Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ma cái khỉ gì chứ!? Dẹp đi!! Cậu không có nhã hứng chơi thêm lần nữa!!!
"Kẹo Bông ơi, đi thôi không trễ"-Anh lại đứng í ới gọi cậu dưới cổng.

"Đây tớ xuống liền"

"Đi thôi, hôm nay nhất định phải chơi hết tất cả các trò mới được về đó nhaa"-Tại Dân như "vô tình" nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Nhỡ về trễ quá bố mẹ tớ không cho vô thì sao??"

"Sợ gì chứ?! Nhà cậu không cho cậu vào thì qua nhà tớ ở"

"Nói chuyện lạ lùng. Có phải nhà tớ đâu mà tớ qua ở"

"Nhà tớ cũng là nhà cậu mà. Đằng nào sau này cậu chẳng làm con dâu nhà tớ. Qua ở dần cho quen"

"Ơ hay! Ai thèm làm con dâu nhà cậu? Mà tóm lại bây giờ có cho mình đi chơi không? Hay đứng đây cãi lộn?"-Nhân Tuấn chống hông nhìn anh.

"Đi chứ! Tội gì không đi?!"-Tại Dân tiến đến khoác vai cậu kéo đi.

Mất khoảng 20' để có thể tới nơi. Xuống xe, Nhân Tuấn hào hứng nhảy nhót xung quanh khiến anh phì cười. Nhìn cậu lúc này giống hệt 1 đứa trẻ lên ba lần đầu được đưa đi chơi.

"Này, lần đầu cậu đi những nơi như vậy hả?"

"Ừ. Bình thường mình đều ở nhà không làm bài thì vẽ. Ba mẹ mình cũng khá bận nên không thể đưa mình đi chơi được"

"Aigoo, đứa trẻ tội nghiệp. Không sao rồi, bây giờ có anh đây đưa cưng đi thăm thú khắp nơi. Chịu không?"-anh khẽ xoa đầu cậu.

"Yah! Tên nhóc này. Cậu sinh sau mình hẳn 5 tháng đấy nhé!!! Có gọi "anh" thì cũng là cậu gọi mình. Lạ lùng thật đấy"-Nhân Tuấn gạt cái tay không an phận của cậu bạn trên đầu mình.

"Ai cao hơn làm anh hihi"

"Cậu..."

Cậu tức nghẹn mà không thể phản đối lại vì Tại Dân cao hơn cậu...hẳn một cái đầu. Vai anh cũng rộng hơn rất nhiều. Nhìn qua có ai tin cậu lại là người được sinh ra trước đâu.

"Xùy, không thèm đôi co với cậu nữa. Mình đi chơi đây."-vì không thể tiếp tục cãi lộn gây mất hình tượng ở chốn đông người này nên cậu quyết định đi chơi xả stress. Thượng sách.

Hai người lăn lộn khắp nơi chơi đùa. Từ những trò nhẹ nhàng nhưng vẫn hơi "bạo lực" như đụng xe hay mạo hiểm tháp rơi tự do.

Kế tiếp là nhà ma. Nơi mà cậu không muốn vào nhất.

"Đi thôi Kẹo Bông. Còn nhà ma, gắp thú và đu quay khổng lồ là chúng ta đã chơi hết tất cả các trò rồi."

"Ừm...mình hơi mệt, cậu chơi một mình đi, mình chờ cậu ở đây. Nhé?!"-Nhân Tuấn tìm cách trốn tránh.

"Sao thế được? Mình đã nói sẽ dẫn cậu chơi hếtttttt cái công viên này mà. TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ BỎ QUA BẤT CỨ TRÒ NÀO! Đi nào, Kẹo Bông"-anh cố gắng kéo cậu đứng dậy. Bây giờ nhìn cậu như que kẹo bị chảy vậy. Bám chặt lấy ghế.

"Không, mình không quên nhưng mình mệt lắm. Để lần khác chơi điiiiiiiiiii"

"Không được. Hôm nay nhất định phải chơi. Êii, đừng nói cậu sợ ma nhaa"-anh dường như "nhận" ra vấn đề.

"Ai...ai nói tớ sợ ma. Tớ đã nói là do tớ mệt mà"-mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Haha, chứ không tại sao tớ vừa hỏi một cái cậu đã lắp bắp rồi. Vị học trưởng Nhân Tuấn bình thường dù có trời sập cũng không chớp mắt sao hôm nay lại đột nhiên kì lạ vậy?"

"Đã nói tớ không sợ ma rồi mà!!!"

"Không sợ thì cậu đi cùng tớ đi"

"Bây giờ chỉ cần mình đi cùng cậu vào nhà ma thì cậu sẽ tin mình đúng không?"

"Ừ"

"Đi. Mình cho cậu biết bản lĩnh của đại ca Đông Bắc"-nhìn cậu hùng hổ tiến đến nhà ma hẳn ai cũng nghĩ do cậu mệt thật. Nhưng có Chúa mới biết cậu sợ như thế nào.

"Hảo Ngọt, đi nhanh lên"

"Tới liền"

Ngay khoảnh khắc bước chân vào trong Hoàng Nhân Tuấn cậu sâu sắc hối hận vì sao lại liều mình chạy tới nơi này làm gì. Cậu vốn nghĩ rằng nhà ma này sẽ rất ngắn. Ai ngờ nó lại dài gần 1km như thế. Chính xác là 813M. CMN, thằng cha thiết kế có phải bị điên rồi hay không? Không sợ người ta chết ngất trong đó sao?

Cậu tiến từng bước thận trọng vào bên trong, mặc cho tên La Tại Dân kia lải nhải bên cạnh tại vì cậu đi chậm. Đột nhiên dưới chân cậu có cảm giác man mát, lành lạnh. Cậu cúi xuống nhìn. MÁ ÔI NGUYÊN CÁI CÁNH TAY ĐỨT LÌA ĐANG TÓM CHẶT LẤY CHÂN CẬU

"AAAAAAAAA!!!! TẠI DÂN CỨU TỚ!!!!!"-cậu nhảy vọt lên đu bám lấy cánh tay của anh, mắt nhắm tịt lại.

"Haha, chỉ là tay giả thôi. Đừng sợ"-anh vỗ vai cậu

Hồi đáp lại anh chỉ là một chú cáo run rẩy.

"Hay vậy đi. Lên mình cõng cậu. Chịu không?"

"Đ...được"

Khó khăn lắm hai người mới có thể đi tới lối ra. Nhìn cậu lúc này Tại Dân cũng không còn hứng trêu chọc nữa. Kẹo Bông của anh bị doạ đến hồn phách đều bay hết rồi.

"Nhân Tuấn ngoan. Ngồi đây chờ mình đi mua nước cho cậu. Được không?"

"Đi nhanh nhé. Mình sợ ngồi một mình ở nơi đông người"

Tại Dân chạy vội đi mua hai lon nước đào. Anh tự trách mình tại sao phải thách thức trêu chọc cậu làm gì để bây giờ Kẹo Bông của anh sợ đến mất mật thế kia. Thật ngốc mà!! Nhưng mà, Kẹo Bông thật nhẹ quá, anh cõng cậu lâu như vậy nhưng không hề có chút mệt. Cậu quả thực giống kẹo bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro