Chương 2: Sau bình yên là cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mẹ cậu đã biết chuyện rồi sao?

"Nói đi Jaehyun! Là mẹ hiểu lầm thôi phải không?" Tay Hong Miyeon vịn ghế trở nên run rẩy hơn. Jaehyun muốn tiến đến đỡ nhưng bà đã ra hiệu cho cậu đứng ở đó. Jaehyun thật không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào. Cậu sợ mẹ cậu đau lòng nhưng lại không muốn buông tay Taeyong... Trước sau gì cũng phải nhận lỗi hay để cậu nhận lỗi trước với mẹ cậu vậy.

Jaehyun quỳ hai gối xuống trước mặt mẹ mình ngập ngừng một lúc rất lâu

"...Xin lỗi mẹ"

Cậu vừa dứt lời Miyeon đã ngã ngồi xuống. Bà lấy tay che miệng mình, không ngừng run rẩy, nước mắt đã đầy khuôn mặt đứng tuổi. Bà cố kiềm nén hỏi Jaehyun.

"Từ bao giờ?"

"Rất lâu rồi! Là con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con"

Chát!!!

Bà tiến đến tát vào má Jaehyun một cái rất mạnh, cậu vẫn quỳ ở đó không lên tiếng.

"Đó cũng gọi là tình yêu sao?! Chia tay đi! Mẹ sẽ xem như không có chuyện gì" Bà lau khóe mắt của mình rồi đỡ Jaehyun đứng lên nhưng cậu đã cầm tay bà lại.

"Không thể đâu mẹ à!... Con yêu anh ấy rất nhiều... Con không thể sống nếu thiếu đi anh ấy"

Miyeon gạt tay cậu ra cười chua xót.

"Con mới mười tám tuổi thôi, gì mà yêu rất nhiều rồi không thể sống thiếu hả?! Con muốn mẹ chết đi thì mới vừa lòng phải không?" Bà hét lên, nước mắt cũng lần nữa chảy ra.

"... Nếu không phải là tình cảm giữa nam và nữ thì đều phải từ bỏ sao? Dù là thật lòng cũng không được chấp nhận sao hả mẹ?"

Miyeon nhắm mắt nén đi dòng nước mắt cũng như cảm xúc phức tạp trong lòng mình lại.

"... Con quên rằng ba con bỏ rơi mẹ con mình như thế nào sao?... Giờ con lại muốn giống ông ấy mà bỏ lại mẹ à?"

Jaehyun thở hắt ra một cái, nhìn dáng vẻ khổ sở của bà.

"Năm đó chưa hiểu chuyện nên con rất ghét ba. Nhưng đến bây giờ thì con biết người đó mới chính là người ba yêu nhất. Không phải ba bỏ rơi mẹ mà là tình cảm không thể cưỡng cầu... Mẹ luôn dằn vặt về điều đó vậy thay vì hận ba thì sao lại không buông bỏ? Càng hận ông ấy chỉ làm mẹ đau khổ thêm thôi"

Một cái tát nữa giáng xuống gò má Jaehyun

"Tôi nuôi anh lớn từng này anh lại quay ra trách cứ tôi. Rốt cuộc anh vẫn muốn đi theo người đàn ông khác mà bỏ tôi sao?" Nhìn mẹ mình như vậy Jaehyun đau xót ôm chầm lấy bà.

"Không có đâu. Con không rời bỏ mẹ đâu... Bọn con vẫn ở đây mà"

Mẹ cậu lau nước mắt đẩy cậu ra. Bà đứng cách cậu một khoảng.

"Giờ thì con chọn đi. Một là cùng mẹ chuyển nhà đi nơi khác chấm dứt với Lee Taeyong, hai là mẹ con ta không liên quan gì với nhau nữa"

"..."

"Mẹ cho con một tuần suy nghĩ. Về vấn đề của hai đứa mẹ sẽ nói với nhà họ Lee" Jaehyun nghe vậy liền hoảng sợ kéo tay bà lại.

"Đừng mà mẹ! Mẹ đừng nói với hai bác. Nhà họ Lee rất nghiêm khắc..."

"Con vẫn lo cho nó tới vậy sao? Vậy thì chia tay đi"

Jaehyun cúi đầu, buông thỏng tay mình ra.

"Bọn con đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt..."

Miyeon thở dài dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jaehyun.

"Nếu gia đình kia cũng ép thằng bé giống mẹ thì sao?... Đến lúc đó cũng phải tách nhau ra thôi. Không lẽ con định bỏ trốn cùng nó à?"

Jaehyun im lặng lắc đầu.

"Đó không phải là hạnh phúc đâu Jaehyun... Con suy nghĩ kĩ những điều mẹ nói đi" Dứt lời bà bước ra khỏi phòng bếp.

Jaehyun bất lực ngồi thụp xuống lấy hai tay ôm lấy đầu mình "Taeyong à... em phải làm sao đây?"

....

Buổi tối nhanh chóng tìm đến. Bầu trời đen đặc không có sự chen chúc của những vì sao. Taeyong đang nằm vặt ra giường suy nghĩ về việc dựng vũ đạo cho bài nhảy mới của nhóm anh, sắp tới trường sẽ tổ chức hội thao. Ý tưởng đã lên nhưng anh chưa biết sắp xếp thế nào là hợp lý. Đột nhiên điện thoại reo lên, anh vui vẻ nhấc máy khi nhìn thấy hiển thị tên người gọi là Jaehyun.

"Sao đó?" Anh hỏi.

"...Đột nhiên nhớ anh thôi" Giọng Jaehyun trầm thấp không nghe ra biểu tình. Taeyong lại cảm thấy cậu thật đáng yêu, anh cười khúc khích sau đó chạy ra mở cửa sổ. Quả nhiên Jaehyun đứng ở đó từ trước đợi anh. Cậu nhìn thấy anh liền mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền. Hành động của họ đã quá đỗi quen thuộc với người kia nhưng dù không cảm thấy bất ngờ thì trong tim vẫn len lõi chút gì đó ấm áp.

"Mới xa một lúc đã nhớ anh rồi sao?" Taeyong cười trêu chọc.

"Một giây thôi cũng đủ để nhớ anh"

"Hậu bối Jung thật biết cách ăn nói. Anh cũng nhớ hậu bối Jung"

Cả hai cứ vậy nhìn nhau cười rất nhẹ. Thật ra bọn họ hiểu giữa bọn họ không chỉ cách nhau một hàng hoa hồng mà còn là một rào cản xã hội. Dù vậy cả hai đều nguyện ý vượt qua để gặp người trước mặt.

"Mai tiền bối Lee có rảnh không? Đi xem phim với em chứ?"

"Mai anh phải hội ý về vũ đạo của nhóm. Ngày mốt nhé!"

"Được, vậy ngày mốt. Anh ngủ ngon!"

Taeyong cười, anh gật đầu tắt điện thoại sau đó đóng rèm cửa đi ngủ thật. Jaehyun thì vẫn đứng nhìn theo anh.

"Ngủ ngon, thiên thần của em. Thời gian tới sẽ rất khó khăn, chúng ta cùng cố gắng nhé. Yêu anh."

Ánh trăng đi vắng, ngôi sao cũng chẳng buồn ghé thăm. Vậy mà lại có một ngôi sao bay lướt ngang bầu trời... Hình như là sao băng thì phải.

Nếu có thể ước một điều tôi ước rằng cuộc gặp gỡ đó sẽ không diễn ra...

...

Một ngày nữa lại đến. Jaehyun chưa nói gì với Taeyong nhưng nhìn những hành động của cậu có lẽ Taeyong đã biết gì đó. Tỉ như Jaehyun sẽ lặng lẽ nhìn Taeyong rồi cười ngốc. Tỉ như sẽ đứng ở ngoài đợi anh tập xong vũ đạo rồi nhẹ nhàng bóp tay cho anh, xoa lưng cho anh mà không mắng cũng không giận anh. Tỉ như trên đường về nhà sẽ hỏi anh có muốn ăn kem không, có muốn ăn kẹo bông không. Nếu là trước kia khi anh đòi cậu mua cho ăn cậu sẽ nói anh thật trẻ con. Tỉ như khi chiều tà trở về đứng ở hàng hoa hồng ngăn cách giữa hai nhà, Jaehyun để tay sau lưng hỏi anh.

"Anh đoán xem ngay bây giờ em có tặng hoa hồng cho anh không?"

"Không!"

"Sao lại không?" Jaehyun nhướng mày hỏi khiến Taeyong bật cười.

"Anh đâu phải con gái mà tặng hoa hồng. Anh cũng không thích được tặng hoa"

"Vậy anh có biết tại sao em vẫn không tặng hoa hồng cho anh không?" Nhìn thấy anh lắc đầu cậu cầm lấy bàn tay anh, xoa xoa lòng bàn tay "... Là vì không muốn anh cầm hoa hồng mà bị thương. Với lại không phải đã có hoa hồng đẹp nhất ở đây rồi sao?" Vừa nói cậu vừa cầm tay anh chạm vào vết sẹo tựa như hoa hồng dưới đuôi mắt phải. Taeyong cúi đầu ngượng đến đỏ mặt. Lúc nhỏ vì bị ngã nên anh có vết sẹo trên mặt, anh đã rất tự ti và khóc mỗi khi nhìn thấy Jaehyun nhưng từ lúc Jaehyun bảo vết sẹo của anh đẹp như hoa hồng thì Taeyong bắt đầu yêu thích vết sẹo của mình. Không phải vì nó như hoa hồng mà là vì Jaehyun thích nó.

Ánh tà dương dần buông xuống ghi lại khoảnh khắc giữa hai người. Mảng kí ức này mãi về sau mỗi khi nhớ lại cả Taeyong và Jaehyun đều thấy ngọt ngào.

...

Một ngày trôi qua, ngày tiếp theo lại đến, ngày bọn họ hẹn cùng đi xem phim. Taeyong đã chuẩn bị từ rất sớm. Anh chạy vội xuống nhà mang giày, mẹ Lee thấy anh quần áo đẹp đẽ lại vội vội vàng vàng liền từ trong bếp bước ra xem.

"Hôm nay Taeyongie có hẹn à?" Vừa nói bà vừa giúp con trai chỉnh cổ áo.

"... Con đi xem phim với Jaehyun" Anh có chút chột dạ nói.

"Đi với Jaehyun mà cũng chăm chút quá cơ. Lát nữa đi chơi hai đứa đừng ăn no quá nhé, rủ thằng bé đến nhà ăn cơm chung đi. Hôm nay ba con tổ chức tiệc ngoài trời giữa hai gia đình. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho Miyeon" Bà vừa nói vừa vui vẻ lấy điện thoại ra.

"A... Dạ... con đi trước nhé!" Nói câu đó thật nhanh anh chạy biến ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy Jaehyun đứng đó từ lúc nào. Cả hai trao đổi ánh mắt sau đó song song bước đi. Họ đi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại. Trong suốt chuyến đi cả hai chỉ từ tốn nhìn nhau chứ không có hành động gì quá thân mật. Dù không biểu hiện nhiều nhưng trong mắt họ tất cả đều là hình bóng của người kia.

Cả hai an tĩnh đến rạp chiếu phim, họ chọn bộ phim "Cùng anh đi qua năm tháng", hình như không được nhiều người ưa chuộng lắm. Trong rạp người đến xem rất thưa và là người ở độ tuổi trung niên. Cũng phải thôi, nội dung không quá kịch tính, chỉ là chuyện đời thường của hai người yêu nhau. Cùng trưởng thành, cùng già đi. Không có cao trào cũng không có sóng gió chỉ bình bình đạm đạm. Mở đầu bộ phim là câu nói của nhân vật nam chính.

"Em có muốn sau này khắc tên lên cùng một bia mộ với anh không?"

Taeyong liền nhìn Jaehyun bật cười. Anh chợt nhớ tới lần Jaehyun tỏ tình anh ở sân thượng vào hai năm trước. Đúng là chẳng có sức thuyết phục chút nào nhưng người kia vẫn đồng ý.

Mỗi giai đoạn hai nhân vật chính trải qua Taeyong đều nhìn Jaehyun cười ngọt ngào nhưng đến gần kết thúc phim anh lại lén lau nước mắt. Đó là khoảnh khắc nhân vật nam chính đã già và tự tay khắc tên mình lên mộ người mà anh đã tỏ tình khi trước, sau đó tựa lưng vào phần mộ giọng thều thào "...Là anh muốn khắc tên lên cùng mộ với em. Cảm ơn em đã cùng anh đi hết cuộc đời này. Chờ anh một chút nhé".

Ngay thời khắc đó Jaehyun đã nắm chặt lấy tay Taeyong cho đến lúc hai người tới sông Hàn. Là buổi trưa nhưng không quá nắng. Chỗ họ ngồi có cây tùng lớn che chắn. Taeyong chợt hỏi cậu.

"Hậu bối Jung có muốn khắc tên lên cùng bia mộ với anh không?"

"..." Jaehyun im lặng không nói, cũng không nhìn vào mắt anh mà nhìn hai bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau.

"Jaehyun không có gì muốn nói với anh hả?"

Jaehyun vẫn im lặng lắc đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?" Giọng Taeyong thoáng chút rầu rĩ.

" ...Mẹ em biết chuyện rồi" Ngừng lại một chút Jaehyun lại nói tiếp "Mẹ bảo em chia tay với anh... Tuần sau sẽ chuyển nhà đi. Có vẻ vì chuyện của ba mười mấy năm trước mà mẹ không chấp nhận được" Jaehyun ngã đầu lên vai Taeyong, thì thầm "Em không biết phải làm sao hết... Em cảm thấy rất mệt mỏi Taeyong à..."

Taeyong vòng tay qua vỗ vỗ vai cậu "Sẽ ổn thôi, Jaehyun của anh..."

Ngoại trừ lúc nhỏ thì Jaehyun chưa từng yếu đuối như vậy, thường là Taeyong dựa dẫm vào Jaehyun nhưng đến hôm nay cậu lại là người dựa dẫm vào anh. Hẳn là Jaehyun của anh đã rất đau khổ...

___Hết chương 2___

---

Mọi người thấy bộ phim "Cùng anh đi qua năm tháng" như thế nào? Đó cũng là tên bộ fic tiếp theo mà mình dự định viết. Nội dung thì đại khái giống như phần miêu tả trên còn cụ thể thế nào thì từ từ đã nhé ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro