Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Huyền đá bay cửa phòng của mình ra, cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi khi đập vào tường liền bây ngược ra lại mà tự đóng. Hắn ẵm tiểu tử đặt lên giường để vỗ như vô một hài tử đang khóc.

"Tiểu Thành ngoan"

Trịnh Tại Huyền vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng gọi tên tiểu tử đang ụp mặt vào mà khóc ướt hết cả ngực của hắn.

"Ngước lên để ta xem mặt nào. Đừng khóc nữa. Tiểu Thành."

Tiểu tử nghe hắn nói vậy liền ngưng khóc, những cũng cực lực từ chối, nhất quyết không chịu ngước mặt lên.

Đổng Tư Thành nào dám chứ. Hắn biết khuôn mặt hắn kinh tởm như thế nào, chính bản thân hắn giờ cũng chợt nhớ lại mặt mình không đáng được coi là mặt của con người. Tiểu thư kia kinh hãi cũng đúng.

Hắn trước giờ luôn tự nhẩm rằng hắn vẫn còn một nửa khuôn mặt bình thường, nhưng làm gì có ai chịu nhìn vào đó. Rõ ràng người thường đều chỉ nhìn vào những phần kinh tởm nhất để rồi kinh tởm chính nó. Chỉ cần một chút khiếm khuyết đó, đã đủ để gọi người khác là quỷ rồi.

Chỉ có Trịnh Tại Huyền ... Chỉ có Trịnh Tại Huyền là trân trọng những phần còn lại của con người Đổng Tư Thành. Chỉ có người đang vỗ về hắn là người không sợ hắn từ lần đầu gặp. Chỉ có người đó mới dám chạm vào khuôn mặt hắn.

Lúc đó chính bản thân Đổng Tư Thành cũng không hiểu được. Mọi khi người khác khinh thường hắn, hắn chỉ đều cuối mặt đi ngang qua. Rõ ràng là hắn đã quen rồi. Vậy sao lần này, hắn lại tủi nhục đến mức bật khóc chứ ?

Lời lẽ của vị tiểu thư đó không phải là mới mẻ gì, vậy mà lại đau đến lạ. Rồi một hồi hắn mới hiểu ra được rằng, là Trịnh Tại Huyền. Hắn không nghĩ lỗi do Trịnh Tại Huyền, là do bản thân hắn. Nhưng chính Trịnh Tại Huyền đã quá yêu thương hắn, làm bản thân hắn tự đắm chìm vào cái sự cưng sủng này nên hắn đã dần hết sợ con người, nhưng giờ hắn đã biết thật sự mọi người vẫn coi hắn là một con quỷ. Ai cũng vậy, vì vậy nên mới đau. Nếu vậy, chi bằng hắn tự dứt bản thân khỏi cái ảo mộng này, biết đâu sẽ lại quen với những con người tàn nhẫn kia như trước ?

"Tiểu Thành, ngước mặt lên cho ta xem." Trịnh Tại Huyền lập lại câu này lần thứ ba, tiểu tử vẫn không nghe theo hắn.

"Vương... Vương đừng nhìn mặt ta, đừng khen ta đẹp nữa được không ..." Đổng Tư Thành vừa nói vừa nghẹn.

"Ta biết ta là quỷ, ta không nên sống ở đây. Ta không nên xuất hiện gần vị tiểu thư kia, ta không có tư cách... Vương đừng phiền lòng mà đối xử tốt với ta nữa..."

Trịnh Tại Huyền nghe những lời này liền trở nên vô cùng tức giận, hắn không chấp nhận người của mình tự hạ thấp bản thân như thế. Rõ ràng đêm đó hắn đã nói rất rõ rồi nhưng tiểu tử này vẫn nói như vậy, hắn không thể không tức giận được.

"Tiểu Thành ! Ngẩng mặt lên nhìn ta ! Đây là lệnh !" Trịnh Tại Huyền không kiềm chế được mà to tiếng, làm tiểu tử trong lòng hắn giật hết cả người, lập tức ngưng nói, ngưng cả tiếng thút thít. Nhưng vẫn là cố gắng che giấu khuôn mặt đi.

Trịnh Tại Huyền thấy vậy liền dùng lực lôi khuôn mặt của tiểu tử lên đối diện hắn. Đổng Tư Thành bị đau liền nhăn mặt lại, không dám mở mắt nhìn thẳng vào Trịnh Tại Huyền.

Hắn chấp nhận bị Trịnh Tại Huyền tức giận mà xua đuổi, đánh đập hắn. Làm như vậy hắn sẽ ý thức được rõ ràng hơn, rằng hắn không đáng được Trinh Tại Huyền cưu mang.

"Ta đã nói gì với ngươi ?" Trịnh Tại Huyền dùng tay cối tình sờ lên phần mặt bị biến dạng của tiểu tử.

"Ta không ghê tởm ngươi, ngươi là người của ta ! Không lẽ bây giờ nhà ngươi vẫn không tin ta ?"

Lúc này bên ngoài chợt có tiếng gọi, là của Du Thái. Trịnh Tại Huyền lúc này còn chả buồn đứng dậy nhìn ra mà tiếp tục ôm tiểu tử trong lòng, truyền mở cửa.

Du Thái thấy Trịnh Tại Huyền như vậy cũng hiểu chuyện mà không tiến tới quá gần.

"Tiểu Thành đang ngủ hay thức vậy Đại Vương ?"

"Vẫn còn chưa ngủ, chỉ là đang cứng đầu không chịu ngẩng mặt cho ta nhìn thôi." Trịnh Tại Huyền khó chịu đáp lại.

"Huynh, ta muốn thay mặt phu nhân của ta xin lỗi tiểu tử được không ?"

Bỗng nhiên từ phía sau lưng, xuất hiện giọng nói của một người khác Du Thái khiến Trịnh Tại Huyền trở nên tức giận hơn, hắn còn định ra khỏi giường và đuổi tên đệ của hắn ra khỏi phòng này nhưng nhìn thấy tiểu tử vẫn còn nằm trong lòng hắn liền thôi.

Húc Hi cũng chả muốn đến đây làm gì, hắn biết trước rằng thế nào Trịnh Tại Huyền cũng sẽ khó chịu với sự hiện diện của mình nhưng là chính phụ thân ra lệnh nên không thể kháng lại được. Nhìn đại huynh của mình cưu mang một đứa trẻ dị dạng thế kia hắn cũng như bao người, không hiểu được tại sao Trịnh Tại Huyền lại như vậy. Chắc chắn phải có một điều gì đó đặc biệt ở tên này nên đại huynh mới cưng sủng đến như vậy. Hắn khi nãy cũng chưa được nhìn rõ mặt tiểu tử, nhưng thê tử của hắn sợ đến thế thì chắc chắn Trịnh Tại Huyền cưng sủng không phải vì vẻ ngoài rồi. Còn nghe nói là mới nhặt về chưa lâu, vậy càng không phải là do có quen biết từ trước.

"Huynh, ta có thể ..."

"Nói !" Trịnh Tại Huyền lớn giọng.

"Còn không mau xin lỗi Tiểu Thành !"

Húc Hi bị Trịnh Tại Huyền dọa sợ đến mức quỳ xuống đất, run hết cả người.

"Ta... ta thay mặt phu nhân xin lỗi nhà ngươi. Là ... là do phu nhân bất cẩn nên mới xúc phạm ngươi như vậy. Nhà ngươi hãy bỏ qua cho phu nhân, ta hứa sẽ không có lần sau ..."

Đổng Tư Thành vừa nghe như vậy, lí nhí định nói ra vài chữ trách mắng bản thân liền bị Trịnh Tại Huyền ngăn lại.

Vừa nãy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời không kiềm chế được, bây giờ Trịnh Tại Huyền đã thu lại bình tĩnh, truyền lệnh cho Húc Hi lui ra ngoài. Húc Hi nghe vậy liền thởi phào mà chạy ra khỏi phòng, không dám nhìn lại. Du Thái nhìn thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà phì cười một chút.

Trịnh Tại Huyền nhìn thấy Húc Hi đi rồi liền nhự nhàng tách tiểu tử ra khỏi người mình rồi rời khỏi giường. Đổng Tư Thành lúc này vẫn ngoan cố thu người lại không để lộ mặt, hắn định khi nào Trịnh Tại Huyền chờ chán đi ra ngoài thì hắn sẽ chạy ra khỏi phòng để trốn.

"Thôi được rồi." – Trịnh Tại Huyền lên tiếng – "Để xem nhà ngươi ngoan cố được bao lâu, tiểu Thành"

Hắn tiếng tới gần Du Thái rồi đưa cho một cái ổ khóa.

"Đây là ổ khóa của căn phòng này. Ngươi hãy lấy khóa phòng này lại rồi cho người canh, cho đến khi ta ra lệnh mới được mở."

Đổng Tư Thành lúc này mới nhận ra, cuối cùng Trịnh Tại Huyền cũng phạt hắn. Là Trịnh Tại Huyền muốn giam hắn ở đây, như vậy có chính là phạt, là đã hết chịu đựng được hắn rồi.

Điều này, bỗng nhiên lại khiến cho Đổng Tư Thành thấy yên tâm. Trịnh Tại Huyền sẽ không phải bảo vệ hắn nữa. Bị nhốt trong phòng cũng tốt, không phải gặp ai, còn nếu may mắn, có lẽ chết đói trong đây sẽ tốt hơn ...

"Nhà ngươi... nhà ngươi sao lại có thể nhốt tiểu tử ở đây một mình chứ !" – Du Thái tức giận cầm ổ khóa định quăng đi nhưng lại bị Trịnh Tại Huyền giữ chặt tay lại.

"Ta khi nào đã nói nhốt tiểu tử ở đây một mình ?" Trịnh Tại Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn người đối diện. Du Thái nghe vậy liền ngưng ý định quăng ổ khóa.

Nói rồi Trịnh Tại Huyền tiếp tục tiến đến phía giường, nằm lên chung với tiểu tử, băng lãnh ra lệnh:

"Cho đến khi Tiểu Thành chịu ngước mặt lên thì ta mới rời khỏi đây. Tiểu Thành, nhà ngươi ngoan cố thì ta cũng ngoan cố. Nếu nhà ngươi nghĩ đến việc tuyệt thực ở đây thì ta cũng tuyệt thực ở đây. Ta ra sao, để nhà ngươi quyết định."

Đổng Tư Thành nghe vậy liền giật mình, vừa định ngước mặt lên nhưng rồi lại nghĩ, không thể nào Trịnh Tại Huyền lại chịu ở với hắn lâu như vậy được, nhìn hắn nhiều nhất định sẽ chán ghét. Chỉ cần hắn kiên nhẫn thì Trịnh Tại Huyền không những bỏ đi mà còn chán ghét hắn nữa, như vậy là chuyện tốt.

"Nhà ngươi... từ khi nào ..." Du Thái nhìn hai con người im thin thít nằm trên giường kia đành từ bỏ mà bước ra ngoài, làm theo Trịnh Tại Huyền sai người cho khóa cửa lại ở trước.

Nghe tiếng cài then xong, Đổng Tư Thành nhận ra, khi nãy vẫn còn Du Thái ở đây, giờ thì chỉ có hắn và Trịnh Tại Huyền, lại còn nằm chung một giường. Cả cơ thể hắn theo bản năng co lại, lùi vào sát bên trong giường, cố gắng không để cơ thể tiếp xúc với Trịnh Tại Huyền.

Nhưng Trịnh Tại Huyền nào chịu như thế, vừa thấy tiểu hài tử nhích ra một chút đã lấy tay kéo tiểu tử vào trong lòng ôm chặt. Hắn lấy tay mình xoa xoa lưng của tiểu tử, lại còn cố tình cuối đầu xuống tóc rồi hít một hơi. Tiểu tử này có mùi rất dễ chịu.

"Nằm ở đây với nhà người cũng tốt, Tiểu Thành à." Hắn vừa ngửi tóc vừa nói, mùi hương này khiến cho hắn nhớ tới một người.

"Đã lâu lắm rồi mới có người khiến ta dễ chịu khi ở bên như nhà ngươi."

Những lời nói này khiến cho Đổng Tư Thành cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải là hắn không thích nghe, mà là trong lòng hắn đang có một loại cảm xúc không biết gọi là gì. Rõ ràng là muốn Trịnh Tại Huyền ghét mình, nhưng bản thân lại không thể ngưng lại cảm giác biết ơn con người này. Hắn dần dần thả lỏng ra để Trịnh Tại Huyền ôm mình, đầu thì cố gắng không cử động để người phía trên tùy tiện hít hương thơm.

Nói đến hương thơm, giờ hắn mới để ý rằng người Trịnh Tại Huyền cũng có mùi rất dễ chịu.

Trịnh Tại Huyền cũng cảm thấy tiểu tử đã thoải mái hơn trong lòng liền cảm thấy yên tâm. Dù gì thì đây cũng là một đứa con nít, giận cũng giống con nít. Miệng thì nói không muốn được quan tâm nhưng thân tâm lại rất cần người khác vỗ về, chỉ cần kiên nhẫn một chút nhất định sẽ bị khuất phục.

"Người ngoài thấy cảnh này nhất định sẽ cười nhỉ, Tiều Thành ? Một người như ta lại đi ôm khư khư một đứa con nít như ôm gối ôm."-Trịnh Tại Huyền nhìn lại tình cảnh bây giờ của hai người rồi cười nhạt.

Đổng Tư Thành cũng gật đầu nhẹ tán thành. Một người như Trịnh Tại Huyền lại đi ôm một đứa người không ra người như hắn, thật sự dễ khiến người khác cười khinh. Nhưng bỏ ra làm thế nào được khi chính hắn lại bắt đầu thích cảm giác khi nằm trong lòng Trịnh Tại Huyền.

"Chỉ là ta... từ nhỏ đã phải ngủ một mình. Từ khi mẫu thân ta qua đời, từ khi ta bước vào nhà họ Trịnh, ta đã chịu cảnh đơn độc rồi. Giờ đến cả hơi ấm của mẫu thân như thế nào ta cũng không nhớ."

"Ôm nhà ngươi trong lòng như thế này... thật sự rất dễ chịu."

.

.

.

"Trước kia mẫu thân của hay ôm ta khi ngủ... Vương ôm ta, ta cũng rất thích... rất ấm."

Cuối cùng, Đổng Tư Thành cũng chịu trả lời. Quả như Trịnh Tại Huyền đoán, tiểu tử này đã bắt đầu bị hắn khuất phục rồi.

"Nếu tiểu Thành nói vậy, từ nay sẽ phải ngủ với ta. Được không ?" Trịnh Tại Huyền lại bắt đầu xoa xoa đầu tiểu tử.

"Du Thái, là bạn thân của Vương. Tại sao hai người lại không ngủ chung..." Đổng Tư Thành vẫn còn lưỡng lự, bèn tìm cách đánh trống lảng khỏi câu trả lời, hậu quả là Trịnh Tại Huyền cười gần như rơi khỏi giường.

"Nếu ta mà dám ngủ với Du Thái thì có người sẽ không tha cho ta đâu haha."

Cũng phải mất nửa ngày Trịnh Tại Huyền mới dẹp đi được cái cảnh ghê rợn mà hắn tưởng tượng trong đầu khi ngủ chung với Du Thái.

"Thấy không, ta không còn ai khác bên cạnh rồi. Tiểu Thành có chịu giúp ta ngủ ngon không ?"

Không nói không rằng, tiểu tử chỉ gật đầu một cái nhẹ coi như đồng ý. Hắn đơn thuần chỉ muốn giúp Trịnh Tại Huyền thôi, mà cũng nhờ tràng cười to của người kia mà hắn cũng tạm quên đi những lời độc ác của người khi nãy, thoải mái suy nghĩ chỉ cho chủ nhân của mình.

"Nhà ngươi nhất định... phải hạnh phúc khi ở bên ta." Trịnh Tại Huyền nói nhỏ nhẹ rồi dần dần hạ âm lượng đến mức khó nghe. "Không hiểu sao...Ta... ta rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh ngươi."

Đổng Tư Thành lại bật khóc, lần này không phải vì sợ, mà vì rất lâu rồi hắn mới cảm kích như thế. Khó hiểu hơn, trái tim hắn đập mạnh đến nổi không chịu được, điều mà trước kia ở với mẫu thân hắn không hề có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro