Đu quay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ? Sao Hảo Ngọt lại hôn cậu?

Loanh quanh suốt một buổi chiều, cuối cùng chỉ còn mỗi đu quay khổng lồ là hai người chưa chơi. Hoàng hôn cũng bắt đầu buông rồi, giờ này mà được lên được tới vị trí cao nhất của vòng quay, ngắm mặt trời từ từ lặn là hết xẩy.

"Tại Dân, chơi nốt đu quay khổng lồ là chúng ta đã chơi trọn vẹn tất cả các trò của công viên rồi"

Sau một màn hù doạ trong nhà ma thì đu quay đúng là nơi mang lại cho cậu cảm giác bình yên. Ít có điều gì đem lại cho cậu cảm giác này. Hừm, hình như ngoài bố mẹ thì chỉ có Hảo Ngọt thôi thì phải. Mà kể cũng lạ, tại sao lại như thế nhỉ? Vì lý do gì mà một người lạ như anh lại khiến cậu cảm thấy bình yên được nhỉ? Mà kệ đi, đi chơi đã.

"Ê Tại Dân. Sao mình thấy hai thằng đằng trước quen thế? Nhìn như Đông Hách với Đế Nỗ ấy"-Nhân Tuấn nheo mắt nhìn bóng hai người phía trước. Chẹp, hôm nay cậu lại không đeo kính.

"Hai thằng chúng nó chứ ai. Chắc lại đi hẹn hò. Kệ chúng nó"

"Yo, hai bạn trẻ đi hẹn hò hả!?"-Nhân Tuấn tiến lên đập vai cậu bạn thân, mặc cho Tại Dân đã ngăn cản.

"Ấy?! Tiểu Tuấn đi với ai thế? Ồ! Hóa ra là bạn Tại Dân quý hóa. Giấu giếm nhau đi chơi lẻ như này là không tốt nha"

"Chứ không phải hai bạn đây cũng đang đi chơi lẻ sao?"

"Nhưng bọn này là người yêu. Còn hai bạn? Hai bạn là gì của nhau?"-Đông Hách khoanh tay nhìn hai cậu bạn mình bối rối.

"Là...là bạn bè thì không được đi chơi cùng à?"

"Có thể. Nhưng sao lại đi đánh lẻ? Thường thì chỉ có người yêu mới đi lẻ kiểu như thế này thôi"

"Có ai quy định là chỉ người yêu mới đi được với nhau không hả?"-Tại Dân lúc này mới lên tiếng. Dù gì cũng thể để người của mình bị bắt nạt được.

"Không có"

"Vậy thì bọn này đi với nhau cũng được đúng không?"

"Ừ thì được"

'Vậy nhé. Khỏi thắc mắc nữa nhe. Bọn này đi chơi tiếp đây'-Tại Dân nắm tay cậu kéo đi. Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu hàng xóm. Đột nhiên cậu thấy cuộc đời này mình sau này nếu có giao cho Tại Dân cũng tuyệt đối không bị thiệt.

"Êy, đừng có đi theo bọn này chứ!?"

"Xí. Ai thèm theo "đôi-bạn-yêu-nhưng-không-nhận"? Người ta đang đến chỗ đu quay khổng lồ nhé"

"Ô cũng chơi cái đó à? Hay là ngồi chung đi"

"Ồ?! Hai người cũng chơi cái này ư? Ồ! Thú vị đếi"

"Rồi có ngồi chung hay không? Thái độ đấy là bạn Đông Hách lại muốn mình hóa thân thành đại ca Đông Bắc đúng không?"- Nhân Tuấn khẽ hăm dọa.

"Thôi. Ngồi làm bóng đèn vạn vôn hay gì? Thêm nữa, cái bạn cuồng đồ ngọt đang nắm chặt tay cậu không thích điều đó đâu"-Đông Hách chỉ chỉ sang chỗ Tại Dân mặt đang như bánh bao nhúng nước lúc này.

"Thôi nhé, hai người chơi vui vẻ. Để mình đem nhóc phiền phức này đi cho"-Đế Nỗ bấy giờ mới lên tiếng. Cơ bản cậu cũng sợ người yêu mình sẽ bị đánh bầm dập ngay tại đây bởi hai con người trông mong manh nhưng thực tế thì không phải vậy lắm.

Trước khi bị bạn người yêu kéo đi, Đông Hách còn nói vọng lại

"Nghe nói hai người yêu nhau cùng hôn nhau lúc đu quay dừng ở điểm cao nhất sẽ bên nhau cả đời đấy"

Không biết là thằng nhóc đó nói cho ai nghe nữa. 

"Ừ đem nó đi nhanh đi. Nhân Tuấn, chúng ta đi thôi"-Tại Dân chỉ cần đứng cùng Đông Hách thêm chút nữa thôi thì ở đây khéo xảy ra án mạng thật. Cản trở chuyện tốt của anh suốt.

"Ừ! Đi thôi"

Mua vé, lên cabin, Nhân Tuấn cứ lẩm bẩm thắc mắc tại sao hai đứa kia nhất nhất phải ngồi riêng làm gì. Chẳng phải ngồi đông sẽ vui hơn sao. Tại Dân thấy bạn mặt đầy dấu hỏi khẽ xoa xoa mái tóc màu nâu trầm của bạn:

"Hai đứa nó là người yêu, chắc chắn sẽ không chỉ ngồi ngắm hoàng hôn đơn giản như mình rồi. Dĩ nhiên sẽ không muốn có người khác phá khung cảnh đó, Tiểu Tuấn đừng nghĩ nữa."

"Ừ không nghĩ nữa, mặc kệ hai đứa nó. Mình ngắm cảnh vui hơn"-cậu híp mắt với anh. Nhìn muốn cắn quá!

Đu quay bắt đầu khởi động, chầm chậm quay tròn, đưa từng cabin lên cao. Khi cabin của hai người lên cao nhất thì cũng là lúc mà mặt trời đã lặn được một nửa sau ngọn núi phía Tây, ánh hoàng hôn dát vàng trên từng đám mây vụn, một khung cảnh khiến con người cảm động. Nhân Tuấn ước rằng mình đem theo giá vẽ và cọ, cậu sẽ lưu giữ lại khung cảnh này trên trang giấy.

Tại Dân không biết từ lúc nào đã chuyển sang bên ghế phía đối diện ngồi ngắm cậu. Thiên nhiên thơ mộng và thiếu niên dịu dàng trước mắt anh đây chính là điều mà cả đời này anh không muốn bỏ lỡ. Hai mắt cậu sáng rỡ nhìn trời, miệng mềm khẽ ô a khen cảnh, nhìn thật muốn hôn.

"Nhân Tuấn ơi, tớ muốn hôn bạn quá"

Vậy mà, anh hôn cậu thật. Đôi môi cậu thơm mùi sữa, mềm mềm. Hôn thật thích.

"Bùm! Đầu Nhân Tuấn nổ tung. Tại sao anh lại hôn cậu? Tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Tại sao cậu lại thấy rất thoải mái khi anh hôn cậu? Lúc này đu quay mà dừng lại là tiêu rồi"

"Lạch cạch"-đu quay...dừng lại thật rồi.

"Ai đó cứu cậu với"

Sau một tháng om fic thì tớ cũng update thêm rồi đây. Thực ra tớ định up nó từ hôm mùng 1 rồi nhưng do một giây ngusi quên không lưu, nhà lại mất điện nên mọi thứ cũng bay biến đi mất, đành phải lạch cạch gõ lại. Hi vọng không bị các cậu kiếm bao tải trùm người treo cây.

Hãy comt nếu đoạn nào không vừa ý các cậu nhé💓

Happy new year 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro