3. Cố sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2218, Kim Jungwoo.


-


Đêm hôm ấy, tôi dọn vào căn phòng ngủ xa hoa dành riêng cho bản thân trong toà lâu đài tráng lệ này với một trái tim nặng trĩu. Có thể đối với tôi, câu chuyện tình lâm li bi đát giữa anh lính trẻ Jaehyun và Chàng trai Vàng James đã lấy đi toàn bộ nước mắt, thế nhưng đối với những ma cà rồng kia, đoạn cố sự ấy chẳng qua chỉ tương đồng với một khoảnh khắc chóng vánh mờ nhạt trong kiếp sống vĩnh cửu của họ mà thôi.

"Xin hãy nói cuối cùng bọn họ đã thành công tẩu thoát," tôi vẫn nhớ bản thân mình ở bàn ăn đã không màng tới lễ nghi, vừa sụt sịt vừa yêu cầu các Ngài cho kể tôi một kết cục hạnh phúc ra sao. Thật kỳ lạ, thậm chí ngoại hình lẫn giọng nói của họ tôi còn chưa hình dung được, thế mà trái tim tôi không rõ vì sao cứ luôn rỉ máu vì đôi tình nhân kia.

Mà kết cục thật sự thì không mấy khác biệt với điều tôi lo sợ. Ngài Marcus đơn giản trao tôi ánh mắt của một người cha già nhìn đứa con ngây thơ bướng bỉnh của ông ta, thuật lại rằng cả hai đã bỏ mạng khi doanh trại mà Jaehyun cắm quân bị thế lực thù địch đột kích trong đêm.

Lúc bấy giờ mới thấy Johnny và Mark có lẽ phù hợp với chức trách một ma cà rồng tập sự hơn tôi cả ngàn dặm. Hai người bọn họ từ trước khi biến đổi đã có thể trưng ra bộ mặt vô cảm một cách hoàn mỹ. Quan sát thấy dáng vẻ chật vật hệt như một mớ hỗn độn của tôi, có lẽ xuất phát từ lòng cảm thông đối với "đồng loại", hoặc do trông tôi trạc tuổi em trai của anh ta, Johnny ngồi bên cạnh chỉ khẽ đặt tay lên bả vai tôi vỗ về.

Từ phía đối diện bàn ăn bất chợt truyền đến một âm thanh gầm gừ trầm thấp khiến cho người ta lạnh gáy. Tôi len lén quan sát quai hàm đang siết chặt đến căng cứng của Jeffrey, có lẽ Ngài ấy không thích những kẻ phàm nhân sướt mướt như tôi chăng.

"Ở đây chỉ có ba chúng ta cùng chung cảnh ngộ, dựa dẫm vào nhau thì vẫn hay hơn là đấu trường sinh tử," Johnny đã dặn dò tôi như vậy trước khi cả ba ai về phòng nấy. "Đừng quá lo sợ những truyền thống xưa, từ khi Ngài Marcus độc chiếm ngai vàng, mỗi kỳ chiêu mộ số lượng ma cà rồng tập sự tuy giảm, nhưng hầu như không có ai phải bỏ mạng vô ích nữa, ngoại trừ những kẻ phản bội và quân bép xép."

"Mộng đẹp nhé, Jungwoo. Trông cậu như sắp sửa lả đi bất cứ lúc nào vậy," đó là lần đầu tiên Mark và tôi giao tiếp kể từ khi biết tới sự tồn tại của nhau tới giờ.

Tôi cũng phải phép đáp lại một câu chúc ngủ ngon. Chẳng biết là bao lâu nữa thì chúng tôi sẽ mất đi cơ hội thốt ra câu nói những tưởng vô cùng giản đơn đó, cho nên vẫn là nhân lúc còn có thể đừng tiếc nuối gì thì hơn.

Quả nhiên bản thân đã sức cùng lực kiệt, đêm nay tôi vừa mới đặt lưng nằm xuống trên giường liền bị xoáy sâu vào trong một cơn mộng mị không lối thoát. Trong mơ, tôi như tận mắt chứng kiến những âu yếm da thịt mà Jaehyun dành cho James trong căn phòng quân sự xập xệ lay lắt ánh đèn dầu xưa. Cả người tôi như cũng run rẩy theo từng nụ hôn đong đầy mê luyến, từng mơn trớn kèm theo những lời hứa về một tương lai tràn ngập tình yêu chỉ có hai người.

Thế mà ngờ đâu chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng xung quanh từ hương lửa mặn nồng thoáng chốc đã chìm trong bể máu, thanh âm gào thét khản cổ xé thủng không gian. Jaehyun nhanh chóng khôi phục trạng thái phòng bị vốn có của một quân nhân, mặc lại y phục cho James rồi để cậu núp ở phía sau lưng anh. Cậu thiếu gia trẻ tuổi James hai má đỏ ửng, vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi sóng tình ban nãy, chỉ kịp để ý thấy vũ khí tình nhân đang trang bị lúc này không phải là súng ống đạn dược ban ngày, mà là một vật thể kỳ lạ. Tôi dường như có thể ngửi thấy trong không khí mùi xăng nồng nặc.

Có một chi tiết chưa từng được nhắc tới trên bàn ăn ngày hôm nay, đó chính là đột kích doanh trại của Jaehyun đêm định mệnh ấy không phải quân địch nước khác, mà là những ma cà rồng với làn da trắng muốt như tuyết, hoàn toàn tương phản với khoé miệng vương đầy máu tanh của chúng, tạo nên một ngoại hình vừa ám ảnh vừa khiến người ta khó lòng rời mắt. Lớn lên trong bảo bọc kĩ càng của gia tộc, James hiển nhiên chưa từng biết đến sự tồn tại của những sinh linh mà ngay cả địa ngục cũng chối từ này.

Với số quân ít ỏi còn lại lúc đó của phe Jaehyun, cho dù là không kiệt sức từ trận chiến ban sáng, cũng chả có cách nào bì lại nổi ba ma cà rồng tàn bạo đang trải qua đỉnh điểm của cơn khát. Xác người huyết nhục mơ hồ vương vãi khắp nơi. Jaehyun quan sát thấy hiện trạng này liền nắm tay James chạy sâu vào trong rừng thông, song tốc độ của loài người làm sao qua mặt được bọn chúng, chẳng mấy chốc đã có một ả ma cà rồng tóc vàng đuổi kịp vồ lấy bọn họ. Jaehyun bị đẩy ra xa, lăn theo sườn núi trượt dài xuống một đoạn. Anh như mất đi toàn bộ lý trí gào lên khi nhìn thấy hai hàng răng nanh lạnh lẽo cắm phập vào chiếc cổ mảnh mai của James, không chút màng đến cơn đau đang lan truyền khắp toàn thân mà lao về phía ả ma cà rồng kia.

Những vết thương đang rỉ máu trên người Jaehyun mau chóng thu hút sự chú ý của ả. Nữ ma cà rồng gầm gừ ném James đang thoi thóp sang một bên để vồ lấy cổ họng Jaehyun. Dẫu cho có thể cảm nhận được sự sống đang từng chút từng chút một bị tước đi khỏi cơ thể mình, ánh mắt của Jaehyun vẫn chưa khoảnh khắc nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp của James.

Thiên sứ mà tôi yêu nhất, dùng mạng sống này của tôi, cho dù là đổi chác được thêm một hơi thở nào cho em thôi, tôi cũng bằng lòng.

Vào lúc hai mắt Jaehyun tối sầm, bỗng dưng có một thế lực nào đó bất chợt xông tới xé xác ả ma cà rồng kia ra làm đôi trong tíc tắc. Thanh âm đầu lìa khỏi cổ ả nghe chói tai hệt như hai tảng kim loại khổng lồ va vào nhau. Trong rừng thông xuất hiện thêm bốn gương mặt trắng đến dọa người, có ai đó cầm lấy vũ khí của Jaehyun đã bị vứt ra xa đốt lên một ngọn lửa phừng phực, rồi ném xác của ả ma cà rồng khát máu kia vào cháy rụi thành hư vô.

Nhân cơ hội đó, Jaehyun dùng bằng hết chút sức lực ít ỏi còn lại trong cơ thể mình lao về phía James.

"James, James, tỉnh lại đi, xin em, ở lại với tôi," Jaehyun tuyệt vọng mò tìm lấy mạch của người con trai anh yêu trong cơn hoảng loạn, đôi bàn tay đã run rẩy đến tột cùng.

Mạch vẫn còn đang đập, nhưng rất yếu.

"Jaehyun..." James thều thào gọi tên anh, "Chạy đi, hãy cứu lấy bản thân chàng đi."

"Đừng nói nữa, James, xin em đừng nói gì hết. Tôi sẽ đi tìm cứu trợ. Sẽ không để chuyện gì xảy đến với em, được chứ?"

"Edward, hút hết nọc độc cứu lấy chàng lính kia đi, cậu trai tội nghiệp này không qua nổi nữa," một giọng nói trầm tĩnh vang lên như đạp đổ hết mọi tia hy vọng của Jaehyun. Đôi tai anh ù đi, hai tay đang giãy giụa cũng đã nhanh chóng bị ghìm ở sau lưng. Vết cắn nhức nhối ban nãy một lần nữa bị găm mạnh vào, Jaehyun oằn người lại trong đau đớn kịch liệt.

"Jaehyun, cho dù là ngàn kiếp sau, em vẫn nguyện yêu chàng."

Đó là lời trăn trối cuối của James mà Jaehyun nghe được trước khi ngất lịm đi.



-


P.S. Thật ra trong nguyên tác thì Edward Cullen biến đổi vào 1918, là năm cuối của Đệ nhất Thế chiến, mà ảnh mất thêm mấy thập kỷ để quyết định "ăn chay" kìm chế cơn khát lận. Nhưng do tui muốn các anh chị em nhà Cullen làm cameo trong fic quá nên bỏ qua lỗ hổng này cả nhà hén XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro