4. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Kim Jungwoo (mộng).


-


Không biết là bao nhiêu lâu sau, Jaehyun rốt cục cũng tỉnh lại. Các giác quan của anh lúc này vừa mơ hồ mà cũng vừa rõ nét hơn bao giờ hết. Anh có thể nghe được tiếng nước róc rách từ một con suối cách đây chính xác 1914 mét, quan sát được từng chi của chú kiến nhỏ nhất đang chậm rãi bò trên cây táo ngoài vườn. Có thanh âm chuyển động nhẹ như gió của một bầy sinh vật nào đó đang tiếp cận. Bốn.

Và còn có cả một cảm giác khó chịu tựa hồ hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên bên trong cổ họng nữa.

Rất nhanh sau đó, bốn bóng dáng từ đêm hôm nọ đã xuất hiện trước mặt anh. Jaehyun nhíu mày cố gắng tua lại đoạn ký ức cũ, thế nhưng giờ đây tất cả đều như được phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, trừ bỏ một ngoại lệ duy nhất.

"James đâu rồi?" Đó là câu hỏi đầu tiên anh thốt lên.

Jaehyun bất giác đưa tay lên cổ họng. Anh xuất thân vốn là dân đen nghèo khổ, gia đình không kham nổi chi phí học hành đắt đỏ cho nên đành xung phong đi lính. Sau khi nhập ngũ, tuy rằng sư đoàn trưởng đã giúp anh sửa được ngữ âm quê phèn lấm lem bùn đất, thế nhưng công việc chính của quân nhân vẫn là lâm trận chứ nào phải luyện thanh. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Jaehyun thực sự hoài nghi liệu giọng nói đầy từ tính kia có thực sự được phát ra từ chính miệng của bản thân.

Một người đàn ông da trắng như tuyết, tóc vàng, thoạt nhìn có vẻ là cha của ba thanh thiếu niên còn lại bước lên phía trước, ánh mắt đượm buồn trả lời anh: "Jaehyun, cậu bây giờ hẳn là có rất nhiều câu hỏi."

"Tôi chỉ có một câu hỏi, và đó là James hiện tại đang ở đâu?" Jaehyun mất bình tĩnh lớn tiếng.

"Jaehyun, James trẻ tuổi mất quá nhiều máu, chúng tôi không có cách nào cứu được cậu ấy..."

Lời trăn trối cuối hứa sẽ yêu anh cho tới kiếp sau cùng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của James hiện về trong ký ức mơ hồ tối kịt của Jaehyun. Trong giây phút đó, dường như chính tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của anh, một nỗi đau không lời như tước đi hết thảy ánh sáng, đè ngạt khí quản, như bóp nghẹt con tim đến ngừng đập. Một nỗi đau tột cùng đến mức không giọt nước mắt hay lời oán thán nào có thể biểu đạt được. Jaehyun im lặng ngã quỵ xuống trên nền nhà, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.

"Jaehyun, tôi rất tiếc..." một cô gái với mái tóc ngắn ngồi xuống khẽ khàng cùng anh chia buồn. "Thật không phải khi chưa có sự đồng ý mà đã biến đổi anh, thế nhưng trước khi mất, lời trăn trối của James gửi tới anh... tình cảm chân thành ấy mạnh mẽ đến mức, nó một lần nữa đánh thức khả năng nhìn thấy tương lai của tôi. Anh và cậu ấy rồi sẽ được gặp lại nhau. Khi đó, James sẽ mang trên mình quốc tịch của anh, họ của anh sẽ là tên đệm của cậu. Song anh sẽ phải đánh đổi bằng 2 thế kỷ lẻ loi tịch mịch."

Sau đó, gia đình Cullen mất nửa ngày trời để chuẩn bị tinh thần cho Jaehyun với kiếp sống bất tử mới của anh. Bác sĩ Cullen là một ma cà rồng "ăn chay", chỉ hút máu động vật thay vì người sống, thỉnh thoảng lại cưu mang các phàm nhân tội nghiệp cận kề cái chết bằng cách trao cho họ cuộc đời bất tử. Thế nhưng ngay sau khi biến đổi, ông đều cam đoan hút máu của con người không phải lựa chọn duy nhất, tuy rằng hẳn sẽ có vô số đồng loại sẵn sàng phản bác ông rằng, đó là lựa chọn duy nhất có thể đem đến nỗi thoả mãn đê mê đến tê dại trong sự tồn tại chán chường của một ma cà rồng.

Jaehyun khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn họ biết bản thân vẫn đang lắng nghe. Thật lạ lùng, cơn khát máu điên cuồng khiến cho bản năng đánh gục lý trí mà bọn họ miêu tả, Jaehyun có lẽ chỉ cảm nhận được một phần mười. So với sự thật tàn khốc là cái chết của người con trai mà anh yêu nhất kia, chút ngứa ngáy trong cổ họng ấy chẳng có cách nào điều khiển được anh.

Tôi từng nghe kể, có một số trường hợp đặc biệt chẳng hạn như Bella Swan, sau khi biến đổi cũng chưa hề trải qua những trận khát máu mù quáng. Sẽ là dối lòng nếu nói tôi không hy vọng bản thân mình cũng sẽ như thế.

"200 năm sao? Cho dù là vạn năm, tôi vẫn sẽ chờ," đến tột cùng, sự chú ý của Jaehyun vẫn vẹn nguyên như giây phút mới tỉnh dậy.

Alice thở dài, có vẻ như mất mát to lớn đến quá đỗi đột ngột đôi khi khiến con người ta mơ hồ về sự lê thê đến kiệt quệ tâm hồn của thời gian, nếu như không thể ở bên người mình yêu.

"Mọi viễn cảnh mà tôi nhìn thấy, chưa bao giờ là bất biến cả. Trong suốt quãng thời gian đó, chỉ cần anh hồi tâm chuyển ý không chờ đợi cậu ấy nữa, hay bỏ mạng, anh và James sẽ không thể nào tái ngộ."

"Tên của em ấy là gì?"

"Sao cơ?"

"Tên của James. Thiên sứ của tôi. Ở 200 năm sau."

"Là Kim Jungwoo."

Nghe thấy tên mình được thốt lên trong đoạn ký ức của kẻ khác, tôi bỗng dưng giật mình choàng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh cứ như thể tôi chính là một kẻ biến thái đang lén lút nhìn trộm chuyện tư mật mà bản thân không có phận sự gì vậy. Tôi run rẩy đưa đôi bàn tay chạm lấy lồng ngực trái, nơi trái tim vẫn đang nhói lên từng hồi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu mới có thể chìm sâu vào trong một giấc mơ có cảm giác chân thật đến như thế.

Hai mắt tôi nheo lại, vốn muốn dò tìm một đồ vật gì đó khả năng biểu thị thời gian trong căn phòng này, chỉ để giật bắn mình khi phát hiện ra ở cuối chân giường là một người đàn ông cao lớn với cặp mắt đỏ tựa như máu.

"Ngài... Ngài Jeffrey?" Tôi lắp bắp lên tiếng.

Ở bàn ăn, ngoại trừ Marcus và Haechan, đại ma cà rồng đến từ phương Đông này chưa từng lên tiếng trò chuyện cùng bất kỳ nhân vật nào khác. Tôi đoán là quyền cao chức trọng thì dễ sinh ra khinh khỉnh những kẻ thấp kém hơn mình.

"Em vừa mơ ngủ sao?" Giữa đêm tối tĩnh lặng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Ngài cảm giác như một chiếc gối lông vũ căng phồng, chầm chậm chầm chậm kéo tôi trở lại trong cơn mê man. Tôi tự hỏi vì sao gia tộc Volturi lại cần chiêu mộ một vị trí dẫn dụ cụ thể, trong khi mà cấu tạo của bất kỳ ma cà rồng nào cũng khiến cho bọn họ dễ dàng làm xiêu lòng con người chúng tôi mà chẳng cần mấy cố gắng rồi.

"Vâng, là một giấc mơ..." giọng tôi dần lạc đi khi tôi cảm nhận được Ngài ấy đang tiến lại gần. Không biết liệu có phải do giấc mơ kia quá đỗi chân thật hay chăng, trong giây phút đó tôi tự mê hoặc bản thân rằng mình chính là James, còn Jeffrey lại chính là anh quân nhân Jaehyun một lòng một dạ thuỷ chung với riêng mình tôi.

"Thế nhưng Ngài đang thật sự ở đây cùng em phải không?" Hai mắt tôi mơ màng nhìn bờ môi mỏng của Jeffrey, tay không biết từ lúc nào đã bạo dạn đưa ra nắm chặt lấy cổ áo đen bằng lụa của Ngài kéo lại gần hơn.

"Hôn em đi."

Có lẽ tôi đã thật sự mất trí rồi, ở trước mặt tôi là một đại ma đầu đã trải qua đủ sự đời, chứ không phải những kẻ khách ăn chơi say xỉn ở một quán bar. Nếu như dụ dỗ một con nhỏ xa lạ nào đấy khiến cho tôi bị đánh đến mất nửa tánh mạng, cũng không biết hậu quả mà tôi phải trả cho hành động vô lễ này là gì.

Chẳng mất bao lâu tôi đã có được đáp án của mình. Jeffrey áp đôi môi lạnh lẽo nhưng lại quá đỗi mềm mại của Ngài lên môi tôi. Trải qua nhiều lần tán tỉnh, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự tình nguyện, cũng chưa bao giờ thật sự cùng ai môi kề môi. Toàn bộ máu nóng trong cơ thể như dồn lên não, tôi chồm người dậy quỳ hai chân lên giường, tay yếu ớt giữ chặt lấy khuôn mặt tượng tạc của Ngài để làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Chạy qua tâm trí tôi lúc này là những đoạn ký ức vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh, về một ngày hè gặp gỡ, những đêm tháng Bảy mặn nồng, những đụng chạm cháy bỏng.

Hai tay tôi mạo phạm lần mò xuống dưới lớp áo mỏng của Jeffrey, rồi lại khẽ rùng mình khi xúc cảm lạnh buốt từ làn da Ngài truyền lên não bộ. Mặc xác hậu quả về sau là gì, tôi vì khao khát có được người đàn ông này mà bằng lòng trả giá.



-


P.S. Chúc mừng NCT 127 đã thắng chiếc cúp đầu tiên cho Favorite! Tui vui quá mọi người ơi huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro