Chương 5: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaehyun chăm chú nhìn người đứng trên sân khấu. Hình như anh lại gầy đi rồi... Thời gian qua hẳn là không sống tốt. Nghĩ đến đây tim Jaehyun bỗng nhói lên một cái.

Taeyong từng nói với Jaehyun rằng vũ đạo lần này lấy cảm hứng từ tình cảm của hai người bọn họ. Taeyong nói có rất nhiều người không thể chấp nhận tình yêu của họ, cho rằng họ là những kẻ điên và thật ghê tởm. Nhưng anh lại nói dù là kẻ điên cũng sẽ đi đến được nơi mình muốn đến, làm được điều mình muốn làm. Lúc đó Jaehyun đã ôm anh và nói rằng sẽ nguyện ý làm kẻ điên cùng anh.

Đèn sân khấu đột nhiên vụt tắt sau đó sáng lên lần nữa. Taeyong được treo trên dây cáp nhảy múa như đang bay trên không trung. Jaehyun nhìn anh không rời mắt, giờ khắc này dù không có đôi cánh nhưng anh thật sự giống như một thiên thần vậy.

... Nhưng hình như chuyện tồi tệ nhanh chóng xảy ra. Thời điểm hạ dây cáp xuống đã bị đứt khi cách mặt đất khá cao. Phía dưới vang dội tiếng hét gọi tên Taeyong, Jaehyun hoảng sợ đến không thở được, cậu vượt qua dòng người nhanh chóng ôm lấy Taeyong vào lòng.

"Taeyong! Tỉnh lại! Anh mau tỉnh lại Taeyong à!! Đừng bỏ Jaehyun. Anh có nghe em nói không?... Làm ơn mau tỉnh lại đi mà..."

Người trong lòng không có phản ứng Jaehyun càng hoảng hơn, cứ ôm chặt lấy cơ thể kia mà gào thét. Hành động này của cậu đã lọt vào mắt của Hong Miyeon ở phía xa, bà lấy tay che miệng ngã ngồi xuống. Hình ảnh con bà bây giờ hệt như bà năm đó ôm lấy xác của ông Jung mà gào khóc. Rốt cuộc bà cũng hiểu rồi... Là do bà cố chấp. Từ đầu tới cuối là bà tự đa tình. Chuyện có con là sự cố ngoài ý muốn, chính bà đã chen ngang hạnh phúc của hai người kia để dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn. Mười mấy năm sau bà lại ích kỉ mang đến bi kịch tương tự cho con trai mình...

Jaehyun gọi tên anh, một tiếng Taeyong, hai tiếng Taeyong. Giọng đã khản đặc đi cậu vẫn điên cuồng gọi tên anh, Jaehyun mong anh có thể nghe thấy cậu tiếng của cậu, mong anh biết rằng cậu rất đau khổ, mong anh sẽ không cứ vậy bỏ cậu mà ra đi. Nhưng hơi thở của người trong lòng đang yếu dần, Jaehyun sắp không cảm nhận được hơi thở của anh nữa rồi. Cậu phải làm sao, phải làm sao đây?! Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cậu không thể thốt lên tiếng nào khác ngoài tên của anh.

"Taeyong... Taeyong..."

"Jaehyun! Anh ở đây!..." Là tiếng của Taeyong, anh từ đám người phía sau chen lên ló đầu vào. Jaehyun lẫn người xung quanh đều ngỡ ngàng. Cậu gỡ mặt nạ người kia ra. Là Na Yuta!! Y cười nháy mắt với Jaehyun sau đó lăn ra khỏi người cậu.

"Đến cả người yêu cũng nhận không ra. Cậu chia tay cậu ta đi Taeyong" 

Yuta vừa nói vừa bước tới kéo Taeyong đẩy vào lòng Jaehyun rồi vặn vặn xoay xoay lưng của mình. Cũng may y nhanh nhạy phát hiện từ sớm nên tránh được, không đến mức phải tàn phế. Mọi hiểu lầm gây ra bắt đầu từ việc ngã xuống chưa kịp đứng lên thì tên nhóc kia đã nhận nhầm người rồi ôm y cứng ngắc nhưng nghĩ đến việc Taeyong buồn lòng gần hai tháng nay nên Yuta vờ sắp chết dọa Jaehyun một phen. Dáng dấp hai người tương đương nhau, thêm trang phục và kiểu tóc giống nhau người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nhận nhầm. Nếu tình huống khác có lẽ Jaehyun sẽ sáng suốt hơn nhưng không trách được, ai đời khi thấy dáng vẻ y đúc người mình yêu ngã xuống nằm bất động như vậy lại không đau lòng? Còn việc vì sao người đu dây cáp là Yuta thì là lúc biểu diễn Taeyong lại bị choáng, Yuta không an tâm nên giành phần treo trên cao. 

Jaehyun thở phào xiết chặt hơn người trong lòng mình. Thật may! Nếu Taeyong xảy ra chuyện thật thì cậu phải thế nào đây? Nghĩ thôi Jaehyun cũng không dám nghĩ tới những tháng ngày sau của cậu nếu thiếu đi hình bóng của anh.

Taeyong ở trong lòng Jaehyun ngoái đầu nhìn Yuta nhưng y chỉ nháy mắt với Taeyong rồi dùng khẩu hình miệng nói với anh.

"Trả nợ cho cậu. Cảm ơn cậu, Taeyong!" Nói xong y cùng đồng đội vào trong trước.

Có lẽ không ai biết nhưng Na Yuta có thể nhìn thấy được giấc mơ của người khác nếu giấc mơ đó vô tình trở thành sự thật. Dù là vậy thì từ trước đến giờ mọi chuyện dù là đơn giản hay nghiêm trọng Yuta cũng không nhúng tay vào, y muốn thuận theo tự nhiên. Nhưng lần này lại thay đổi vì Taeyong. Lúc đỡ Taeyong đứng dậy khi diễn tập y đã nhìn thấy Taeyong bất tỉnh trong lòng Jaehyun và nhóc đó gào rất dữ. Y còn thấy được viễn cảnh mình đi đám tang của Taeyong. Chính Yuta cũng rất hoảng sợ nhưng thật may mọi thứ đã không xảy ra.

Taeyong dường như hiểu được gì đó liền gật đầu cười với Yuta một cái trước khi y đi cùng đồng đội vào trong thay trang phục. Đến khi áp mặt vào lồng ngực Jaehyun anh mới cảm nhận được tim cậu đập rất nhanh, có gì đó ươn ướt rơi ngay xuống gò má Taeyong. Anh ôm chặt cậu, nhỏ giọng.

"... Xin lỗi đã làm em phải lo lắng"

"Anh không sao là tốt rồi. Lúc nãy rất sợ sẽ mất anh... Em nghĩ rằng em đã cảm nhận được cảm giác của ba lúc đó... Nếu thật sự như vậy em chắc chắn sẽ đến tìm anh"

"Này! Không được nói ngốc!" Taeyong lớn giọng với cậu. Bởi anh cũng sợ... Anh sợ cậu sẽ thật sự nghĩ quẩn mà đi tìm anh.

"Vì sẽ phải đợi rất lâu... Trong khoảng thời gian không có anh, em phải sống thế nào đây?" Giọng Jaehyun thoáng run rẩy.

"Jaehyun à..."

Dòng người đông đúc xung quanh gần như biến mất chỉ còn hai người bọn họ. Vất vả nhiều rồi! Nhưng vẫn thật may, nếu không có Yuta có phải chuyện của họ sẽ biến thành bi kịch không? Sau này mỗi lần gặp lại Taeyong đều hỏi Yuta có phải là thần hộ mệnh của mình không nhưng lần nào Yuta cũng chỉ cười mà không đáp.

Trở lại thực tại, sau khi thay trang phục Taeyong dẫn tay Jaehyun đi về nhưng cậu lại đứng yên một chỗ. Anh khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

"Anh gầy đi rồi" Jaehyun nâng bàn tay anh lên xoa xoa.

"Là nhớ em!... Jaehyun cứ vậy mà rời đi anh không ổn chút nào cả. Lúc nào cũng nhớ em. Ngày nào cũng tìm em... Trong mơ anh cũng thấy mình đang đi tìm em..."

Jaehyun không kìm được, lần nữa ôm chặt Taeyong vào lòng.

"Xin lỗi đã không đi gặp anh sớm hơn..." Jaehyun định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cậu buông anh ra, một tay lau nước mắt cho anh, một tay nhận điện thoại. Nhưng không phải là cuộc gọi mà là lời nhắn thoại, giọng nói bên kia làm cậu sững sờ.

"... Jaehyun, là mẹ đây. Xin lỗi con! Thời gian qua là mẹ ích kỉ... Phải! Năm đó mẹ là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa ba con và bác Kwon. Đáng lẽ mẹ không có tư cách dùng họ của ông ấy đặt tên cho con. Nhưng ông ấy sẽ không trách mẹ đâu nhỉ?... Lúc nãy ngay giây phút con ôm người ngã xuống vào lòng và gào thét tên của Taeyong mẹ đã nhìn thấy chính bản thân năm ấy đã ôm ông ta gào khóc như vậy. Có lẽ mẹ đã sai rồi! Tạm thời mẹ sẽ đi đâu đó một chuyến để bình tĩnh lại. Mẹ cần chút thời gian Jaehyun à... Đừng lo cho mẹ, sống tốt nhé! Taeyong, con cũng đang ở đó đúng không?... Dì có mỗi mình Jaehyun thôi nên con đừng bắt nạt thằng bé nhé"

Đoạn thoại kết thúc, Taeyong bật khóc, Jaehyun ôm anh vào lòng vỗ về.

"Mẹ em đồng ý rồi... Mọi chuyện ổn rồi Taeyong à"

Cuối cùng sau bao tháng ngày xa cách họ cũng đã được cái gật đầu đồng ý của người thân. Có lẽ ngoài kia vẫn còn rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía họ, dù vậy thì sao? Lee Young từng nói một đời làm gì dài nhiều tới như vậy, trân trọng trước mắt sống hết kiếp này đã là tốt lắm rồi. Đoạn đường phía trước vẫn không dễ dàng mà đi nhưng sẽ ổn thôi phải không? Taeyong sẽ dẫn Jaehyun đi, Jaehyun sẽ bảo vệ Taeyong.

....

Một thoáng nào đó trong chuỗi ngày chảy trôi sẽ cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt nhưng vẫn thật may vì có người nguyện ý bên cạnh bầu bạn, tâm tình. Jaehyun từng nói thật may mắn vì đã ở cạnh anh nhưng Taeyong lại nói ngay từ đầu họ đã nắm chặt tay nhau. Jaehyun bật cười đồng ý nhưng là cậu nắm tay anh. Đã nhiều lần Jaehyun hỏi anh rằng thích mình từ bao giờ nhưng không lần nào anh trả lời cậu. Đến khi cậu giận dỗi anh lại phải vác xác đi dỗ dành. Vậy là buổi tối hôm đó Jaehyun xoay lưng về phía anh, chăn cũng không cần. Anh buồn cười lấy tay đẩy đẩy cậu.

"Nè, quay qua đây! Sao em lại trẻ con như vậy hả? Chỉ một chút vậy thôi mà đã giận anh rồi"

Cậu vẫn không động tĩnh giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía anh. Taeyong cười lớn hơn, anh lăn qua người Jaehyun để nhìn mặt cậu. Vì đang nằm sát mép giường nên anh lăn qua sẽ ngã, cậu liền giật mình ôm anh lại gọn trong lòng.

"A, ấm thật! Ở trong lòng hậu bối Jung thật ấm. Hôm nay anh phải mượn chỗ này ngủ mất thôi"

"Anh yên lặng mà ngủ đi!!!" Dù giận dỗi nói như vậy nhưng Jaehyun vẫn vỗ nhè nhẹ lưng anh để anh dễ ngủ hơn.

Đến giữa đêm Taeyong chợt mở mắt, anh rúc vào người Jaehyun thì thầm.

"Kiếp sau sẽ trả lời câu hỏi của em nhé?!... Người ta nói kiếp này dây dưa không dứt kiếp sau sẽ lại dây dưa. Thật muốn cùng em nắm tay nhau thêm một kiếp nữa"

Trong bóng tối, chiếc má lúm đồng tiền của ai đó cũng hiện lên 

Được! Kiếp sau lại nắm tay anh.

-CHÍNH VĂN HOÀN-

----

Vậy là đã khép lại câu chuyện tình yêu của hai người hàng xóm cách nhau hàng hoa hồng rồi. Cuối cùng sau bao khó khăn thì họ cũng đã đến được với nhau. Xuyên suốt câu chuyện ngoài sự ngăn cản của mẹ Jaehyun thì không còn khó khăn nào khác nữa. Nhưng thật ra sự phản đối của mẹ Jaehyun là điển hình của xã hội ngoài kia. Mọi người hiểu mà, phải không? Cả những hình ảnh mình đặt vào trong fic này nữa. "Anh yêu em từ bao giờ thế?" khá ngắn và diễn ra rất nhanh nhưng mọi việc đều không quá khó hiểu và cũng được lật mở ở những chương tiếp sau đó. Phần truyện mình đã sửa lại đôi chút nhưng có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng mình trong suốt bộ truyện. Mình sẽ sớm trở lại trong những bộ truyện tiếp theo. ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro