𝗣𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲 ft. 𝘗𝘳𝘦-𝘯𝘰𝘵𝘦𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối thứ 6 nọ.

- Vậy nghĩa là JeongWoo biết mọi chuyện rồi?

Câu hỏi phát ra từ Asahi đang ngồi trên giường, gương mặt không rõ cảm xúc sau khi nghe thông tin từ JaeHyuk. Một buổi tối bình thường bỗng chốc trở nên không bình thường chút nào.

JaeHyuk hơi lo lắng khi thấy Asahi không biểu hiện gì, kể cả giận dữ hay bình thản cũng đều không rõ ràng trên gương mặt vốn đã khó đoán định.

- Ừ, nó mới hỏi xem có thật không.

- Rồi cậu nói gì?

JaeHyuk mím môi, chớp chớp mắt bối rối:

- Ừm... tớ nói sự thật.

- Là?

- Tụi mình quen nhau.

Asahi hơi ngừng, rồi hỏi tiếp:

- Sao cậu không chối?

JaeHyuk hơi trầm tư với câu hỏi của Asahi:

- Sao thế, cậu không muốn công khai à?

Asahi thở dài, mái tóc dài đã lâu không cắt phủ xuống gương mặt mệt mỏi:

- Thôi, không có gì đâu.

Jaehyuk, người đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở góc phòng, kéo thân mình đến gần giường, nơi Asahi đang nửa nằm nửa ngồi xoa xoa đôi mắt.

- Sao vậy, cũng đã đến lúc phải nói với mọi người chứ. Thật ra mình cũng định sẽ chối, nhưng nghĩ lại thì tất cả đều là anh em mà.

Asahi hơi gật đầu. Sao cậu có thể không biết, phải đến lúc nói cho mọi người, hay đúng hơn, là đến lúc phải đối mặt với vấn đề khi mọi người phát hiện ra mọi thứ. Nhưng biết và bình tĩnh để giải quyết vốn là hai chuyện khác nhau.

JaeHyuk vuốt vuốt sườn mặt cậu, nhỏ giọng:

- Sao thế, cậu nói gì đi?

Asahi hơi tránh mặt để tay Jaehyuk không chạm đến, thở hắt:

- Không có gì, chỉ mệt là thế nào thằng nhóc Jeongwoo cũng sẽ đi bô bô cho Haruto.

Jaehyuk phì cười, lại xoa xoa vài sợi tóc đang vương trên mặt người kia:

- Ừ thì thế nào nó cũng đi nói thôi. Sao vậy, Haruto sẽ khó chịu à?

- Cũng không. - Hơi thở Asahi nặng nề. - Chỉ là phiền lắm.

- Sao lại phiền?

- Haruto mà biết là cả J-line đều biết.

JaeHyuk "à", hiểu rằng điều mà Asahi chán ghét nhất là phải đi giải thích chuyện mình cho người khác.

- Hay là cứ để JeongWoo đi loan tin, rồi ai đến hỏi thì mình sẽ giải thích.

Asahi im lặng. Nói thật, cậu cũng mong có thể phủi hết việc cho JaeHyuk, nhưng cậu biết mình sẽ không thể nào yên ổn, nếu không có một lời giải thích với hội anh em vốn dĩ đã thành một gia đình nhỏ từ khi ở xa nhà cùng nhau. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt Mashiho khi tra hỏi là cậu đã muốn rụt vai lại, nhưng nếu không có một lời giải thích nào cả thì chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa.

Asahi lắc đầu, miễn cưỡng:

- Thôi, chắc phải tự thành khẩn khai báo trước để còn được khoan hồng.

JaeHyuk buồn cười nhưng không dám nên đành mím môi, giọng dịu dàng:

- Thành khẩn khai báo thế nào?

- Họp nhóm rồi tự thông báo trước khi mấy tên đó tìm đến chứ sao.

Nói xong, Asahi chợt nhớ đến nên thắc mắc:

- Nhưng làm sao Jeongwoo biết thế?

JaeHyuk hơi lùi người, cười hối lỗi:

- Thì lúc tụi mình ở lại muộn trong studio hồi chiều ấy, nó bắt gặp.

Asahi nhớ lại lúc chiều nay, dù đúng là cả hai đã ở lại trong studio cùng nhau, nhưng Asahi vẫn chưa hình dung ra được làm thế nào mà Jeongwoo lại thấy.

- Lúc đấy mọi người ra về hết rồi mà? Làm sao Jeongwoo có thể thấy được?

Jaehyuk gãi đầu bối rối, rồi mới dám thỏ thẻ:

- Ừm, tớ... quên khóa cửa.

Asahi hơi hồi tưởng lại sự việc. Rồi cậu bạn nhỏ thở dài. Jaehyuk là cái kiểu không thể nào để Asahi yên tâm nổi. Nhưng lúc đó đúng là có chút... không thể quan tâm chuyện khác được, nên Asahi cũng chẳng thể nào trách tội Jaehyuk lúc này. Nhưng nếu những gì hai người làm vào chiều này bị nhìn thấy, thì ngoài nói sự thật ra, đúng là chẳng còn đường nào cho Asahi giấu giếm hay nói dối nữa cả. Bị bắt thóp trong hoàn cảnh thế này khiến Asahi không biết nên có tâm trạng thế nào.

JaeHyuk nhìn cậu trầm tư bỗng thấy đau lòng:

- Thôi chẳng sao đâu mà, cậu nghĩ ba người kia sẽ làm khó cậu à? Haruto thì nó phổi bò, chỉ cười cười trêu trêu chút thôi. Yoshi thì hiền khô nên chẳng có gì đâu. Mashi thì hơi khó đối phó một chút, nhưng mà...

- Mashi sẽ đi chất vấn cậu đấy, chuẩn bị trước đi.

Asahi cắt lời làm JaeHyuk hơi ngơ ngác, hỏi lại:

- Cậu ấy chất vấn mình á?

- Ừ, thế nào cũng sẽ đi tra hỏi cậu đấy.

JaeHyuk cười trêu:

- Bố vợ tra hỏi con rể à?

- Thôi đi.

Asahi mắng xong lại nằm dài xuống giường, mệt mỏi nghĩ tới một tương lai phía trước chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn.

JaeHyuk nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua vai người nhỏ bé bên cạnh.

- Tính ra thì thằng nhóc Jeongwoo nó phiền phức kinh thật.

Asahi liếc sang hậm hực:

- Nếu không phải tại cậu thì làm sao nó thấy?

JaeHyuk cười toe, vừa hít hít gáy của Asahi vừa thì thầm:

- Ừm, thôi thì là tại mình. Nhưng cũng ổn mà, đã đến lúc tụi mình phải nói với họ rồi.

➖➖➖➖

Pre-notes:

1. Câu chuyện này được lên ý tưởng vào một buổi tối tháng 3.2021, khi tập Treasure Map Dorm Tour cho biết chỗ ở của các em. Vì thế toàn bộ nội dung của câu chuyện dựa theo cách sắp xếp dorm khi ấy, dù không thật sự ảnh hưởng đến mạch truyện nhưng vì viết fic theo hướng phóng tác từ hiện thực nên tác giả thấy câu chuyện của mình mất đi một chút hài lòng. Khi đọc truyện, mong mọi người giúp tác giả quay về quá khứ một chuyến nhé.

2. Không chỉ là Jaesahi, câu chuyện này là trân trọng của tác giả dành cho Treasure, một tập hợp đặc biệt. Vốn dĩ viết về quá nhiều nhân vật sẽ không đảm bảo lưu trữ trọn vẹn tính cách và những điều tuyệt vời của họ, nhưng vì mong muốn được tạo nên một câu chuyện mà 12 người đều hiện diện nên mạo muội viết ra. Nếu có điều gì khiến bạn không hài lòng, mong bạn bỏ qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro