Chương 4: Bi kịch của anh và em? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tháng qua Taeyong không liên lạc được với Jaehyun, anh lúc nào cũng không ổn. Anh thật sự rất nhớ Jaehyun... Anh mỗi ngày sau khi học xong ở trường cùng tập nhảy ở câu lạc bộ liền bắt xe đi khắp Seoul tìm cậu... Anh sợ mất cậu... Sợ sẽ không gặp lại cậu nữa. Mỗi ngày anh đều bận rộn tìm kiếm Jaehyun. Có những hôm anh đi rất xa nhưng đến tối muộn vẫn trở về nhà... Anh sợ khi Jaehyun đột ngột trở về sẽ không biết phải tìm anh ở đâu. Anh lo chu đáo như vậy nhưng cậu vẫn không trở lại tìm anh. Có những hôm đang đi trên phố thì bắt gặp người có dáng vẻ giống cậu, anh liền không nghĩ mà một mực đuổi theo nhưng đến khi đuổi kịp lại nhận ra người đó không phải cậu... Anh cũng chẳng biết sao mình có thể vượt qua được hẳn một tháng dài như vậy. Đến nay đã gần bước sang cuối tháng thứ hai rồi.

Hôm nay trời rất trong nhưng Taeyong chẳng buồn nhìn ngắm nữa. Anh mặc chiếc áo hoddie trắng Jaehyun tặng đứng dưới sân nhà nhìn qua ngôi nhà đang đóng chặt cửa. Anh nhớ khi nhỏ Jaehyun rất nghịch. Mỗi lần nhìn thấy Taeyong đang chơi đùa với mấy chú cún ở sân đều giả vờ ôm chân ngồi bệt xuống bậc thềm nói vọng qua.

"Ôi... Huhu... đau chân quá... Jaehyun đau chân quá"

Nhóc con kia chỉ cần giả vờ như vậy Taeyong đã sốt sắng chạy sang nhưng thật không may lúc tối trời mưa lớn làm cho mặt sân trơn trượt Taeyong lại không cẩn thận mà vấp ngã trầy cả gối. Nhóc con kia hoảng sợ chạy ùa ra đỡ anh dậy. Vậy mà câu đầu tiên Taeyong hỏi Jaehyun chính là chân cậu có bị đau lắm không. Taeyong còn đưa tay mình xoa ngay chân mà nhóc Jaehyun đã ôm lúc nãy. Nhìn chân Taeyong đang chảy máu mà anh ta còn xoa chân cho mình khiến nhóc Jaehyun tủi thân khóc thét lên.

"Huhu... Là Jaehyun hư... Jaehyun lừa anh Taeyong làm anh Taeyong ngã bị thương... Vết thương đừng làm đau anh Taeyong, làm đau Jaehyun này.... đừng làm đau anh Taeyong" Tay Jaehyun run run chạm vào vùng xung quanh vết rách trên gối của Taeyong cầu xin nó đừng làm đau anh Taeyong của nhóc. Taeyong buồn cười một tay xoa đầu, một tay lau nước mắt cho em.

"Jaehyunie đừng khóc! Anh không đau, không đau chút nào hết"

"Huhu... Taeyong nói dối! Jaehyun giả vờ bị ngã mà chân còn đau đây này" Taeyong thật hết cách với cậu. Mặc cho em nó dẫn vào nhà rửa vết thương rồi bôi thuốc. Kể từ đó Jaehyun không dám nói dối anh lần nào nữa... Nhưng tại sao lần này lại im lặng mà rời đi?

Taeyong cứ ngẩn ra đó một lúc rất lâu, lâu đến nỗi anh cảm nhận được chân mình đã tê rần lên cả. Ánh mắt chợt di chuyển xuống hàng hoa hồng trước mặt liền vô thức đưa tay ra ngắt một bông nhưng vừa chạm đến gai nhọn đã đâm vào da thịt đau điếng. Taeyong giật mình rụt tay lại. Mẹ Lee đứng gần đó không nhịn được liền bước tới lau đi vết máu trên tay anh. Bà không hỏi gì khác mà chỉ đơn giản nói.

"Mẹ có thể ôm con một cái được không?"

Taeyong ôm lấy mẹ, nước mắt tự động trào ra, mẹ Lee vỗ về an ủi anh.

"Taeyongie của mẹ... con vất vả rồi"

"Ba mẹ đã biết chuyện đúng không?" Taeyong vẫn ôm chặt lấy mẹ bởi anh không dám đối mặt với bà.

"Con là do ba mẹ nuôi lớn thì làm sao không biết được.."

"Con xin lỗi..." Taeyong nghẹn ngào nói.

"... Taeyong à! Chỉ cần con hạnh phúc thôi. Ba mẹ đều sẽ ủng hộ con, bảo vệ tình cảm của con"

"Cảm ơn mẹ! Thật sự cảm ơn mẹ..."

"Con nhớ Jaehyun lắm đúng không?... Sẽ sớm tìm được thằng bé thôi. Đừng lo... con trai của mẹ"

"...Con sợ không tìm được em ấy..." Taeyong ôm chặt lấy mẹ thêm một chút, bả vai cũng run lên theo tiếng nấc "... Jaehyun từng nói là không muốn tặng hoa hồng cho con vì không muốn con cầm hoa mà bị thương. Con lúc đó không tin nhưng hôm nay khi chạm vào đúng là bị thương thật. Dù có cố gắng không chạm đến gai nhọn nhưng vẫn bị thương... Tay cũng rất đau nữa..."

Kang Hesun cố kiềm nén giọt nước mắt trên khóe mi. Bà phải làm sao với đứa con trai của mình đây? Nhìn Taeyong của bà đau lòng như vậy bà thật không nỡ.

"... Con thật sự rất vô dụng. Rõ ràng lớn hơn nhóc Jaehyun một tuổi nhưng lúc nào cũng dựa dẫm vào em ấy. Đến khi em ấy đi mất con lại không đứng vững được... Tại sao lại như vậy hả mẹ? Tại sao dì Hong lại không thể chấp nhận con? Con thật lòng muốn ở bên cạnh Jaehyun mà..."

"Đừng khóc... mẹ biết tình cảm của con dành cho Jaehyun... Sẽ sớm gặp lại thôi nên con phải cố gắng, có biết không?"

Taeyong lắc đầu liên tục nước mắt cũng rơi không ngừng. Bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau sao?

Mẹ Lee đã dỗ dành rất lâu Taeyong mới bình tĩnh trở lại về phòng nghỉ ngơi. Vừa đóng cửa phòng bước ra ngoài đã nhìn thấy ông Lee đứng ở đó từ lúc nào. Bà chỉ biết nhìn ông thở dài lắc đầu, ông cũng trầm mặc không nói. Hai người họ vốn định chuyển nhà đi nơi khác vì lo lắng cho Taeyong nhìn cảnh nhớ người lâu ngày sẽ sinh bệnh nhưng có nói thế nào anh cũng không đồng ý.

Phía trong cánh cửa Taeyong vẫn nằm đó, giọt nước mắt nóng hổi lần nữa rơi ra từ khóe mắt. Bóng tối bao trùm nuốt trọn lấy anh. Tĩnh mịch, cô độc...

...

"1...2...3...4...5...6...7...8..."

Tiếng đếm cùng tiếng giày va chạm trên sàn. Hôm nay là ngày nhóm của Taeyong biểu diễn. Đây là lần diễn tập cuối cùng của họ. Nhưng hình như mọi thứ không được suôn sẻ lắm. Đang nhảy đột nhiên Taeyong ngã khụy xuống, toàn đội đều lo lắng vây quanh anh. Yuta bước nhanh tới đỡ anh ngồi dậy.

"Cậu ổn chứ, Taeyong?"

"Tớ không sao! Bị choáng chút thôi" Taeyong lấy tay vỗ vỗ đầu mình tĩnh táo lại.

"Hay là thay người khác nhé?! Tình trạng hiện tại của cậu không an toàn chút nào"

Yuta thật sự lo lắng cho người bạn của mình. Từ lúc sang Hàn học tập Yuta thường hay bị bạn học bắt nạt, chỉ có Taeyong là đối xử tốt với cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều, Yuta luôn biết ơn Taeyong về tất cả mọi thứ.

"Tớ ổn mà. Đừng lo lắng! Mọi người thay trang phục đi, gần tới giờ biểu diễn rồi"

Không nói được nữa Yuta cũng đành thôi, chỉ biết bảo Taeyong ngồi nghỉ ngơi một chút.

Giờ biểu diễn cũng đến, sân khấu được trang hoàng nhiều đèn đến lóa mắt, phía dưới đã chật kín người. Cả nhóm bước ra trong bộ áo sơ mi đen và chiếc mặt nạ khiến ai cũng ngạc nhiên. Bên dưới vừa hò hét vừa bàn tán nhưng có một người lại yên tĩnh mỉm cười... Là Jung Jaehyun.

Nếu Lee Taeyong nhìn thấy cậu ở đây sẽ chạy đến mắng cậu, khóc lóc một trận hay sẽ giận dữ với cậu đây? Nhưng nếu anh chạy đến Jaehyun sẽ ôm chặt lấy anh... Cậu nhớ anh.

Hôm đó sau khi thức dậy Jaehyun phát hiện mình nằm trong căn phòng xa lạ. Mẹ cậu đúng lúc mở cửa phòng bước vào gọi cậu xuống ăn sáng. Cậu ngạc nhiên hỏi

"Con đang ở đâu vậy?"

"Nhà mới của chúng ta" Bà điềm tĩnh nói.

"Không phải mẹ nói một tuần sau mới chuyển nhà đi à? Sao lại đột ngột..."

"Sớm một chút cũng vậy thôi"

"Mẹ như vậy là đang lừa dối con" Jaehyun thất vọng nói. Vốn tưởng mẹ cậu đã chấp nhận bọn họ... hóa ra không phải.

"Jung Jaehyun! Con đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ. Không lẽ con muốn bên cạnh thằng nhóc đó mà bỏ rơi mẹ sao?"

"Mẹ đừng nói anh ấy như vậy"

"Anh muốn tôi phải nói như thế nào? Anh thà bênh người ngoài mà bỏ mặc tôi hay sao?"

"Anh ấy không phải người ngoài!"

"Vậy tôi là người ngoài của cậu à, Jung Jaehyun?"

"Jung Jaehyun?!... Sao không phải là Hong Jaehyun hả mẹ? Mẹ nói hận ba nhưng vẫn lấy họ của ông ấy đặt cho con. Mẹ rõ ràng yêu ba dù trong lòng ông ấy có người khác vậy tại sao mẹ lại chia rẽ trong khi bọn con yêu nhau thật lòng?"

"Không giống nhau đâu Jaehyun..." Giọng bà pha lẫn chút run rẩy. Nhìn mẹ mình khổ sở như vậy Jaehyun rất đau lòng. Nghĩ kĩ một chút nếu bây giờ cậu bỏ đi tìm anh thì bà ấy phải làm sao đây?

"... Con sẽ không bỏ đi... sẽ ở lại đây với mẹ. Nhưng xin mẹ cho con đi gặp anh ấy có được không? Chỉ gặp anh ấy một lần thôi... à, không phải là gặp mà là đứng ở phía xa nhìn anh ấy một chút thôi" Phải, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Nếu đứng gần hơn cậu sợ sẽ ôm Taeyong chạy trốn với anh mất.

Hong Miyeon không đáp, lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

___Hết chương 4___

---

Truyện này mình định 4 chương thôi í nhưng chương cuối dài quá nên mình cắt ra 2 chương, thành ra tới chương 5 mới hết nhé! Là người đam mê viết trên giấy A4 nên hiện tại chương 5 vẫn còn nằm trên giấy và đang trong quá trình chỉnh sửa để đánh máy nên hẹn các cậu tối thứ 6 tới nha ^^! Xin thứ lỗi vì mình vẫn đang trong giai đoạn bị deadline dí TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro