Búp bê Joker ft. 𝘑-𝘭𝘪𝘯𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7.

Asahi mở mắt thức dậy, nằm im lặng nhìn trần nhà đến chừng 15 phút.

Ngày chỉ vừa hửng sáng, mặt trời ở bên ngoài cửa sổ vẫn chưa chịu mọc lên. Căn phòng thâm thấp tối với những đường nét bị đồ vật cắt xẻ, bỗng dưng khó đoán định tựa một cánh rừng âm u.

Đầu óc Asahi xen lẫn giữa những đoạn chạy của kí ức và những đoạn trống rỗng. Jaehyuk đã nói sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, nhưng Asahi không chắc. Cậu không thể phớt lờ sự tồn tại của những khoảng nứt vỡ, nếu nó có vô tình xảy ra.

5 giờ 30. Asahi ra khỏi giường, rửa mặt đánh răng, rồi thay một bộ quần áo dễ chịu. Tự pha cho mình một ly cà phê đen theo đúng mong muốn, Asahi đến mở cửa sổ, để một chút gió lùa vào trong phòng.

Hừng đông đang lên, những tia sáng đỏ rực đầu tiên rạch bầu trời thành những nếp cắt khúc.

Mọi thứ đều vô cùng dễ dàng bị vỡ ra thành nhiều mảnh như vậy, kể cả bầu trời.

Hớp một ngụm cà phê đắng, Asahi đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Đung đưa trong những đợt gió đêm mát mẻ cuối cùng là chú búp bê Joker do mẹ cậu đã may cho và gửi sang từ Nhật Bản. Gương mặt lấm lem màu son của Joker bỗng khiến Asahi nhớ lại câu nói nổi tiếng của nhân vật cậu yêu thích, rằng "chỉ cần Một ngày thôi, để mọi người lương thiện trên đời này sẽ trở thành Joker". Rằng mọi thứ đều dễ dàng bị vỡ ra thành nhiều mảnh như thế.

Hớp thêm một hơi cà phê đã loãng dần vì đá, Asahi nghĩ,

Vậy chính cậu, có một ngày nào đó, trở thành Joker không?

---

9 giờ.

Một phòng họp sẽ có không khí thế nào, Asahi không rõ, cậu ghét họp hành và mỗi khi nhất định phải họp, đầu óc cậu cũng đang phiêu lưu một nơi khác, nên cái không khí của một cuộc họp thường khó thẩm thấu vào Asahi.

Nhưng cuộc họp hôm nay, được tổ chức ở chính căn phòng của cậu, và cậu chứ không ai khác là người chủ trì cuộc họp, làm Asahi không còn cách nào ngoài việc phải thẩm thấu không khí của nó vào người.

Mashiho ngồi ở phía bên kia sofa, cùng với Haruto điềm nhiên hút rồn rột ly coca - thứ duy nhất đang phát ra tiếng động. Cả ba đang chờ thêm thành viên cuối cùng của hội Nhật Bản - Yoshi, trước khi cậu nói ra cái bí mật quan trọng mà nếu được, Asahi sẽ chọn giấu đến suốt đời.

Yoshi mở cửa bước vào, vẫn còn thở dốc vì quãng đường chạy từ kí túc xá sau cú điện thoại chẳng đầu chẳng đuôi của Haruto, bảo rằng nhanh sang phòng Asahi vì có chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ kịp thay vội bộ quần áo và mang cả một đôi dép tông đơn giản, Yoshi có mặt ngay vì cậu không muốn các em phải chờ mình.

Asahi nhìn anh, và những giọt mồ hôi trên trán Yoshi càng làm cậu thêm sợ hãi.

Đến khi Yoshi đẩy Haruto vào giữa để ngồi xuống ghế và ngước nhìn về phía Asahi, người đang đung đưa chân trên ghế xoay, đối mặt với chiếc sofa đang phải cùng lúc chứa ba thanh niên to lớn, thì câu nói đầu tiên của ngày hôm nay, đến từ Haruto mới được phát ra.

- Rồi đấy, Yoshi hyung cũng đến rồi, ông nhanh nhanh công bố đi.

Yoshi chẳng hiểu gì, quay sang nhìn Haruto ngây thơ:

- Công bố gì thế?

Không ai đáp lời. Và Asahi dùng những giây phút lặng im ít ỏi sau cùng, trước khi sự thật được công bố, để đánh giá gương mặt ba thành viên thân thiết đối với cậu.

Mashiho chẳng thể hiện rõ điều gì đang nghĩ ngợi, gương mặt bình lặng với một đôi lông mày chau lại.

Haruto nhếch một bên môi lên nghịch ngợm, dù đã biết trước, nhưng cậu giấu suy nghĩ của mình đằng sau vẻ dửng dưng.

Yoshi không hay biết điều gì, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm một dấu hiệu.

Asahi nghĩ, những biểu cảm này rồi cũng sẽ dễ dàng bị vỡ ra thành nhiều mảnh, và cả những tình cảm dành cho nhau tưởng luôn không thể đổi dời.

Asahi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi cậu lên tiếng, nhỏ bé:

- Có một điều muốn nói với mọi người.

Bom bắt đầu được châm ngòi. 3...

Yoshi chớp mắt hỏi:

- Ừ, em nói đi, đầy đủ mọi người rồi này.

Asahi thở chậm nhìn Mashiho hơi nhấc người khỏi ghế, chuẩn bị cho chuyện sắp xảy đến. Haruto vẫn trưng ra gương mặt vô tội không thay đổi. Dũng khí của cậu bỗng chốc bị rút cạn, sự thật mà cậu nghĩ đến chồng lên thân thể nhỏ bé của cậu như một tảng đá nặng và gồ ghề. Asahi mím môi, nói với giọng ra lệnh nhưng thật chất là cầu xin:

- Haruto, em biết rồi mà, em nói ra đi.

Haruto ngước nhìn, dẩu môi:

- Sao ông không nói đi, chuyện của ông còn gì?

- Nói giúp đi.

2...

Haruto thõng vai ra vẻ bất lực với ông anh, rồi cậu đánh mắt sang hai người anh còn lại đang ngồi cạnh bên, hắng giọng.

1...

- Asahi hyung và Jaehyuk hyung đang quen nhau.

Bùm.

Khi một quả bom phát nổ, người ta sẽ có những phản ứng như thế nào? Asahi nhắm chặt mắt, Mashiho bật người, mắt mở to. Yoshi sững người hết nhìn Asahi đến nhìn Haruto trong một vòng tròn lặp lại không hồi kết. Chỉ có Haruto, người kích nổ qua bom đó, là mỉm cười hài lòng trước những phản ứng thú vị đang diễn ra xung quanh.

Không gian lặng như tờ, nhưng rung động từ những dư âm vẫn còn tiếp diễn.

Chừng một phút, sau khi lấy lại bình tĩnh, Mashiho lên tiếng, dù cậu chỉ hỏi một câu vô nghĩa:

- Thật à?

Asahi nhìn trần nhà, gật nhẹ đầu.

Yoshi lắp bắp nói không tròn câu:

- Từ ... từ khi nào vậy?

Asahi vùi mình sâu hơn nữa vào thành ghế, không dám nhìn vào mắt ba người ngồi bên kia. Giọng cậu rón rén luồn lách giữa tiếng xạc xào của gió sớm.

- À thì... 2 năm rồi.

Bùm. Quả bom nổ lần 2.

Còn có một phản ứng nữa khi con người phải đối diện với một quả bom: Hét lên.

- GÌ? HAI NĂM RỒI?

Là Haruto, tên nhóc cao kều bật người dậy hỏi lớn, vươn hẳn người về phía Asahi. Trong khi đó, Mashiho và Yoshi cũng không khỏi nhìn nhau với đôi mắt mở to ngơ ngác.

Asahi vô thức lùi ghế, tránh những mảnh vỡ đang bắn ra tứ phía do quả bom Sự thật gây nên. Áp lực của nó đè lên sức chịu đựng của Asahi, và cậu đang vô cùng sợ hãi.

Cơ thể nhỏ bé của cậu vốn không có nỗi sợ nào rõ rệt, từ sợ ma đến độ cao cũng không thể khiến cậu thấy âu lo. Nhưng ít ai biết rằng điều Asahi sợ chính là nhìn thấy những hiện hữu đẹp đẽ bị những khoảng cắt vỡ xẻ đôi, những người tốt không còn tốt nữa, những mối quan hệ tưởng bền lâu một mai không còn nguyên vẹn, và những người yêu thương cậu bị chính cậu làm cho thất vọng rồi trở nên lạnh lùng.

Đến cuối cùng, Asahi vẫn là một cậu bé nhát gan sợ người khác quay lưng chỉ vì họ biết con người thật của cậu.

Mashiho nhìn thấy Asahi co rúm người lại, kéo Haruto ngồi xuống, rồi lên tiếng nhẹ nhàng:

- Hai năm là từ khoảng vừa debut đến giờ à?

Asahi hít sâu rồi mở mắt, trả lời:

- Ừm, khoảng đấy.

Rồi cậu bạn thấp hơn Asahi một chút, tiếp tục hỏi:

- Có ổn không?

Asahi hơi sững người, không hiểu lắm câu hỏi của bạn mình:

- Là sao, cái gì ổn không?

- Là cậu có thấy vui không, quen với Jaehyuk ấy?

Asahi ngơ ngác trước câu hỏi ấy, rồi bỗng chốc tâm tình cậu trở nên dễ chịu hơn:

- Ừ, vui.

Mashiho cười, một nụ cười dễ thương với đôi môi nhếch lên cao, truyền cho Asahi cảm giác bình yên của một người được lắng nghe dù không nói ra điều mình mong muốn.

- Ừ, vui là được rồi.

Rồi Yoshi sau khi lấy lại bình tĩnh, cũng tiếp lời:

- Ngoài tụi mình ra còn ai biết nữa không?

Haruto nhanh nhảu nhảy vào trả lời thay:

- Jeongwoo thấy đầu tiên rồi nói với em.

Yoshi nhíu mày:

- Thế nhóc ấy có phản đối em với Jaehyuk không?

Asahi lắc đầu, dù thật lòng cậu cũng không biết chắc.

Gương mặt Yoshi vẫn còn vẻ âu lo, anh nắm lấy cánh tay đang đặt trên thành ghế của Asahi, hơi xoa xoa:

- Nếu Jeongwoo có giận em thì bảo anh nha, anh với em đi thuyết phục nhóc ấy.

Asahi cười, chớp chớp mắt thay một cái gật đầu.

Rồi sau khoảng một giây ngập ngừng, cậu rụt rè hỏi.

- Ừm... còn mọi người, không giận à?

Haruto húp ngụm nước cuối trong ly coca, giọng nghịch ngợm:

- Giận ông tại ông quen Jaehyuk hyung hay giận ông vì ông không nói tận 2 năm?

Asahi gãi đầu, hối lỗi:

- Ừm thì cả hai?

Haruto nhấp nhẳng, giọng miễn cưỡng:

- Giận thì cũng có một chút đó, ai biểu chơi với nhau suốt không ngày nào không gặp nhau mà hai ông vẫn giấu làm gì.

Rồi cậu nhóc nhỏ tuổi nhất ngước lên nhìn người anh vẫn co người lại của mình:

- Nhưng chắc giấu giếm tụi này trong hai năm, ông với Jaehyuk hyung cũng mệt mỏi lắm đúng không?

Câu hỏi của Haruto làm không khí chững lại, vì Asahi không đáp lời. Gương mặt luôn không có biểu tình gì nhiều của cậu vẫn không đủ để người ta nắm bắt. Nhưng có gì đó đã khác, vì Asahi có thể nhận ra được, ba người anh em của cậu đều đã hiểu cả rồi.

Mashiho hiểu cậu đang sợ hãi. Cố gắng kìm nén tất cả những tò mò, Mashiho vẫn luôn cười dịu dàng mà không dồn dập hỏi han, để Asahi biết rằng cậu không phải đang bị chất vấn, và điều mà Mashiho thật sự quan tâm trong suốt câu chuyện, là Asahi bạn cậu - người bạn luôn vô cùng nhạy cảm và ngại những thay đổi - có được hạnh phúc không.

Yoshi không biết cậu nghĩ gì, bởi cậu quá phức tạp với một người luôn đơn giản và hiền lành như anh. Nhưng Yoshi sợ cậu phải một mình chống chọi với những người có thể sẽ phản đối cậu. Vì Yoshi vô cùng đơn giản, nên Yoshi chỉ muốn Asahi không phải chịu cô đơn.

Còn Haruto, đứa em trai thân thiết với cậu như một bản thể khác, là người đáng lý ra có quyền giận cậu nhất, lại càng hiểu được cậu đã phải âu lo khi giấu giếm, và cả khi phải nói ra sự thật, như thế nào. Cứ như một đứa nhóc không biết phải làm sao để an ủi bạn mình, nhóc chỉ cười cười như trêu đùa, nhưng Asahi biết đó là cách duy nhất dù ngốc nghếch Haruto có thể nghĩ ra, để Asahi hiểu rằng nhóc không hề tức giận.

Và Asahi biết, chẳng phải điều gì rồi cũng sẽ tan vỡ. Chẳng phải điều gì cũng sẽ dễ dàng bị cắt đứt dù cậu có lỡ để cho mọi người biết Cậu là ai. Rằng dù cho có những lúc Asahi không thấu hiểu, không bao dung, không vì mọi người, không trưởng thành và biết suy nghĩ. Mà cậu chỉ là một đứa trẻ có những suy nghĩ khác lạ, có một tình yêu khác lạ, giấu giếm một bí mật khác lạ, và những nỗi sợ khác lạ với mọi người.

Thì những người anh em của cậu vẫn ở đây, để nói với cậu rằng không sao cả.

- Nhưng mà, - Haruto lên tiếng cắt ngang - Ai là người tỏ tình trước thế? Jaehyuk hyung à?

Câu hỏi của Haruto lôi ngược Asahi về với thực tại vẫn còn vài thứ để giải quyết. Những câu hỏi đang cần lời giải đáp.

Asahi nhìn lên trần nhà, lí nhí trả lời:

- ...Ờ.

Người trẻ con thứ 2 sau Haruto, Yoshi, tiếp lời:

- Nhưng anh thắc mắc làm sao mà Jeongwoo biết thế?

Haruto nhếch mép, giọng khiêu khích:

- Làm gì đó mà quên đóng cửa chứ sao!

Mashiho nhìn gương mặt lại hơi tái đi của Asahi, giúp bạn mình ngăn cản thằng em khó ưa:

- Thôi đi ông ơi, chuyện người ta tò mò quá.

Haruto cười hềnh hệch trong miệng, nhưng cũng chịu im lặng.

Yoshi không hiểu lắm, nhưng vẫn muốn hỏi một điều cuối cùng:

- Thế, sao em lại nói với tụi anh vậy, càng ít người thì càng tốt mà?

Asahi hơi dừng rồi đáp lời:

- Jeongwoo biết thì thế nào Haruto cũng biết. Nếu Haruto cũng biết rồi thì em cũng không muốn giấu hai người.

Bởi vì giữa họ, J-line của Treasure, có một lời hứa với nhau rằng chỉ cần có chuyện gì thì sẽ cùng giải quyết.

Yoshi cảm động, vươn tay xoa xoa tóc Asahi. Mashiho và Haruto chẳng nói gì, và cứ thế câu chuyện của ngày hôm nay lặng im mà kết thúc. Bốn người chuyển sang chơi game rồi viết nhạc, bàn nhau về những câu chuyện của nhóm rồi cùng nhau cười đùa. Dù có thể bảo rằng Haruto vẫn còn đang ủ những câu hỏi mà nhóc vô cùng tò mò, thì ngày hôm nay chỉ bấy nhiêu là đủ.

Mặt trời dần lặn, ba người còn lại cũng ra về. Asahi đứng ở cửa, đợi ba người kia mang giày. Cậu bỏ hai tay vào túi quần, đứng thật nghiêm túc, rồi Asahi cúi nhẹ đầu thành kính nói với ba người bạn của mình:

- ありがとう。(Arigatou/ Cảm ơn nhé!)

Câu cảm ơn nhẹ nhàng như cơn gió, mang theo cái mát lành từ Nhật Bản xa xôi, để bốn thanh niên đồng hương hiểu được rằng ở một mảnh đất xa lạ, họ đang cùng nhau sẻ chia những năm tháng trưởng thành.

Mashiho ôm lấy Asahi chẳng nói gì, Yoshi "ỏ" một tiếng đáng yêu rồi cũng ôm lấy hai đứa em thân thuộc. Tên nhóc lạnh lùng Haruto đứng từ trên xoa xoa đầu cả ba ông anh chẳng thèm sợ hãi, rồi họ buông nhau ra, cười và ra về.

Asahi quay vào phòng, ngồi phịch xuống giường. Năng lượng dành cho cả một ngày của cậu đã cạn. Ánh mặt trời cuối ngày chảy những dệt vàng giăng khắp bầu trời nhìn từ cửa sổ, cứ như đang cố gắng hàn lại những mảnh đêm và ngày bị tản mác khắp nơi.

Jaehyuk mở cửa bước vào, nhìn thấy Asahi đang ngẩn ngơ. Cậu vừa về được vài phút, và chỉ muốn biết Asahi ổn không, sau một ngày phải làm điều cậu ghét nhất.

Ngồi xuống cạnh bên giường, Jaehyuk vuốt ve gương mặt Asahi rồi xoa xoa đuôi mắt mệt mỏi:

- Mọi việc thế nào rồi?

Asahi chuyển ánh mắt vào từ phía cửa sổ, nhìn người vừa đến. Rồi bất chợt, cậu nói nhỏ:

- Jaehyuk à, thì ra có những điều không bị vỡ ra đâu.

Jaehyuk không hiểu cậu đang nói gì:

- Là sao mình không hiểu?

Asahi lắc đầu, đứng dậy:

- Không có gì, đi ăn thôi.

---

12 giờ.

Asahi nằm trên giường, suy nghĩ đôi điều vụn vặt cuối ngày. Ánh mắt cậu đảo quanh trong căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, bất chợt chạm phải chú búp bê Joker của mẹ trên bậc cửa sổ, đang lặng im nhìn ra phía màn đêm.

Asahi đã hỏi mẹ trong cuộc gọi tối nay, rằng vì sao mình lại không trở thành Joker, dù chỉ cần một ngày thôi, ai cũng dễ dàng trở thành người độc ác?

Và Asahi sẽ nhớ mãi lời mẹ cậu đã nói. "Vì Hikun luôn được yêu thương".

Vì Hikun luôn có gia đình và người quan tâm ở bên, nên Một Ngày tràn ngập những điều xấu xa dù có xảy ra cũng không thể làm Hikun bị ngã. Hikun là một Arthur ở thế giới khác, được yêu thương và cũng luôn biết yêu thương mọi người.

"Vậy nên dù có lúc Hikun phải vỡ tan vì bất cứ điều gì," - Mẹ bảo - "thì Hikun cũng sẽ đủ vững vàng để hàn gắn chính mình lần nữa".

Và vì bên cạnh cậu luôn có Haruto cười như một đứa nhóc ngốc nghếch.

Vì Mashiho chỉ quan tâm liệu cậu có hạnh phúc không.

Vì Yoshi ôm cậu khi biết cậu đã phải chịu đựng bí mật ấy một mình trong 2 năm.

Và vì cái cảm giác còn sót lại của một nụ hôn lên trán từ Jaehyuk trước khi cả hai đi ngủ.

Vì tất cả những điều đó, nên Asahi sẽ không trở thành Joker, dù Một Ngày tồi tệ có xảy ra đi chăng nữa.

Và thế là Asahi nhắm mắt lại, ngủ thật bình yên.

(TBC)

---

P/s: Chị biết, Asahi của chị không hề yếu ớt như thế, nhưng chị thì có. Vậy nên, mượn hình hài của một Asahi ở thế giới khác, chị thổ lộ một chút nỗi sợ hãi của mình. Chị cảm ơn, và cũng xin lỗi Asahi nhiều nhé.

Thêm nữa, dùng chương truyện này, lưu lại một chữ 愛 [Ái] của 4 đứa trẻ J-line. Mong cuộc đời dành cho 4 đứa nhỏ tròn Ái, vẹn Ái.

(8.11.2022): Bằng cách nào đó, chị cảm thấy thật may vì mình đã viết câu chuyện này. Mãi mãi ở đây một hình ảnh Mashiho kiên nghị dịu dàng, hợp tan là chuyện thường tình, chị giữ lại một đoạn Mashi đôi mươi, đoạn tiếp theo dù chị có được nhìn thấy hay không cũng luôn dành cho Mashiho một lòng tôn trọng. 

Chị tôn trọng Mashi như một người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh. Cảm ơn em năm đó đã cho Asahi mượn bờ vai để bật khóc, cảm ơn em hôm đó đã dỗ dành Haruto để đứa nhỏ không xốc nổi trước khung hình. Cảm ơn Mashi đã luôn sống đúng với mơ ước và con người của mình, và chị sẽ không buồn vì đoạn chia ly này, chừng nào Mashi vẫn có thể sống như một Mashi chị luôn tôn trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro