1. Tui có polaroid của Hyun Bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annyeong, annyeong, Quả Đào nghe rõ thì trả lời tui," Kim Jungwoo gửi một tin nhắn thoại sang cho Jeong Jaehyun.

Tại tiệc ra mắt của cặp đôi Kim Doyoung - Lee Taeyong ngày hôm đó, hai người bọn họ đã chụm đầu lại với nhau suốt một buổi tối, động não ra kế hoạch đầu tiên của "Chiến dịch khiến cho Kim Doyoung và Lee Taeyong ngừng yêu nhau sớm để bớt đau khổ", gọi tắt là "Chiến dịch ngừng yêu". Sau khi trao đổi tài khoản SNS, đây là tương tác đầu tiên giữa bọn họ, nếu không kể tới hành động spam like của Kim Jungwoo ngay khi Jeong Jaehyun vừa mở điện thoại lên.

"Em khoá duới Kim Jungwoo, vui lòng thôi cắm trại ở tường nhà tui ngay!" Jeong Jaehyun vừa nói vừa hoảng loạn ẩn đi những tấm ảnh xấu hổ của mình từ hồi cấp 2 vừa bị Kim Jungwoo đào mộ.

"Nè Jeong Jaehyun, tui đã nghĩ ra món đồ hoàn hảo để sử dụng trong kế hoạch đầu tiên của tụi mình!" Kim Jungwoo không thèm đếm xỉa đến lời đe doạ của anh, lại tiếp tục gửi sang một tấm ảnh, thoạt nhìn có vẻ như là polaroid của nam diễn viên nổi tiếng Hyun Bin. Quả nhiên là đối tượng mà Jeong Jaehyun đã nhắm cho anh họ Kim Doyoung, vô cùng đẹp trai, hơn nữa nhìn là biết ngay con nhà tử tế!

"Đúng vậy, đúng vậy, tui có polaroid của Hyun Bin," Chẳng cần đợi Jeong Jaehyun trả lời, Kim Jungwoo đã tự hào xác nhận, "Quý lắm đó nha. Anh thấy không, tui là người chịu hy sinh vì chiến dịch này nhất."

Sơ lược một chút về kế hoạch đầu tiên của bọn họ, dựa vào kiến thức phim ảnh sâu rộng của mình, Kim Jungwoo hôm ấy đã gợi ý, bọn họ nên gài món đồ nào đó của một chàng trai khác vào túi xách Lee Taeyong, rồi khiến cho Kim Doyoung vô tình phát hiện ra. Chẳng qua mãi đến tận hôm nay, Kim Jungwoo mới tìm ra được món đồ hoàn hảo để chia rẽ đôi tình nhân mới nên duyên kia. Người yêu hiện tại của mình mà lại lén giữ trong túi ảnh chụp của trai lạ, cho dù có hiểu chuyện như Kim Doyoung thì cũng phải nổi cơn ghen đòi chia tay mà thôi. Bingo!

"Em khoá dưới, em định dùng tấm ảnh của một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc lừa anh Doyoung sao?"

"Tui có tấm này thui à..." Kim Jungwoo lí nhí trả lời bằng tin nhắn thoại, "Anh Kim Doyoung suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào sách vở. Tui cá ảnh sẽ không nhận ra đó là một diễn viên, mà trực tiếp hiểu lầm rồi quyết định đường ai nấy đi, để cho anh Taeyong hạnh phúc với người đàn ông trong ảnh mà thôi."

Jeong Jaehyun bỗng nhiên cảm thấy mình đã bất cẩn chọn nhầm đồng đội.

Song nói đi cũng phải nói lại, trường hợp xui xẻo nhất, Kim Doyoung nhận ra Lee Taeyong đang giữ ảnh chụp của một diễn viên, cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Thời buổi bây giờ, văn hoá fanboy, fangirl tồn tại ở khắp mọi nơi. Thế nhưng trường hợp may mắn nhất, Kim Doyoung thật sự cho rằng Lee Taeyong đã có crush mới, thì xem như chiến dịch của bọn họ thành công ngay từ phát súng đầu tiên. Anh Doyoung có thể quay trở về làm con ngoan trò giỏi không giao du với những phần tử quậy phá trong trường học, cô chú và ba mẹ nhất định sẽ tự hào vì đóng góp này của Jeong Jaehyun với dòng họ lắm đây.

Nghĩ vậy, Jeong Jaehyun đành miễn cưỡng gật đầu với ý tưởng của Kim Jungwoo. Anh giao cho cậu nhiệm vụ nhét tấm ảnh polaroid kia vào một quyển vở của Lee Taeyong. Về phần anh, ngày mai khi bọn họ tụ tập lại với nhau, anh sẽ vô tình tạo tình huống để quyển vở ấy được mở ra trước mặt Kim Doyoung.

Bàn thêm một lúc nữa, về căn bản mọi thứ đã xong xuôi, Kim Jungwoo liền nhanh chóng chào tạm biệt Jeong Jaehyun. Những tưởng cậu định tắt điện thoại để chăm chỉ ôn bài, Jeong Jaehyun còn đang định tốt bụng khen em khoá dưới vài câu, thì nhận được tin nhắn:

[À quên, ngày mai tui cúp học tiết đầu đi chuẩn bị event fanclub cho anh Taeyong á. Anh khoan khoan đợi tui đến trường rồi hẵng bắt đầu nha. Tui muốn được tận mắt chứng kiến drama cơ ٩(˘◡˘)۶]

Thôi bỏ đi, anh kỳ vọng nhiều về bạn bè của Lee Taeyong làm gì cơ chứ. Jeong Jaehyun thở dài ngao ngán, quay trở lại với đống bài tập về nhà của bản thân.





Ngày hôm sau, Kim Doyoung như thường lệ rủ cậu em họ yêu dấu Jeong Jaehyun ngồi ở trước phòng câu lạc bộ âm nhạc của Lee Taeyong. Kim Doyoung khăng khăng ngày nào cũng phải có mặt ở chính xác vị trí này trước 12 giờ, chờ Lee Taeyong luyện tập xong rồi cả đám cùng đi ăn trưa. Jeong Jaehyun thật sự không biết cái bậc tam cấp phơi nắng nửa ngày trời nóng muốn phỏng mông này thì có gì hơn ngồi ở trong canteen trường học, vừa có máy lạnh, vừa có thể gọi trước đồ ăn trong lúc chờ đợi.

Đúng lúc Jeong Jaehyun đang nghĩ đến một ly trà đào mát rượi đánh tan cái nóng, thì xộc vào mũi anh là một mùi đào thoang thoảng. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt phóng đại của Kim Jungwoo đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Cả nhà ơiii~ Tui tới rồi nè," Kim Jungwoo tay xách nách mang tận ba chiếc túi giấy nặng trịch, cũng không biết là đựng gì bên trong, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

"Xin chào, anh Taeyong vẫn chưa luyện tập xong. Jaehyun à, Jungwoo nếu có đói thì em dắt em ấy ra canteen ăn trước nhé," Kim Doyoung vẫn như mọi khi, vô cùng lịch thiệp với bạn bè của Lee Taeyong.

Jeong Jaehyun nhận được lời đặc xá từ người anh họ thân yêu ngay lập tức liền thẳng lưng đứng phắt dậy, dõng dạc nói, "Đúng rồi, Jungwoo à, chắc là em đói rồi phải không. Đi, đi, để tui dắt em vào canteen ăn nhé bây giờ là cao điểm buổi trưa nếu không xếp hàng sớm có khi lúc đến còn phải đứng mà ăn..."

"Anh khoá trên..."

"Anh Doyoung yên tâm để em tới trước xí bàn trống cho anh lát nữa hai người chỉ cần ngồi xuống là ăn thôi nhé để em gọi trước phần ăn cho hai người luôn tối về bắn lại tiền vào thẻ em..."

"Anh khoá trên! Trời ơi anh đang nắm tay tui á á á!" Jeong Jaehyun vừa tuôn một tràng vừa quàng tay vơ đại lấy ba lô, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mau mau rời khỏi cái vị trí nực đến xây xẩm đầu óc này. Anh không hề nhận ra, nằm trọn trong lòng bàn tay của anh lúc này là bàn tay trắng bóc của Kim Jungwoo.

Trời ơi ngại quá đi! Jeong Jaehyun như bị điện giật vội buông tay Kim Jungwoo ra.

Do ngồi dưới nhiệt độ cao lâu, bàn tay của anh đã lấm tấm mồ hôi, không biết em khoá dưới có để ý không. Ai bảo tay em khoá dưới mềm xèo, anh nắm một lúc mà chẳng hề phát hiện ra là đang nắm tay con trai. Trách cả anh Doyoung nữa, yêu đương vào xong, khi không lại bắt anh đội nắng cùng. Nhất định là thời tiết hầm quá, ấm luôn cả đầu óc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro