2. Cơm tới cơm lui thời gian đâu mà viết rap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự kiện vô tình nắm tay ban nãy, quần tới quần lui, cuối cùng bốn người bọn họ cũng yên vị ở trong canteen trường học. Lee Taeyong khoe sáng nay đã dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho Kim Doyoung, khiến cho Kim Jungwoo ngồi bên cạnh luôn miệng khen tấm tắc sự đảm đang của anh hàng xóm.

Hừ, nếu đảm đang đến vậy sao không vá lại mấy chiếc quần jean rách tả tơi anh và Kim Jungwoo suốt ngày diện đi, Jeong Jaehyun nghĩ. Mặc cái đó mà đi ra mắt, cô chú nhất định sẽ trừ điểm anh cho mà xem.

Chưa kể đang ăn uống yên lành thì chẳng biết đâu ra thêm hai người bạn cùng lớp của Lee Taeyong cười nói rôm rả vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn bọn họ. Anh chàng đeo biển là một cái tên tiếng Nhật thậm chí còn vỗ bôm bốp vào lưng Jeong Jaehyun chào hỏi như tri kỉ lâu năm mới gặp, khiến cho anh suýt nữa thì sặc ngụm canh đang chuẩn bị nuốt xuống.

Như thể vẫn còn chưa đủ, lúc bấy giờ Kim Jungwoo lại liên tục khều khều mắt cá chân anh chọc phá. Jeong Jaehyun trong lòng thầm niệm đủ ba lần: tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm.

"Cơm ngon quá, vậy ngày mai tới lượt tui làm mì Ý sốt kem cho mấy người nha." Dù đã nghe qua nhiều lần, nhưng Jeong Jaehyun vẫn không khỏi rùng mình vì xưng hô kỳ lạ giữa Kim Doyoung và Lee Taeyong.

"Mấy người làm gì tui cũng thích ăn hết."

Lần này không chịu được nữa, Kim Jungwoo dùng hết sức bình sinh giẫm thật mạnh lên chân Jeong Jaehyun dưới gầm bàn. Sao còn chưa tạo tình huống để lôi quyển vở kia ra nữa! Cứ chuẩn bị cơm tới cơm lui, anh Taeyong lỡ như không còn thời gian viết ra những bản rap đầy máu lửa nữa thì phải làm sao?!

"Anh Taeyong, cho em mượn quyển vở mỹ thuật của anh được không?" Kim Jungwoo trong bụng lúc này đã trừ 1 điểm đồng đội tốt cho Jeong Jaehyun, đành tự mình ra tay dàn cảnh.

"Vở mỹ thuật của anh? Làm sao vậy Woo?"

"Jungwoo nhà chúng ta, dạo này chăm chỉ nhỉ, đang ăn mà cũng nghĩ tới học trước cả chương trình của khoá trên sao?" Một trong hai tên bạn cùng lớp của Lee Taeyong lên tiếng. Jeong Jaehyun liếc mắt tìm biển tên của người nọ, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Đúng là phần tử quậy phá trong trường, đi học mà đến biển tên cũng không chịu mang!

Lee Taeyong vô cùng cưng chiều cậu em hàng xóm này, cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức mở ba lô ra lấy quyển vở mà sáng hôm nay Kim Jungwoo đã lén lút gài vào chiếc polaroid gây chia rẽ kia.

Đúng như dự đoán, cả bàn ăn bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

"Mấy người giữ cả ảnh của Hyun Bin theo bên mình sao?" Trái ngược hoàn toàn với lời cam kết hùng hồn qua điện thoại của Kim Jungwoo, Kim Doyoung vừa nhìn vào đã nhận ra nhân vật trong ảnh, lại còn bĩu môi đệm thêm: "Thế mà tui còn tưởng mấy người chỉ hâm mộ Byun Baekhyun."

Jeong Jaehyun trực tiếp phun một ngụm nước ngọt trong ngỡ ngàng. Anh họ Kim Doyoung của anh trước giờ không mảy may màng đến những thứ phù phiếm như là giới giải trí, chuyên tâm bổ sung kiến thức, đi học về lại dạy kèm cho vài đứa nhỏ thắp sáng mầm non quốc dân. Thế quái nào mà vừa rồi anh đã nêu được tên của không những một, mà tận hai gương mặt của công chúng?

"A... không... sao nó lại ở đây nhỉ?" Lee Taeyong cũng ngơ ngác tự hỏi.

Thế nhưng đáng chú ý nhất lúc bấy giờ lại là phản ứng của Kim Jungwoo. Hai mắt cậu tròn xoe, long lanh nước nhìn thẳng vào Jeong Jaehyun với một vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Anh khoá trên... tui đã nói tui chỉ có tấm ảnh đó thôi..." Cậu không nói tiếp, nhưng bất kỳ ai ở đó cũng nhìn ra tấm polaroid giờ đã sớm nhàu nát đến không thể nhận ra vì ướt sũng.


Jeong Jaehyun vò đầu gãi tóc. Dưới ánh nhìn đầy trách móc của Kim Doyoung và Lee Taeyong, lúc này anh đang đứng đợi trước cửa lớp của Kim Jungwoo vào giờ tan học. Anh không ngờ có ngày, anh họ Kim Doyoung ham học hơn ham chơi lại là người giảng giải cho anh về giá trị của một món đồ liên quan đến người nổi tiếng. Tuy vậy, anh vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi khi đã vô tình phá hỏng tấm polaroid quý giá của em khoá dưới nha. Suốt quãng thời gian còn lại của bữa ăn, nhìn mặt em khoá dưới buồn hiu, không còn liến thoắng như bình thường nữa.

"Kim Jungwoo! Nè, em khoá dưới!" Jeong Jaehyun chạy với theo khi phát hiện ra bóng dáng của Kim Jungwoo. Cậu không buồn dừng lại mà đi thẳng qua anh về phía cầu thang. "Tui xin lỗi mà, được không?"

"Tui chết tâm rồi, anh để tui yên đi Jeong Jaehyun."

"Nghe nè, tui sẽ kiếm cách đền cho em. Tuy rằng không thể tìm thấy tấm ảnh khác thay thế, nhưng xem như tui nợ em một lần. Chỉ cần không phải là chuyện gì quá đáng hay vi phạm pháp luật, tui sẽ cố gắng hết sức."

Kim Jungwoo nghi hoặc nhìn Jeong Jaehyun, xem chừng là đang đánh giá mức độ chân thành của câu nói kia.

Jeong Jaehyun cũng thuận theo trưng ra bộ dáng con nhà lành uy tín, quân tử nhất ngôn legit số một của mình.

"Vậy thì... tui muốn được vô câu lạc bộ bóng rổ của anh."

"Hả?"

"Anh nghe rõ mà, đừng có hỏi lại tui. Dạo này ba mẹ đang gây áp lực cho tui tham gia thêm hoạt động ngoại khoá để bù trừ cho cái điểm trung bình lẹt đẹt. Cơ mà tui không muốn chơi bóng đâu, mồ hôi nhễ nhại dơ muốn chết! Cứ cho tui một vị trí có tiếng nhưng không có miếng là được rồi."

Em bớt cúp học lại là được mà, Jeong Jaehyun thầm nghĩ. Tuy nhiên anh cũng không phải Kim Doyoung, không có sở thích uốn nắn mầm non quốc dân ở khắp mọi nơi. Câu lạc bộ bóng rổ sao, không phải là không được. Xét về chiều cao, Kim Jungwoo cũng không chênh lệch với anh là bao nhiêu, chẳng qua em khoá dưới gầy nhom trắng bóc như vậy, bộ dáng vẫn không ăn nhập gì với lũ con trai hầm hố ở trong đội chút nào.

"Được thôi, vừa đúng lúc tôi đang muốn tìm một thủ quỹ cho đội."

Và thế là, kể từ buổi chiều hôm đó, đằng sau lưng trưởng đội bóng rổ Jeong Jaehyun bỗng dưng xuất hiện một cái đuôi. Một cậu con trai có mái tóc mây tạo kiểu như một cây nấm nhỏ, theo từng nhịp bước chân sáo của cậu mà mái tóc cũng bồng bềnh chuyển động theo, vừa đi vừa líu lo, hai tay cậu thì luôn ôm trọn lấy một quả bóng rổ màu cam có in chữ Jay ở trước ngực.

"Anh khoá trên, để tui nói cho anh biết, chiếc polaroid của tui kể ra thì cũng không phải hy sinh vô nghĩa đâu. Tui đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng thâm độc dựa trên buổi ăn trưa hôm nọ của tụi mình!"

Tuy mang tiếng là đi làm thuê cho câu lạc bộ, nhưng Kim Jungwoo thật sự phát huy tối đa cái vế "không có miếng" trong đơn xin việc của mình. Lúc này, cậu đang vắt chéo hai chân đung đưa ngồi trên khán đài, trong lúc đội trưởng nhà chúng ta lẩm bẩm tính toán ngân sách tháng này cho đội bóng rổ.

"Không phải lại là một người nổi tiếng khác đấy chứ?"

"Anh đừng nhắc mãi tính toán sai lầm đó của tui nữa," Kim Jungwoo vừa nói vừa nhai phần bánh kẹp mới cuỗm được từ Jeong Jaehyun đến là thoả mãn, cười hì hì.

Jeong Jaehyun vốn luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ ở trong ba lô phòng những hôm có buổi tập đột xuất, mà em khoá dưới Kim Jungwoo, sống với châm ngôn "có thực mới vực được đạo", bụng đói không thể tính kế, chẳng hay đã hình thành thói quen ăn ké của anh mỗi ngày từ khi nào. Jeong Jaehyun cũng không cảm thấy phiền, dù sao anh cũng tiện, xem như một phần trả nợ cho em khoá dưới đi. Giao diện tin nhắn qua SNS giữa bọn họ, xen kẽ những so kè anh của tôi tốt hơn anh của đằng ấy đầy mùi thuốc súng, lại cứ thế rất tự nhiên mà xuất hiện những màn trao đổi như sau:

[Ngày mai muốn tui chuẩn bị gì?]

[Anh Taeyong mắt to hơn Kim Doyoung (◕ヮ◕)] 

[À, tui thèm bánh gấu trước cổng trường quá, trước khi vào lớp anh nhớ mua nha!!!]

[Dì chỉ bán tới khi chuông reo tiết 1, mà tui hông có kịp dậy sớm~]

[Tui cảm ơn nhìu (▰˘◡˘▰)]

[Được rồi.]

typing...

[Nhớ làm bài tập tiếng Anh đi đấy.]

Quay trở lại sân bóng lúc này, Kim Jungwoo liếc liếc một chút chữ viết tay ngay ngắn của Jeong Jaehyun, rồi tiếp tục nói: "Bữa nay anh nướng bánh kẹp đỡ khét hơn rồi đó. Dựa vào khả năng nấu nướng thảm hoạ của anh, tui thấy, hay là chúng ta nên tráo bữa trưa tình yêu của anh Taeyong và Doyoung bằng một tuyệt tác ẩm thực by chef Jeong Jaehyun đi, thế nào?"

Quả thực là thâm độc hết chỗ nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro