Chương 1: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ấm áp len qua khung cửa sổ, rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Mùa đông ở Seoul rất lạnh và dĩ nhiên mùa hè vô cùng nóng. Ấy vậy mà lại có hai người dính với nhau giải toán. Trông như huynh đệ nhưng lại không phải huynh đệ. Có huynh đệ nào lại ngồi vào lòng nhau như kia không? Có huynh đệ nào lại đặt cằm vào vai người kia ngồi hẳn ba tiếng không? Nhân sinh xem ra vẫn thật khó hiểu...

"Giải như vậy đó, đã hiểu chưa?" Taeyong ngước mặt hỏi người phía sau.

"Khó hiểu quá đi" Người phía sau ngơ mặt ra vừa nói vừa dí má phải lại người phía trước đến khi má của cậu chạm vào môi của anh. "A, thì ra là như vậy. Giờ thì hiểu rồi"

Người kia xấu hổ liền đẩy mặt cậu ra.

"Đừng nghịch nữa Jaehyun! Mau giải xong bài tập đi, anh đói bụng rồi" Taeyong nói xong liền bước ra khỏi người Jaehyun thúc giục cậu giải bài.

"Đợi em một chút, sẽ xong ngay thôi" Tay phải cầm viết, tay trái không an phận mà xoa đầu người nằm sấp kế bên.

"Đừng xoa nữa, tóc sẽ rụng hết mất" Miệng nói vậy nhưng vẫn không đẩy tay người kia ra.

Bọn họ ở cạnh nhà nhau, Taeyong lớn hơn Jaehyun một tuổi, năm nay Jaehyun phải thi đại học. Đó là lý do tại sao anh đến kèm Jaehyun học ở nhà cậu.

Còn chuyện của hai người họ phải bắt đầu kể từ lúc Jaehyun học năm hai cao trung. Ngay khi Taeyong được nữ sinh tỏ tình, Jaehyun đã một mạch chạy tới kéo anh lên sân thượng của trường. Ngày hôm đó mãi về sau Taeyong vẫn còn nhớ và mỗi lần nhắc lại anh đều cười vào mặt cậu một trận.

"Lee Taeyong! Jung Jaehyun thích anh! Là thích theo kiểu muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Anh có đồng ý đáp lại tình cảm của em không?" Jaehyun đứng đối diện Taeyong nói rõ ràng từng câu, từng chữ một. Không ngại ngùng, không run rẩy càng không đỏ mặt tía tai. Khác xa với một Lee Taeyong đang căng thẳng tột độ.

Là vì căng thẳng nên anh nhất thời không nói được gì, điều này khiến Jaehyun sợ hãi, sợ rằng anh không đồng ý, sợ rằng anh sẽ không quan tâm tới cậu nữa. Nên dù sợ độ cao nhưng lại chạy ra phía lan can.

"Anh... Nếu anh không đồng ý em sẽ nhảy xuống dưới... sẽ lập tức nhảy xuống dưới"

Taeyong bỗng nhiên cười phá lên, cười đến lăn ra gạch.

"... Em nói thật đó!" Jaehyun vừa nói vừa vịn lan can, chân run không ngừng.

"Haha... Rồi, anh tin! Anh đồng ý. Được chưa?... Nào, đưa tay anh dẫn em vào" Taeyong vừa cười vừa cầm cánh tay Jaehyun kéo vào trong. Lúc này mặt Jaehyun đã tái mét, tay bị anh nắm lấy vẫn còn đang run.

"Thật là... Ai lại tỏ tình như em không?" Taeyong lại nhìn Jaehyun tiếp tục cười lớn.

"Đừng cười nữa!!!... Mà anh nói là thật sao?"

Taeyong ngừng cười gật đầu với cậu sau đó lại cười tiếp. Jaehyun xấu hổ ôm chặt anh vào lòng.

"A!!! Anh đừng cười nữa mà"

"Anh đã định từ chối bạn nữ kia rồi nói với em. Không ngờ em lại gấp gáp như vậy"

"Không gấp nhỡ anh đồng ý với chị ta thì sao?!"

"Tôi chỉ có mình cậu thôi đó Jung Jaehyun à" Taeyong buồn cười nói.

"Vậy sau này hãy chăm sóc em với nhé tiền bối Lee!" Jaehyun đột nhiên nghẹn ngào bật khóc, Taeyong nhịn cười vỗ lưng an ủi cậu.

"... Vậy còn ba mẹ thì sao đây anh?" Jaehyun nhất thời hỏi anh như vậy, Taeyong cũng chỉ biết thở dài.

"Cứ thuận theo tự nhiên đi... Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ chúng ta sẽ cùng gánh vác, có được không?"

"Nghe anh hết"

Cứ thế bọn họ bên cạnh nhau với tư cách là người yêu cũng đã gần hai năm. Vì bên cạnh nhau hết thời thơ ấu nên họ rất hiểu đối phương, hầu như cuộc sống yêu đương rất yên bình, không có cãi vả. Jaehyun nói rằng bản thân nhận ra tình cảm của mình là lúc sinh nhật năm mười bảy tuổi khi đang hát mừng sinh nhật với Taeyong thì anh bị ngất, cậu đã rất hoảng loạn và lo lắng. Nếu lúc đó Taeyong không tỉnh lại Jaehyun cũng không biết sẽ thế nào nữa. Đã nhiều lần Jaehyun muốn nói ra điều này nhưng lại sợ lời nguyền năm mười bảy tuổi... Vậy mà chưa bước sang tuổi mười tám cậu đã vội vàng tỏ tình anh. Sẽ ổn thôi nhỉ? Vì Jaehyun sẽ bảo vệ cho Taeyong mà. Thế Taeyong yêu Jaehyun từ khi nào? Mãi sau này Jaehyun vẫn hỏi anh câu hỏi đó.

---

Đến khi cậu làm bài tập xong thì anh đã ngủ quên mất. Có vẻ anh rất mệt mỏi! Jaehyun từng đề nghị anh rời câu lạc bộ nhảy nhưng anh không nghĩ qua mà thẳng thừng từ chối. Anh bảo sau này sẽ không thể nhảy được vì phải tiếp quản công ty nhà họ Lee. Cậu hỏi anh có chán ghét việc này không thì anh cười mà không trả lời. Anh nói sau này kinh tế gia đình sẽ do anh gánh, Jaehyun chỉ cần bên cạnh anh thôi. Anh không muốn Jaehyun vất vả. Nghĩ về những chuyện đã qua lúm đồng tiền trên má Jaehyun lại càng sâu thêm. Cậu lấy tay vuốt nhẹ tóc anh, cẩn thận hôn lên vết sẹo giống như hoa hồng trên đuôi mắt phải của Taeyong.

"Dậy thôi! Em làm xong bài tập rồi. Chúng ta đi ăn cơm"

"Ừm..." Taeyong dụi mắt ngồi dậy, Jaehyun thuận tay đỡ lưng cho anh. Cậu vẫn nhớ cách đây vài hôm trong lúc tập vũ đạo anh đã bị ngã đập lưng xuống nền nhà. Dù có mặt ở đó nhưng lại không thể làm gì ngoài việc nhìn anh ngã xuống. Jaehyun rất xót, suốt đoạn đường cõng anh về anh còn ngủ quên trên lưng cậu. Càng nghĩ lại càng không nỡ trách anh. Khi về đến nhà chỉ đơn giản bảo anh ngủ sớm, sau này nên cẩn thận hơn. Nhưng nhìn vào đáy mắt đầy lo lắng kia Taeyong biết cả, khoảng lòng anh thoáng chốc ấm lên.

"Anh muốn ăn gì không?" Jaehyun vừa mở cửa vừa hỏi Taeyong ở phía sau.

"Hmm... Chúng ta ăn bánh gạo cay ở đầu ngõ đi"

"Được thôi!" Jaehyun cười tít mắt quàng tay qua vai Taeyong kéo anh đi. Bỗng sau lưng truyền đến tiếng nói khiến cả hai dừng lại.

"Hai đứa định đi đâu à? Jaehyun đã học bài xong chưa?" Là mẹ của Jaehyun, bà đang ôm giá tranh từ cầu thang đi xuống.

"Con chào dì ạ!" Taeyong nhanh chóng phản ứng xoay người 90 độ chào mẹ Jung quên mất cái lưng đang đau của mình. Cơn đau lập tức tìm đến khiến anh nhắm tịt mắt đưa tay đỡ lưng.

"Không sao chứ Taeyongie?... Thằng bé này"

"Sau này mẹ đừng xuất hiện bất ngờ như vậy được không?" Jaehyun cằn nhằn mẹ mình vừa ấn tay xoa xoa sống lưng cho Taeyong. Những cử chỉ này lọt khỏi mắt Hong Miyeon được sao? Bà đã ngoài bốn mươi không lẽ lại không biết ánh mắt của hai người yêu nhau?

Taeyong cảm thấy bầu không khí không ổn lắm liền đẩy tay Jaehyun ra.

"Tụi con sẽ về sớm ạ! Lát nữa Jaehyun sẽ mua một phần bánh gạo cho dì nhé!"

Bà không nói chỉ gật đầu cười với Taeyong.

Trên suốt đoạn đường đi Jaehyun chỉ chăm chú xoa lưng cho Taeyong. Đến khi Taeyong không chịu được nữa mới cầm tay cậu ra phía trước.

"Hậu bối Jung làm sao vậy? Giận anh à?" Taeyong vừa cười vừa lấy tay bóp hai má Jaehyun lại "...Lúm đồng tiền anh thích đâu rồi? Ai đã lấy cắp lúm đồng tiền của hậu bối Jung rồi?"

"Chẳng buồn cười chút nào đâu" Jaehyun gỡ tay anh ra tiếp tục xoa lưng cho anh "Có còn đau nữa không?"

"Rất đau luôn đó hậu bối Jung à... đau đến không đi nổi nữa" Taeyong ngay lập tức ngã vào lòng Jaehyun khiến cậu bật cười.

"Anh thật là... Ai giận anh đâu. Mau đi thôi, không phải anh đang đói sao?" Xoa xoa tay anh vài cái rồi đem bàn tay mình đan vào tay Taeyong kéo anh đi.

"A, lúm đồng tiền của hậu bối Jung trở lại rồi" Taeyong lấy tay còn lại chọt vào lúm đồng tiền của Jaehyun.

"Tiền bối Lee đừng chọc vào nữa, nó sẽ theo tiền bối mất thôi" Jaehyun mạnh miệng nói nhưng hai tai cậu đã đỏ hết lên, một mực nhìn đường phía trước.

"A, không được, phải giữ lại thôi!" Taeyong lấy ngón trỏ hôn vào sau đó ấn lên lúm đồng tiền của Jaehyun.

"Không cần giữ đâu, của anh hết" Cậu kéo sát thì thầm vào tai anh. Taeyong cười đến không thở được. Hai người bọn họ da mặt đều mỏng nhưng lại rất thích trêu nhau.

Bọn họ đã ăn với nhau rất vui vẻ. Ăn xong Taeyong còn nhắc Jaehyun mua thêm một phần cho mẹ Jung, còn Jaehyun thì nhắc anh mua thuốc để thoa lưng. Trong mắt người khác Jaehyun có chút vụng về nhưng đối với Taeyong lại thấy bản thân anh vụng về hơn khi ở canh Jaehyun. Có lẽ anh đã quen với việc được Jaehyun chăm sóc... Nếu không may một ngày nào đó không có Jaehyun bên cạnh vậy anh phải làm sao đây?

"Đang nghĩ gì đó?" Jaehyun hỏi anh khi đã tới trước cửa nhà mà anh vẫn thẩn người.

"Một số chuyện thôi. Không quan trọng lắm"

Nghe vậy Jaehyun không hỏi nữa, giục anh vào nhà.

"Anh mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ thoa thuốc đầy đủ, có gì thì gọi cho em"

"Anh biết rồi! Em cũng mau vào nhà đi"

Đợi Taeyong đóng cửa Jaehyun mới bắt đầu trở về nhà mình. Vừa ngước lên đã trông thấy Hong Miyeon ở tầng hai nhìn xuống. Jaehyun có chút chột dạ bởi hai nhà chỉ cách nhau có một hàng hoa hồng. Trước giờ nếu mẹ cậu không ở sân thượng sẽ ở trong phòng vẽ tranh chứ không đứng ở tầng hai nhìn xuống như kia. Bỏ qua bối rối đó Jaehyun nhanh chóng vào nhà.

Vừa vặn thế nào lúc bước vào phòng khách thì Hong Miyeon đã từ cầu thang đi xuống.

"Lúc nãy Taeyong anh ấy có mua cho mẹ bánh gạo. Con lấy ra cho mẹ ăn nhé!"

Jaehyun vui vẻ giơ túi bánh gạo lên, mẹ Jung bước tới lấy túi bánh gạo từ tay Jaehyun đi vào bếp. Thấy mẹ im lặng Jaehyun khó hiểu đi theo bà. Không ngờ Hong Miyeon lại vứt túi bánh vào sọt rác.

"Mẹ làm gì vậy?!" Jaehyun mất bình tĩnh hét lên. Mẹ cậu xoay người lại, lạnh nhạt buông một câu.

"Nói rõ ràng đi Jung Jaehyun!"

____Hết chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro