20. Hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo đã mua đủ thứ cậu cần trong hơn bốn mươi phút, tính từ lúc cậu ra khỏi nhà.

Những gì cậu cần mua đều đang bên cạnh Jungwoo rồi, nhưng có một vấn đề phát sinh, Jaehyun và bao gạo của cậu đâu rồi?

Trong lúc Jungwoo đang rất hoang mang, một chiếc xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi vụt qua. Con phố yên bình mà cậu sống bấy lâu này chưa từng có cái xe cứu thương nào chạy đến đây gấp gáp đến như vậy, có lẽ cậu nên về nhà trước.

Jungwoo cảm thấy thật lo lắng trong khi về nhà.

Hình ảnh chiếc xe cứu thương một lần nữa đập vào mắt cậu, ngay khi Jungwoo về đến nhà.

Cậu nuốt nước bọt và cố gắng chứng kiến những gi đang diễn ra trước mắt.

Jaehyun và bao gạo tự nhiên biến mất, và giờ có một chiếc xe cứu thương xuất hiện bên ngoài nhà của Jungwoo?

.

Jungwoo rất ghét bệnh viện.

Cậu chỉ đến đây vào những lúc cảm thấy đau đớn, và lần này cũng vậy.

Đã có một xích mích giữa bố mẹ Jungwoo và Jaehyun, hậu quả là Jaehyun đang bất tỉnh trên giường bệnh, còn bố mẹ cậu thì không ở đây, cũng không ở nhà.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh."

Jaehyun đã tỉnh dậy sau hai tiếng.

"Jungwoo, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại ở đây?"

"Còn hỏi nữa? Anh có biết em lo muốn chết không? Tại sao lại cầm gạo của em về nhà? Anh chán sống rồi à?" Jungwoo uất ức muốn mắng Jaehyun một trận.

"Em bình tĩnh nào, anh vẫn sống đây này. Anh không sao mà."

"Được rồi, em cần một lời giải thích từ anh. Tại sao anh lại ôm gạo của em về nhà em trước?"

"Anh đã nghĩ anh cần nói chuyện với bố mẹ em."

"Tiếp."

"Anh nghĩ họ sẽ tin anh về việc ở trường, anh nghĩ anh có thể thoả hiệp với họ."

"Rồi sao nữa?"

"Bố em nhận ra anh, thế là anh bị ông ấy cầm chai rượu đập thẳng vào đầu."

Thật may Jaehyun vẫn chưa mất trí nhớ.

"Bố mẹ em đâu rồi?"

"Họ không ở đây, em cũng không biết liệu khi về nhà có còn gặp lại họ hay không nữa."










Dịch bệnh nguy hiểm quá các bạn ơi ㅜㅜ nhớ hạn chế ra đường và giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro