gắng giành giật làm gì?"

"Chẳng phải đã bảo là do tôi sơ suất rồi à? Anh còn muốn gì nữa? Tại sao anh cứ cố giành quyền nuôi thằng bé vậy? Chúng tôi đang là một nhà rất hạnh phúc, cảm phiền anh đừng như vậy nữa."

Yeoreo vẫn không từ bỏ đứng chắn ngang Taeyong và Jaehyun, nếu là thường ngày chắc chắn cho dù có cho vàng Yeoreo cũng không vì tranh chấp mà để mất hình ảnh của bản thân, thế nhưng đứng trước mặt y bây giờ lại là chồng cũ của chồng hiện tại của y- kẻ mà y phải dè chừng hơn bao giờ hết. Yeoreo nghếch mặt lên như trực chờ chỉ cần Taeyong lộ ra một sơ hở nào đó, y sẽ lập tức không ngần ngại đánh vào điểm yếu, để Taeyong có thể tổn thương một cách triệt để mà rời xa Jaehyun. 

Sicheng thấy tình hình không ổn liền đứng ra kéo Taeyong xuống băng ghế đối diện, chàng ôm chầm lấy người anh của mình.

"Em che cho rồi, anh muốn khóc thì phải khóc thật to lên."-chàng thủ thỉ.

Taeyong chỉ cần có thế, chỉ cần là bờ vai vững chắc của những người bạn cậu tin tưởng, cậu sẽ không ngần ngại mà phô bày ra hết những mặt yếu đuối của mình. Một giọt, hai giọt, rồi là cả một hàng lệ đua nhau rơi ra từ đôi mắt đẹp như mơ của Taeyong, ngay cả vết sẹo hoa hồng ngay dưới khóe mắt cũng ửng đỏ lên làm Jaehyun đang đứng đối diện nhìn sang cũng phải rùng mình.

Hắn bất chợt nhớ về những đêm kích tình của cậu và hắn, trong những giây phút thăng hoa, Taeyong luôn miệng không ngừng cầu xin hắn,cơ thể run rẩy yếu đuối, miệng nhỏ dù có sưng tấy vẫn không ngừng mút chặt lấy phân thân của hắn như để lấy lòng, vết sẹo đỏ hồng lên như muốn Jaehyun liếm nó, cắn nó thật mạnh rồi xuất bên trong cậu. Và trước đây Jaehyun chưa bao giờ từ chối điều đó cả, hắn luôn ôm ghì chặt lấy Taeyong, cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm phát ra từ cơ thể cậu, chứng kiến hình ảnh xinh đẹp nhất, yếu đuối nhất và cũng vô dụng bất lực nhất khi bị khuất phục của Taeyong.

Hiện tại, khi đã ly hôn, cậu và hắn chỉ là hai người dưng nước lã. Taeyong từng bảo với hắn, rằng cậu sẽ không bao giờ khóc trước mặt người lạ, thế nên cho dù là một giọt nước mắt của Taeyong, cậu cũng hứa với bản thân sẽ không bao giờ cho hắn thấy một lần nào nữa.

"Sicheng à, là anh sai...hức hức...là anh yếu đuối nên...hức hức..mới không bảo vệ được Cơm Nắm nên mới..."

"Anh Taeyong, không phải lỗi của anh đâu mà, anh đừng tự trách bản thân. Cơm Nắm mà biết ba nhỏ buồn thế này thì nó cũng không vui đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cũng biết Guan Heng của chúng ta giỏi thế nào mà."

Đúng rồi phải tin tưởng, bây giờ ngoài tin tưởng Guan Heng và Cơm Nắm ra, thì cậu chẳng còn biết phải đặt niềm tim ở đâu để có thể cứu được bé con của cậu.

...

"Cạch"

Guan Heng bước ra khỏi phòng phẫu thuật với gương mặt bơ phờ thấy rõ sau cuộc phẫu thuật trải dài mười tiếng. Vừa nhìn hai băng ghế kín mít người với người cùng bạn người yêu đang không ngừng khích lệ Taeyong, Guan Heng cảm thấy hối hận không biết có phải mình bước ra quá sớm hay không? Nhưng cuối cùng với lương tâm của một y bác sĩ, Guan Heng vẫn không muốn giấu diếm gì Taeyong.

"Anh Taeyong, anh Jaehyun, Cơm Nắm hiện tại đã vượt qua cơn nguy kịch rồi ạ"

Đôi chân Taeyong mềm nhũn, cậu thừa nhận rằng, ngay từ khi thấy Guan heng đi ra, trong đầu cậu đã suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất nên khi nghe bé con của mình đã vượt qua cơn nguy kịch, cậu chỉ muốn khụy xuống cảm tạ trời đất.

"Nhưng mà có thể thằng bé sẽ rơi vào hôn mê lâu dài."

"Cậu nói vậy là sao?"-Jaehyun sững sờ

"Ý em là, có thể anh nghĩ bị tông ở cự ly gần như vậy thì sẽ không hề hấn gì tới cơ thể, nhưng đối với cơ thể của một đứa bé năm tuổi như vậy thì chắc chắn không chịu nổi, không những thể, thằng bé còn bị đập đầu xuống đất nên gây ra chấn thương não bộ không hề nhẹ. Cơm Nắm chắc chắn sẽ tỉnh lại nhưng em sẽ không chắc là bao giờ, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Chúng em đã làm hết sức nên gia đình đừng quá buồn, việc còn lại là chỉ chờ ý chí thức tỉnh của thằng bé thôi."

Những âm thanh xung quanh Taeyong như bị ù đi, tầm nhìn lờ mờ, đầu óc chao đảo. Có lẽ là đã gần tối muộn mà cả ngày nay cậu không ăn không uống gì, cộng thêm việc bị đả kích bởi tin hôn mê và tai nạn của con khiến tinh thần Taeyong trở nên suy nhược hơn bao giờ hết. Đôi mắt Taeyong díp lại, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ trong chốc lát. Trước khi mất đi ý thức, anh ngã khụy vào một vòng tay to lớn mà anh đoán đó có thể là của Sicheng hay Dejun và giọng nói gấp gáp không kém phần hốt hoảng của Taeil:

"Guan heng, Taeyong ngất rồi."

"Anh Taeyong, anh có nghe em nói không? Anh Taeyong! Y tá! Mau đưa bệnh nhân về khoa hồi sức."

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro