Prequel: He no longer needs me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu anh bao lâu nay, đâu phải để nghe anh nói những lời thế này."

...

"Yêu em nhiều như vậy, anh đâu mong rằng em đem tình cảm này sống dậy một lần nữa."

...

"Tình ta chết rồi em ơi"


"Taeyong, chỗ hoa hồng này cậu định để đâu vậy?"

Người được gọi là Taeyong vừa khoác chiếc tạp dề to sụ lên cơ thể gầy gò bé nhỏ, đôi mắt lại hướng về người đàn ông cao to đang lóng ngóng dùng khẩu âm tiếng Hàn ngọng líu để hỏi ông chủ cửa hàng hoa Un bel viso.

"John à, cái này không phải hoa hồng đâu. Bó này là hoa cưới tớ làm cho khách, xíu nữa người ta tới lấy nên cậu đừng táy máy tay chân."

"Cái này không phải hoa hồng thì là hoa gì, nó màu hồng nè."

"Cái bông này hoa bất tử, cái kế là mẫu đơn."

Taeyong bật cười khúc khích. Anh đón lấy bó hoa cưới, đưa cậu ta một chiếc bình tưới cây màu hồng vừa chêm thêm vài câu trêu chọc Johnny

"Hậu đậu thế này mà Ten vẫn để giám đốc sáng tạo Johnny Suh đi làm thay à."

Johnny cầm lấy bình tưới đi đến mấy cây hoa được chuyển đến sáng nay. Vừa tưới cây, vừa mân mê tỉa tót thật đẹp.

"Tớ không đi thì ai đi, đành chịu thôi chứ biết sao giờ, hôm nay em ấy đưa mẹ đi khám tổng quát mà."

"Khiếp, có em ấy rồi thì cậu hoàn thành tâm nguyện rồi. Có gia đình, có sự nghiệp, giám đốc Suh vẫn là thành công nhất."

Johnny khựng lại, liếc mắt về phía Taeyong. Người bạn thân nhất của anh ta cũng từng "thành công" như vậy. Taeyong ngày ấy, có một gia đình êm ấm, có Jaehyun nuông chiều, có Cơm Nắm yêu thương, có cả một cửa hàng hoa nhỏ để thỏa mãn thú vui trồng hoa qua ngày của cậu. Thế nhưng cái gọi là "mãi mãi bên nhau" ấy, suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng của một mình Taeyong.

Johnny còn nhớ ngày hôm ấy, ở Seoul bão to đánh đổ cả nhánh cây bên đường, mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời thế nhưng Johnny và Ten vẫn đang ngồi rét run trong xe trước cửa căn biệt thự của Jaehyun.

"Anh Jaehyun điên rồi sao? Trời mưa thế này, anh ấy còn muốn đuổi Taeyong của chúng ta đi đâu?"

"Cậu ấy sẽ sang nhà chúng ta đó honey, chúng ta sau này phải chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Tiếng đẩy cửa to đến mức thu hút cả hai, Yuta nhăn mặt trống chọi với những giọt mưa đang bắn tới tấp xông ra khỏi nhà, một tay cầm vali, một tay kéo Taeyong còn đang cố gắng ngoái đầu lại muốn níu kéo Cơm Nắm. Theo sau là bé con nhỏ xíu, khóc lóc thảm thiết chạy lon ton muốn nắm tay giữ Taeyong lại.

"Yuta! Để tớ ôm Cơm Nắm một chút nữa thôi mà, tớ xin cậu."

"Không được! Nếu cậu còn ôm nó một lần nữa, cậu sẽ không có can đảm đi đâu!"-Yuta kéo mạnh Taeyong ra ngoài, mặc cho cả hai người đều ướt như chuột lột vì mưa- "Cơm Nắm à! Chú xin lỗi, con đi vào nhà đi."

"Hu hu hu! Ba nhỏ, ba ở lại không được ạ? Nhà mình không thể có ba người như trước được ạ?"

Cơm Nắm vấp té ngay trên huyền quan, bé con nằm sõng soài khóc to khiến Taeyong sợ xanh mặt. Không biết cơ thể ốm yếu gầy nhom một tuần nay không có gì vào bụng của cậu lấy đâu ra sức lực để hất tay Yuta , chạy về phía con. Taeyong ôm chầm lấy Cơm Nắm đang run rẩy vì lạnh và đau. Cơm Nắm đau một thì Taeyong đau mười, cậu siết chặt lấy Cơm Nắm như thể chỉ cần buông tay ra bé con sẽ rời bỏ cậu mà biến mất.

Cơm Nắm khóc lên vì mất ba nhỏ, Taeyong muốn hòa nước mắt của mình vào làn mưa vì mất đi thành tựu đáng tự hào của cậu, còn ông trời như đang tiếc thương cho tình yêu mười lăm năm của Jaehyun và Taeyong.

Mười lăm năm, mười năm bên nhau, năm năm hôn nhân, có với nhau Cơm Nắm ba tuổi, cuối cùng giờ đây Taeyong mất hết tất cả, mất Jaehyun, mất luôn minh chứng tình yêu của hắn và cậu. Giờ đây liệu Taeyong có hối hận vì yêu Jaehyun không?  Không, ngay cả là Taeyong của mười lăm năm về trước dù có biết rằng Jaehyun sẽ thay lòng đổi dạ cũng không hối hận.

Lee Taeyong ngày xưa khi còn học năm đầu cấp ba đã gây nên tiếng vang không nhỏ của trường trung học phổ thông 127 vì vẻ ngoài đẹp như bước ra từ trong truyện tranh. Nam thanh nữ tú theo đuổi cậu nhiều không đếm xuể, có kẻ còn không ngại vung tiền mua cho cậu những món đồ xa xỉ nhất chỉ để đổi lấy sự chú ý của cậu, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười tỏa nắng người gặp người yêu mang thương hiệu Lee Taeyong cùng với một lời từ chối.

Vậy mà họ Jung tại sao lại có thể nắm giữ trái tim của thiên thần kia? Nếu như hỏi Taeyong, cậu sẽ trả lời, có lẽ là vì dáng vẻ ngốc nghếch của người ấy sao? Mỗi lần Taeyong hỏi gì đều đỏ bừng mặt lên, hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm thi nhau lộ ra mỗi khi bị chọc ghép cặp với Taeyong khiến cậu lúc nào cũng nhớ đến hắn không hay.

Cả hai yêu nhau một thời gian dài rồi tiến đến hôn nhân. Chỉ là, Taeyong không ngờ tất cả sự nuông chiều chăm sóc yêu thương của Jaehyun ngày trước dành trọn vẹn cho cậu, nay lại phải chia sẻ cho một người khác. Ban đầu là những đêm về trễ, sau này là những ngày căn nhà trống vắng chỉ có Cơm Nắm và cậu, những bữa tối lạnh ngắt không ai dùng, những buổi tối Taeyong ngủ quên trên sofa, khi thức dậy vẫn không thấy hắn đâu. Không còn những nụ hôn vào sớm mai, không còn những lời yêu mùi mẫn, không còn những buổi lén Cơm Nắm đi chơi riêng của hai người, ban đầu Taeyong chỉ vì lo cho hắn làm việc quá nhiều nên đã dành hết sức bồi bổ hắn, chỉ khi hắn né tránh những cái ôm của cậu, Taeyong mới nhận ra vấn đề.

Taeyong phát hiện ra Jaehyun có chiếc điện thoại thứ hai khi mang xe đi vệ sinh. Jaehyun không để màn hình điện thoại là cậu và Cơm Nắm mà thay vào đó là hình của một cậu trai trẻ lạ hoắc mà Taeyong chưa bao giờ gặp. Taeyong run rẩy xem từng tấm ảnh mà Jaehyun cùng cậu thiếu niên ấy chụp chung, à thì ra chỉ có một mình Taeyong là ngốc ngếch. Ngốc nghếch vì tin những hôm hắn bảo rằng sẽ đi công tác dài ngày, hóa ra chỉ là cái cớ để ra biển chơi, hay những nơi mà khi Taeyong còn cùng hắn trả qua thời niên thiếu vẫn chưa đến được mà chỉ dám mơ ước.

Cậu thiếu niên ấy là thư ký của Jaehyun, Taeyong biết được điều này khi đến công ty tìm hắn ngay sau khi bảo trì xe. Cơn giận dường như lên tới đỉnh điểm, nó lấn át cả thần trí Taeyong, cậu giờ đây chỉ muốn vào văn phòng hắn làm loạn một trận, trách móc hắn vì sao lại rời bỏ cậu. Nhưng khi nhìn thấy người ấy nũng nịu làm trò đáng yêu chọc Jaehyun cười, Taeyong mới phát hiện rằng, đã bao lâu rồi Jaehyun không còn cười hạnh phúc như thế khi ở bên cậu. Người con trai ấy xinh xắn, thông minh còn biết lấy lòng người khác..... y như Taeyong ngày trước vậy.

...

"Em không có gì muốn nói với anh à? Không đau lòng sao?"

"Có chuyện gì sao?"-Jaehyun lại gần cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như tìm kiếm một lý do để lo lắng cho vừa lòng sự đòi hỏi vô lý của Taeyong.

Thói quen thật là một thứ đáng sợ, thói quen của Jaehyun là dùng giọng nói trầm ấm cùng những hành động đụng chạm thân mật để dỗ người yêu. Cho dù có ngoại tình, nhưng không thể phủ nhận là Jaehyun vẫn còn đang lừa dối Taeyong, hắn vẫn vô thức dùng thói quen mà hắn làm với người tình hằng ngày để xoa dịu Taeyong. Nhưng đáp lại hắn lại là những lời nói vô tình của cậu.

"Chúng ta ly hôn đi."

Và rồi mười lăm năm tươi đẹp kết thúc trong tiếng ma sát của bút bi và giấy, còn có cả tiếng khóa kéo va ly của Taeyong.

...

Jaehyun đến giật lấy Cơm Nắm trong lòng Taeyong. Theo sau là cậu thiếu niên đang cầm dù che cho hắn và Cơm Nắm.

"Anh đi được rồi, em sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho Cơm Nắm."

"Cậu không thể để con tôi đi cùng tôi được sao Jung Jaehyun? Cậu đã có một gia đình của riêng cậu, cậu được sống theo ý cậu muốn rồi, cậu không thể để cho tôi một tia sáng được sao."

"Không được, nó là con em."-Jaehyun gầm lên, tất cả sự ôn nhu dịu dàng dành cho Taeyong từ lâu đã không còn. Vậy mà Taeyong trước đó vẫn ảo tưởng rằng sự ôn nhu kia chỉ dành cho một mình cậu. Hắn ta chỉ là đặc biệt dịu dàng với người mà hắn yêu.

"Cơm Nắm cũng là con tôi."

"Dù sao thì tòa cũng đã xử nó sẽ theo người có kinh tế tốt hơn, nên anh Taeyong, phiền anh hãy rời đi, làm vậy sẽ không tốt cho hình ảnh của anh Jaehyun với hàng xóm đâu."

Cậu thiếu niên lạnh lùng lên tiếng, dường như chẳng thấy có lỗi hay mặc cảm gì về việc mình vừa mới chia cắt một cặp cha con. Yuta không nhìn nổi liền tiến đến kéo Taeyong đi.

"Đi thôi! Jaehyun, chúng tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu mà dám đến tìm Taeyong dù chỉ một lần, chúng tôi sẽ không ngại mà đánh chết cậu."

.......

Hai năm sau khi ly hôn, Jaehyun đã dành cho mình một gia đình trọn vẹn khác, Taeyong dành cả thời gian chôn mình ở cửa hàng hoa nhỏ của mình. Dành hết công sức để phát triển lên thành một thương hiệu hoa nhỏ có tiếng mà ai cũng phải tìm đến, đặc biệt là hoa cưới dành cho những người trong giới thượng lưu.

"Taeyong à, hôm nay là ai đặt hoa cưới thế?"

"Ừm...Hình như là chủ tịch Lee Donghae thì phải! Nghe bảo tiền bối Eunhyuk là vợ chủ tịch đấy."

Johnny phá lên cười: "Chẳng phải cựu học sinh khoa âm nhạc trường mình đều có trend cưới mấy người giàu à? Sicheng cưới giám đốc kinh doanh Yuta, Renjun hai nách hai thằng chủ app SMTOWN, Yangyang thì xớn xác lên xe bông với bé Kun giám đốc trung tâm nghệ thuật rồi còn gì."

"Cậu cũng là giám đốc sáng tạo của NCIT còn nói ai, các người thì giàu thế, mình tôi nghèo."

Tiếng chuông điện thoại của Johnny vang lên chen ngang cả hai. Johnny chợt mỉm cười khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ngay lập tức bắt lấy điện thoại từ tay Taeyong.

"Honey! Em xong rồi à?"

..

"What? gì cơ?

..

"Taeyong! Cơm Nắm không ổn rồi!"


Ba nhỏ Lee Taeyong


Bố lớn tệ bạc jung Jaehyun

em bé cơm nắm đáng iu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro