Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái nắm tay Đổng Tư Thành kéo ra ngoài, để lại bọn nô tì hối hả hoàn thành những gì tiểu tử kia vừa làm.

Du Thái nắm tay tiểu tử, dẫn hắn đi xung quanh cơ ngơi này của Trịnh Tại Huyền. Đổng Tư Thành liên tục mở to mắt, không tin được nhà của Trịnh Tại Huyền lại lớn như thế này. So với chỗ của Lý Tống thì đẹp hơn gấp trăm lần.

"Tiểu Thành, người có thể ngưng cái biểu cảm đó được không vậy, ta cười không chịu được mất ha ha !"

Du Thái nhìn tiểu tử trố hai mắt to lên nhìn chằm chầm vào nhà khách, nơi hắn đáng ra phải ở, ở nơi đây mà không ngừng cười được.

Khi Du Thái nói nơi tiếp theo "có thể" là nơi hắn sẽ ở, hắn cứ nghĩ là một nơi tồi tàn hơn căn phòng hắn ngủ lần trước rất nhiều, nhưng không. Ngoài việc nơi đây nhìn vắng vẻ hơn thì bên trong hoàn toàn không kém. Có giường ấm, có bàn ghế rộng, còn có rất nhiều tủ lớn nhỏ. Đổng Tư Thành không biết phải có bao nhiêu bộ y phục mới vừa hết nữa.

"Nhà ngươi xem, tốt hơn cái chuồng ngựa kia nhiều lắm đúng không ?"

Đổng tư Thành ngơ ngát gật gật, mê mẩn nhìn chiếc giường mà hắn sắp được nằm ngủ. Rõ ràng là tốt hơn rơm lót.

Hắn nhìn chăm chăm một hồi rồi lại nhìn quanh phòng, chợt phát hiện ra, trong căn phòng này có một tấm gương.

Đổng Tư Thành trước kia rất thích gương, nhưng kể từ khi mặt hắn bị biến dạng thì chính hắn còn không dám nhìn khuôn mặt của hắn.

Chỉ có Trịnh Tại Huyền... chỉ có người đó, mới dám nâng niu mặt của hắn.

"... Du Thái, người có thể giúp ta... đem tấm gương này đi không ..."

Du Thái nhìn vào tấm gương trong góc phòng ấy rồi chợt hiểu ra lý do.

"Tiểu tử tội nghiệp." Hắn nghĩ trong đầu. "Chỉ tiếc là y thuật của ta không thể phục hồi lại gương mặt của nhà ngươi."

"Một lát ta sẽ nhờ người hầu đem tấm gương đó đi."

Cả hai người ngồi nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Du Thái đã bắt đầu thấy mệt khi vừa đi vừa nói rồi, tiểu tử thì ngược lại, năng lượng vẫn còn tràn trề. Giống như khi phụ huynh dẫn con mình đi chơi vậy, chỉ khác đứa trẻ ở đây lại không hề nhỏ tuổi.

"Nhà ngươi còn chưa mệt sao Tiểu Thành ?"

"Ta ... ta vẫn còn nhiều sức lắm."

Lần đầu tiên, Du Thái thấy Đổng Tư Thành cười. Hắn cười thầm trong lòng, thầm khen bạn thân của hắn. Chọn người cũng tốt thật, giờ hắn hiểu rồi.

"Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi tiếp, còn bây giờ thì nhà ngươi tha cho ta !"

Du Thái vừa nói vừa giả vờ thở gấp, Đổng Tư Thành nhìn thấy vậy lại tự trách bản thân mình quá mê mẩn nơi đây mà không để ý Du Thái. Đổng Tư Thành gật đầu đồng ý, tới lại gần Du Thái để xem hắn có còn sức không. Du Thái lại thích trêu người, giả vờ tựa người vào tường khiến cho Đổng Tư Thành càng lo lắng hơn. Tiểu tử nhìn Du Thái chảy mồ hôi giữa mùa đông này liền lấy tay áo của mình lau cho Du Thái rồi cố gắng đỡ hắn dậy, Du Thái được nước làm tới, tựa hoàn toàn vào người tiểu tử làm tiểu tử chật vật mãi mới đỡ được hắn.

Mãi một hồi Du Thái mới "bình phục" lại, tiếp tục dẫn Đổng Tư Thành về lại phòng của hắn. Đổng Tư Thành dù rất muốn khám phá cho hết nhưng nhìn Du Thái mệt như vậy lại thấy thôi, tiểu tử đang định dìu Du Thái về căn phòng khách hắn sắp ở thì bị Du Thái ngăn lại.

"Căn phòng này lâu rồi không có người ở, khi nào được sửa sang lại rồi thì nhà ngươi dọn vào sau. Hiện tại cứ về phòng Trịnh Tại Huyền đi đã."

.

"Tên tiểu đệ của Trịnh Tại Huyền tới thế nào hắn cũng không vui, chi bằng để tiểu tử chăm sóc hắn một chút." Du Thái nghĩ thầm.

.

"Tất cả trông cậy vào con đấy."

Trịnh Tại Huyền tức giận đập mạnh tay xuống bàn, điều mà Trịnh Nguyên đã biết từ trước. Người con này của hắn là một bản sao không khác gì hắn ngày xưa. Dù là một đứa con hiếu thảo nhưng vẫn biết thể hiện cảm xúc của mình mà không cần sợ phụ thân giận dữ. Trước giờ Trịnh Tại Huyền tuy là người hắn tin cậy nhất nhưng cũng là người mạnh mẽ phản ứng lại hắn nhất.

"Phụ thân, rõ ràng là người đã giao chỗ này toàn quyền cho ta quản lý."

Nguyên nhân là vì Trịnh Nguyên đã đề nghị đưa con thứ của hắn, Trịnh Húc Hi đến đây để sống cùng với Trịnh Tại Huyền.

Trịnh Húc Hi tuy là người con nhỏ hơn nhưng là con của vợ cả, còn Trịnh Tại Huyền là con của người vợ thứ hai của Trịnh Nguyên, thực ra là kết quả của một lần qua đêm. Vì vậy trước kia khi mẫu thân của Trịnh Tại Huyền mất sớm, một mình hắn phải gánh chịu hết mọi sự dè bỉu, ghen tức của mẹ kế.

Một cậu bé 6 tuổi, phải chịu cảnh sống biệt lập, hằng ngày chỉ mong đến lúc luyện võ để gặp phụ thân. Khi Húc Hi ra đời hắn như trở thành tàng hình trong mắt nhà họ Trịnh, một đứa con rơi rớt. Vậy mà sau này hắn lại trở thành người thân cận của Trịnh Nguyên , kể cả khi cha hắn đang làm việc nguy hiểm như chống lại cái triều đình mục nát. Hắn biết được chuyện này là không đáng, nhưng vì mẫu thân của hắn, mẫu thân của hắn chết vì tên viên quan kết tội oan, là bị hãm hại. Chính là vì những tên triều đình lộng quyền như thế, hắn không thể tha thứ.

Nhưng phụ thân hắn cũng biết rõ điều này, lại biết cách nắm thót hắn rất tốt.

"Ta biết con là một quân tử, là một người cầm quyền tốt."

"Ta cần con truyền lại điều đó cho Húc Hi. Chỉ có con mới giúp nó được thôi. Ta không muốn đất nước ta cất công giành lại lại bị quản lý bởi một đứa trẻ thiếu chính chắn."

Trịnh Tại Huyền thu hồi nắm tay lại, đành miễn cưỡng tuân lệnh phụ thân của hắn.

"Chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau thôi. Huynh đừng lo." Húc Hi cười cười, dùng tay khoác lên vai Trịnh Tại Huyền, hậu quả là nhận ánh mắt lãnh đạm của hắn, đành phải bỏ tay ra.

.

Không gian xung quanh Ninh Sơn Phủ bây giờ vẫn còn là một màu trắng xóa, giữa không gian ấy có hai bóng người bước đi. Một người cao nhưng ốm đi đằng trước, một tiểu tử cao chừng tới ngực người trước lững chững theo sau. Con đường đi đã bị phủ đầy bởi tuyết, trong khi Du Thái bước đi thì Đổng Tư Thành lại hứng thú nhảy theo những bước chân của Du Thái ở sau. Đổng Tư Thành cố gắng không bước ra ngoài những bước chân ấy, thành ra đi có hơi loạng choạng, nhưng miệng thì lại cứ cười tươi một cách ngốc ngếch.

Gần tới phòng của Trịnh Tại Huyền, Đổng Tư Thành lại phát hiện cái hồ nước và căn phòng trên hồ ở phía trước. Thói tò mò nổi lên, Đổng Tư Thành cố gắng thu hết dũng cảm xin Du Thái cho hắn qua đó xem.

Du Thái nhìn mắt của tiểu tử sáng long lanh cầu xin đành không thể từ chối và dẫn tiểu tử đi về phía đó. Nói là dẫn chứ thật ra là tiểu tử chạy như bay đến chỗ đó trước còn Du Thái bị bỏ lại phía sau.

Cho tới khi tiểu tử đã thích thú tam quan căn phòng giữa hồ thì Du Thái chỉ mới bắt đầu bước lên cầu. Bỗng nhiên từ phía sau hắn nghe tiếng ai đó gọi hắn là Du Thái tiên sinh.

Một tiểu thư khoác trên mình chiếc áo vải hồng còn có cả khăn choàng lông thú, là lông cáo tuyết. Nếu như áo hổ trắng của Trịnh Tại Huyền dành cho nam thì chiếc khăn choàng này cũng là vật báu cho giới nữ. Nhan sắc của vị tiểu thư này cũng thuộc dạng đại mỹ nhân. Khuôn mặt thon, làn da trắng, lông mi thanh tú, cộng lại tạo nên vẻ đẹp như tiên nữ. Đi theo sau cô còn có một nô tì nhỏ hầu hạ. Du Thái biết người này là ai.

" Đàm Yến tiểu thư. Ta không ngờ tiểu thư lần này lại đi đến Ninh Sơn Phủ đấy."

Đàm Yến nhẹ nhàng cúi chào Du Thái kèm theo một nụ cười trông cực kì thanh lịch. Du Thái cũng cúi chào đáp lễ.

Quả nhiên là Đàm Yến, Du Thái nghĩ. Từ lễ thành hôn với Húc Hi cho đến bây giờ, người này vẫn trông không khác tí nào. Thậm chí có phần trẻ hơn trước.

"Giữa trời tuyết như thế này sao tiểu thư lại ra ngoài đây ?"

Đàm Yến nhẹ nhàng bước lên phía Du Thái, tiến đến căn phòng có Đổng Tư Thành mà không hề biết có tiểu tử bên trong.

"Phu quân của ta đang bận bàn chuyện hệ trọng khiến ta không khỏi buồn chán khi phải ngồi trong phòng ngủ. Nhân nhìn thấy cảnh tuyết trắng xung quanh đẹp như thế này lại muốn ra ngoài tham thú một chút."

"Thế tại sao Du Thái tiên sinh lại ra ngoài trời lúc này ?" Đàm Yến hỏi

Du Thái chỉ về phía tiểu tử đang đứng ngắm cá bơi qua lớp băng mỏng trên hồ. Đàm Yến bây giờ mới để ý đằng ấy đã có người, khiến nàng không khỏi bất ngờ.

"Từ khi nào Ninh Sơn Phủ lại nuôi trẻ con vậy ? Tiểu tử đó là con ai ?"

Du Thái bật cười.

"Tiểu thư đừng hiểu nhầm, hắn không phải là con ai đâu."

Đàm Yến bước nhanh đến, mục đích muốn xem mặt của tiểu tử ấy. Dù nghe Du Thái nói vậy nhưng trong lòng vẫn cứ lo rằng đây là con của Trịnh Tại Huyền.

Trịnh Tại Huyền không thể nào có con trai sớm như vậy được. Không thể.

Du Thái thấy vậy cũng đuổi theo. Hắn biết chắc Đàm Yến sẽ sợ hãi. Suy cho cùng thì ai cũng biết, người này thực chất yêu Trịnh Tại Huyền hơn.

Đổng Tư Thành nghe thấy có tiếng bước chân lại gần phía sau liền quay lại nhìn. Hắn tưởng đằng sau hắn là Du Thái liền phấn khích khoe rằng hắn có thể thấy được bầy cá đang bơi dưới mặt băng.

Nhưng không, đứng sau hắn là một vị tiểu thư. Đàm Yến ngay từ giây phút vừa mới thấy Đổng Tư Thành đã hét lên. Cô ta hét to vừa chỉ vào mặt Đổng Tư Thành.

"QUÁI VẬT !!! Nhà ngươi đích thị là quái vật a !! Tại sao nhà ngươi lại có thể ở đây chứ !!"

Đổng Tư Thành theo bản năng liền dập đầu xuống đất mà nghe mắng chửi, mắt bắt đầu rơi lệ. Hắn chẳng lạ gì cái phản ứng này. Chỉ là ... chỉ là những ngày qua hắn được đối xử quá tốt, bây giờ lại bị coi như quái vật khiến hắn nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân.

"Người đâu !! Mau tống cái thứ buồn nôn này ra khỏi đây !!"

Du Thái nghe vậy liền tức giận mà đẩy cái tay đang chỉ vào tiểu tử đi. Quay xuống đỡ tiểu tử đang hoảng sợ dậy. Đổng Tư Thành liền trốn vào sau lưng Du Thái nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống dưới.

"Đàm Yến ! Cô ăn nói cho cẩn thận. Cớ gì lại kêu một tiểu tử đàng hoàng như vầy là quái vật hả ?"

Đàm Yến bị gạt tay liền tức giận, chỉ tiếp vào tiểu tử đang trốn mà hô hào.

"Nhà ngươi không thấy khuôn mặt hắn sao ? Như vậy không phải là khuôn mặt của con người !! Ta không thể để thứ quái vật này ở đây được !!"

Bỗng nhiên Đàm Yến thấy điếng ở tay, đến khi định thần lại thì cánh tay đang bị bóp gần gãy. Vừa định hét lên tiếp thì ả nhận ra người đang nắm tay mình là ai.

"Trịnh... Trịnh huynh ... Áaa"

Tay đau khiến Đàm Yến rơi nước mắt, tận dụng cơ hội, mặt dày thả rơi cả người vào phía Trịnh Tại Huyền làm vẻ đau khổ. Nhưng Trịnh Tại Huyền không hề dễ dãi, nhanh nhẹn tránh quá khiến ả đập cả người xuống nền đất. Húc Hi liền chạy đến đỡ thê tử của mình.

Trịnh Tại Huyền liếc mắt nhìn Du Thái, ra hiệu tránh ra một bên. Du Thái nhìn khuôn mặt băng lãnh của hắn liền cảm thấy rùng mình. Ánh mắt này rõ ràng là muốn giết người, nếu đây không phải là Đàm Yến thì có lẽ hắn đã thấy một vụ án. Trịnh Tại Huyền nhìn thấy Đổng Tư Thành run rẩy ở dưới, liền thay đổi ánh mắt, ôn nhu dùng hai tay nâng lên để kiếm tra.

Đổng Tư Thành hé mắt lên thấy Trịnh Tại Huyền, trong lòng trở nên yên tâm hơn một chút mà òa khóc. Khác với Đàm Yến, tiểu tử ụp mặt vào trong áo Trịnh Tại Huyền, khóc ướt một mảng mà vẫn không bị nói gì, Trịnh Tại Huyền còn nhẹ nhàng ru ru cho tiểu tử bớt khóc, đến khi tiểu tử bình tĩnh rồi mới thôi.

Húc Hi cũng cố gắng vỗ thê tử nhưng Đàm Yến lại muốn làm khó, cố gắng khóc to oan lại còn kêu oan.

"Ta ... ta chỉ muốn bảo vệ nơi này thôi... Trịnh huynh lại làm đau ta ..."

Trịnh Nguyên đứng quan sát đến bây giờ mới lên tiếng. Lần đầu tiên ông thấy đứa con trai lạnh lùng của ông cưu mang một người khác.

"Tại Huyền, tiểu tử này là ai ? Làm sao mà khuôn mặt nó ..."

Trịnh Tại Huyền thản nhiên trả lời, vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bảo bối của hắn.

"Đây là đứa trẻ ta nhặt được từ phủ của Lý Tống, thấy tội nên đem về để chăm sóc thôi. Còn khuôn mặt này từ khi ta thấy đã như vậy rồi, chưa rõ được nguyên nhân."

"Từ khi nào mà con có thói cưu mang một tên người hầu như vậy ??" Trịnh Nguyên nhăn mặt.

"Ta cưu mang tiểu tử này vì hắn đáng tin, là người sau này có thể trở thành thân cận của ta. Mục đích chỉ có như vậy."

Nói rồi Trịnh Tại Huyền ẵm tiểu tử quay đi, không thèm quan tâm Đàm Yến vẫn đang ráng thút thít dưới nền đất.

"Vẫn tốt hơn là rước người thân mình không tin cậy vào sống chung thưa Phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro