19. Abuse(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Jungwoo ăn uống và sống một cách có tổ chức ở nhà mình giống như vậy, ăn đủ ba bữa cơm nhà, ngủ đúng giờ, các thời gian khác sẽ làm những việc "có ích" và không được dùng điện thoại, tiền, hay ra khỏi nhà.

Jungwoo không biết cậu có chịu nổi những việc này trong hai tuần hay không nữa, cậu cần phải ra khỏi đây, chính xác hơn thì phải thoát khỏi nơi này.

"Woo, đi chợ giúp mẹ. Thời gian tối đa là một tiếng, tiền đây, nguyên liệu cần mua đây."

Đúng là một thời điểm thích hợp để tẩu thoát, nhưng với Jungwoo thì tỉ lệ rủi ro khi làm việc này rất cao.

Jungwoo nhận tiền và một tờ giấy nhỏ ghi những nguyên liệu cần mua từ mẹ.

"Nên nhớ, thời gian tối đa là một tiếng, tính từ lúc mày ra khỏi nhà."

Thật nặng nề.

Theo ghi chú của mẹ, thì trước tiên Jungwoo sẽ đi mua gạo.

Nhưng mà một bao gạo thì không được nhỏ cho lắm, làm sao Jungwoo có thể xách về trong khi còn phải mua rất nhiều thứ khác nữa?

Thôi cứ mua đi đã.

"Cần giúp không?"

Một vị cứu tinh bỗng xuất hiện.

"Người bí ẩn, à không, Jaehyun."

"Bingo! Chúng ta đã không gặp nhau trong hơn tám tiếng rồi, em vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao, đang mua đồ giúp mẹ chút thôi."

Trông Jungwoo thật khó khăn khi ôm bao gạo và đi đến cửa hàng khác, Jaehyun không thể đứng yên mà nhìn như vậy được.

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng tôi tự ôm được."

"Mua những thứ khác đi, anh sẽ giúp em."

"Không được, tôi sắp hết thời gian rồi, tôi mà về muộn lại còn dắt theo anh về nhà thì cả hai ta sẽ đi đời luôn đấy. Đưa gạo cho tôi!"

"Sắp hết giờ rồi kìa, bao giờ mua xong anh sẽ trả gạo cho em."

Jungwoo đã tốn mất mười phút ra chợ mua gạo và đôi co với Jaehyun, cậu nên tiếp tục công việc của mình thôi.

"Anh có thể giúp em mua được đồ ăn ngon."

"Thật sao? Tôi nên mua như thế nào?"

Jaehyun dẫn Jungwoo đến cửa hàng tiện lợi, nơi có tất cả mọi thứ mà trong chợ có nhưng sạch sẽ và mát mẻ hơn, hắn hướng dẫn Jungwoo cách chọn những nguyên liệu thật ngon rồi ôm bao gạo ra ngoài, đi về đâu đó.

'Kính coong!'

"Cậu là ai? Tại sao lại ôm gạo đến đây?"

"Chào chú, cháu là bạn của Jungwoo, cậu ấy nhờ cháu đưa gạo về nhà trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro