2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaemin khẽ lắc đầu nhìn khung cảnh nơi Jeno vừa đứng, gã khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình. Đúng vậy, Na Jaemin cũng phải đi về thôi. Gã nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời nghệ sĩ này sớm thôi, con đường làm nghệ sĩ của bản thân gã đã đang ở dưới đáy rồi. Ngày mai phải làm sao đây?

Tuy nhiên, mọi việc sảy ra vào ngày hôm sau lại khác hoàn toàn so với dự đoán của gã. Na Jaemin cứ nghĩ bản thân gã sẽ nhận được cuộc gọi hủy bỏ hợp đồng từ phía công ty nhưng không ngờ thay vào đó gã lại nhận được những lời mời hợp tác từ vô số các công ty khác.

Ể?

Na Jaemin đã ở nhà với tinh thần chuẩn bị kết thúc cuộc đời nghệ sĩ của mình nhưng không ngờ trên internet giờ đây lại ngập tràn tin tức về gã. Từ việc gã được đảm nhận MC chương trình K-blue cho đến nam chính trong một vài bộ phim web drama. Nếu như một idol không có tên tuổi đột nhiên lại nhận được vai chính hay làm MC trên sóng truyền hình quốc gia hẳn sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. Ngay cả gã cũng nghĩ mình không phù hợp với những việc này. Hơn nữa còn có cả tin tức về việc nhóm của gã sẽ comeback trong tháng tới. Gã rất ngạc nhiên, dường như không thể tin được khi thấy khuôn mặt vui vẻ của tên giám đốc.

"Được rồi, được rồi. Thật là. Jaemin à, cậu đã làm như thế nào vậy?"
"Hả?"

Cái này là gì vậy chứ. Đây không phải là tiệc giải nghệ đẫm nước mắt à, sao bây giờ lại trở lên như vậy?

"Nhất định phải gửi lời cảm ơn hẳn hoi đó, biết chưa nào?"

Gã không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng giám đốc đã yêu cầu điều đó một cách khá cương quyết. Sao không để lại số điện thoại chứ, gã có biết số đâu mà cảm ơn. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới việc liên lạc đã bị gã lãng quên vì mải tập luyện để chuẩn bị cho việc comeback, đi dẫn MC cho chương trình âm nhạc mỗi cuối tuần và thỉnh thoảng góp mặt trong vài bộ phim với vai trò cameo. Gã chưa từng bận rộn như vậy bao giờ. Trong một khoảng thời gian chỉ cần ngồi với một tư thế thoải mái gã liền có thể ngủ được. Và tất cả những điều này đều làm gã nhớ tới nhóc con với khuôn mặt sợ hãi cùng đôi má phúng phính. Jaemin không biết tại sao nhóc đó lại cho gã một ân huệ lớn như vậy?

Cuối cùng thì khi ngồi trong phòng chờ của MC, gã cũng đã cầm điện thoại lên để tìm kiếm công ty...J...N. Ngoài việc chủ tịch có hai người con trai và một người con gái ra thì không có thêm bất kỳ một thông tin gì cả. Ngoại trừ người anh trai và chị gái, những người thường xuyên được xuất hiện tại các cuộc họp chính thức để thừa kế sự nghiệp ra thì không có bất kỳ thông tin gì về Lee Jeno cả, không có một tấm ảnh hay thông tin nào hết.... Lee Jeno ngay từ nhỏ đã không được tiếp xúc với truyền thông vì gia đình muốn em có thể sống thoải mái mà không bị soi mói. Nếu nhìn kĩ có thể thấy một tài khoản giấu tên viết trên internet như sau

[Này, làm con trai út của tập đoàn JN thích thật đó kkkk, cứ như cả thế giới này là của tôi vậy. Rõ ràng là một con chó hoang mà, tôi biết cậu ta đó, từ hồi cấp 3 đã bị bắt gặp hút ma túy ở mỹ rồi]

Uhm...sau khi liên tục đọc những bài viết không đáng tin cậy, gã đặt lại điện thoại lên bàn rồi đứng dậy. Càng bận rộn thì gã càng nghi ngờ. Gã biết tất cả điều này đều là nhờ nhóc con cấp ba đó...

Mình phải làm gì đây? Nhóc con đó đang muốn gì chứ?

Ngày hôm đó nhóm nhạc Iceam của Nana đứng đầu bảng xếp hạng trên show âm nhạc mà chính gã làm MC. Leader đã nắm lấy vai gã mà khóc nức nở, không chỉ riêng leader mà tất cả các thành viên khác đều bật khóc. Chỉ có mình gã là bình tĩnh đến lạ nên được giao cho trọng trách phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng. Gã cảm ơn tất cả mọi người từ công ty, staff, bố mẹ của các thành viên...cuối cùng gã đã nghĩ đến nhóc con cấp ba đó nhưng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi. Vì không biết tên và giữa cả hai cũng chả có một mối quan hệ nào...

"...Cuối cùng mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn fan đã ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian qua"

Khi quay trở về phòng chờ, laeder vẫn liên tục nói xin lỗi gã, các thành viên cũng bày tỏ ý muốn xin lỗi khi gã vất vả chạy lịch trình nhưng vẫn quan tâm đến mọi người. Nhưng dù sao vậy cũng may mắn hơn là giải nghệ.

"Không, hyung... em đã nói là không sao rồi mà"

Gã vẫn đang vô cùng bối rối trong tình huống này, mọi việc càng diễn ra suôn sẻ lại khiến gã càng bất an. Lúc đầu không có thời gian để nghĩ tới, tuy nhiên dạo này gã không thể thích được cái cảm giác nổi tiếng không thực tế này. Vốn dĩ nhà tài trợ là gặp một lần rồi kết thúc à? Cuộc sống có thể trở lên như vậy ư? Na Jaemin cũng vậy? Nhìn vào điện thoại di dộng không ai liên lạc, không có yêu cầu gặp lại, cũng không có bất kỳ mong muốn gì cả...

Tại sao bây giờ gã mới nhớ đến lời nói của giám đốc khi nhắc nhở gã nhất định phải nói lời cảm ơn cho đoàng hoàng vậy nhỉ. Gã đã tìm thấy tin nhắn hẹn gặp của đối phương từ tuần trước trong bầu không khí ồn ào tại phòng chờ.

[1h ngày 12 tại khách sạn JN]

Tin nhắn được gửi đi bởi người đàn ông mặc vest đứng cạnh nhóc cấp 3 đó. Vào ngày nhận được tin nhắn ấy tâm trạng gã đã rất khó chịu, nhìn điện thoại di động một lát cuối cùng cũng chịu gõ phím.

Một lát sau gã đã có được 11 chữ số mong muốn, nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình, sau đó lưu vào danh bạ với cái tên "nhóc cấp 3". Ngay sau đó hình ảnh một con mèo đã được thêm vào kakaotalk của gã. Jaemin đưa tay nhấn vào thì hiện ra một profile chi tiết. Bức ảnh bầu trời mà Jaemin đăng lên mạng vào một ngày nào đó đã được dùng làm hình nền. Profile music cũng là bài hát của nhóm gã, thỉnh thoảng còn giới thiệu vài bài của nhóm gã.

"..."

Khi nhấn vào mục hồ sơ ảnh, tất cả các bức ảnh hiện ra đều liên quan đến gã. Có một bức ảnh chụp còn bắt chước theo gã nữa, ngón tay xuất hiện tại nơi gã đã từng đến. Đó là chiếc nhẫn nào đó mà gã từng đeo trên live. Cái đó là được tài trợ mà chứ không phải của gã đâu. Có một đợt nhóc đó toàn đăng trạng thái thể hiện sự khủng hoảng nhưng đôi khi lại là biểu tượng đang khóc ví dụ như TAT. Nhìn vào khoảng thời gian đó thì là khi gã phải dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Đó được xem là khoảng thời gian khó khăn và tăm tối nhất của gã. Jaemin cứ nghĩ là sẽ không có ai quan tâm chứ nhưng khi nhìn những bài viết này lại khiến trong lòng gã xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ. Ở cuối là vài bức ảnh mặc đồng phục được chụp cùng một vài người bạn.

À phải rồi, nhóc đó là học sinh cấp 3 mà...

Tên của Jeno trong danh bạ cũng được lưu là "nhóc cấp 3" và Jaemin nhận ra là gã không biết gì ngoài độ tuổi của nhóc đó. Trong lần gặp mặt đầu tiên, nhóc đó ăn mặc rất lịch sự và gọn gàng. Lúc nhìn thấy nhóc đó Jaemin đã nghĩ "bằng tuổi cậu ta mình đang làm gì?". Gã đã mặc trang phục biểu diễn và biểu diễn ngay cả khi trời mưa. Tuy nhiên nhìn vào bộ đồ mà nhóc đó mặc là biết đắt tiền gấp vài lần đồ của gã rồi, trông nhóc đó mặc còn có chút...ừm...đáng yêu?

Gã phóng to gương mặt nhóc con cười tươi trong bộ đồng phục trắng. Quả nhiên là trẻ con mà. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhóc con trong bộ đồng phục như vậy...trong lòng gã lại có một chút...cảm xúc kì lạ rồi. Không thể nào lại như vậy. Nhưng mà nhóc con cấp 3 ngày hôm đó hình như thật sự rất thích nghệ sĩ Nana đó nha.

Nếu chỉ làm vậy với fan thì gã sẽ không cảm thấy tội lỗi kỳ lạ như bây giờ. Gã nổi tiếng là người đối xử tốt với fan cơ mà, sao hôm đó gã lại...

Cảm giác tội lỗi với người đã giúp đỡ mình được như bây giờ khiến gã cảm thấy vô cùng lo lắng. Nghĩ lại ngày hôm đó nếu nhóc đó không phải fan cứng của gã, chỉ nói về việc vũ đạo bị thay đổi trong studio..trước mặt đứa nhóc vị thành niên tràn đầy năng lượng đó, người ta sẽ buông lời lăng mạ mất..

"..."

Biểu cảm bối rối của nhóc con đó càng khiến toàn thân gã tràn ngập cảm giác tội lỗi. Dù có là nhà tài trợ hay gì đi nữa thì gã...

Cuối cùng Jaemin mở cửa sổ trò chuyện 1:1 và gửi tin nhắn đi

[Na Jaemin: Tôi là Na Jaemin]

Nếu như nhóc đó thật sự là fan cứng của Jaemin thì ngay khi thấy tin nhắn này sẽ lập tức trả lời lại thôi. Nhưng dù cho gã có đợi cả một thời gian dài thì số 1 bên cạnh tin nhắn cũng không hề biến mất. Tất nhiên rồi, fan cứng gì chứ. Gã tự suy nghĩ rồi tự biên tự diễn các tình huống có thể xảy ra. Trong khi ngồi tẩy trang tại phòng chờ cho đến khi thay đồ ra xe chuẩn bị về, gã cũng liên tục kiểm tra điện thoại di động nhưng vẫn không hề nhận được tin nhắn. Tất nhiên rồi, bởi nhóc con đó đang trong giờ học cơ mà.

Nhưng Jaemin lại không hề biết điều đó. Bởi vì gã ra mắt từ khi còn là học sinh cấp 3 nên không có ký ức gì nhiều về thời học sinh. Mặc dù thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng số 1 vẫn không biến mất khiến gã trở lên bất an. Quả nhiên tất cả là do hôm đó Jaemin đã vô lễ với nhóc đó, vậy thì tất cả những thứ mà mà gã đang trải qua bây giờ...không lẽ nào sau khi cho Jaemin cảm nhận được cảm giác nổi tiếng sẽ khiến cho gã thê thảm đó chứ? Trong trí tưởng tượng của Jaemin thì sau khi nhận được giải Daesang tại show âm nhạc thì cuộc đời nghệ sĩ của mình cũng sẽ kết thúc. Sau khi giải nghệ thì gã phải làm gì để sống đây....trong khi gã mải mê suy nghĩ thì noti kakaotalk xuất hiện

[Nhóc cấp 3: Oops]

~~~

Mặt khác, Jeno lại không hề thoải mái khi biết được tính cách thật sự của idol mà em thích. Jeno cảm thấy lo lắng khi thể hiện bản thân quá nhiều trước mặt gã, nhưng em lại tin rằng tình cảm mà gã dành cho fan của mình không phải là giả. Trong 19 năm qua, Jeno chưa từng dành nhiều tình cảm cho ai như vậy...điều này cũng có nghĩa là em không từ bỏ được idol của mình rồi. Jeno đã nhận được bưu phẩm chuyển nhượng photo card với tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đối với em nhân cách của gã có thể ở con số thấp nhất nhưng khuôn mặt thì...mong là gã sẽ đăng ảnh selfie với outfit hôm đó lên sns. Nhưng lịch trình bận rộn như vậy nên chắc không thể đâu. Vì tình nghĩa là fan cứng của gã nên em sẽ không nói gì về việc đó đâu. Em trở lên ủ rũ hơn, sau đó bắt đầu tìm kiếm trên twitter để tìm xem có master nào chụp lại được những trang phục tương tự không. Nhưng hầu như đều là outfit không hay mặc lên không có ảnh.

Na Jaemin đột nhiên lại trở nên nổi tiếng. Gã đang là ngôi sao nổi lên nhanh chóng, được nhiều nhãn hàng săn đón.

Fandom bỗng chốc được nhiều người gia nhập nên đã có nhiều vấn đề xảy ra, bầu không khí cũng không được tốt. Đỉnh điểm là khi fan only của Nana muốn loại bỏ thành viên. Nếu mọi người kiềm chế, cố gắng tìm hiểu ưu điểm của các thành viên không phải tốt hơn sao. Nhưng họ lại coi đó là chuyện phí thời gian. Sự thật đúng là nhờ sự nổi tiếng của Nana mà các thành viên khác cũng được biết nhiều hơn nhưng fandom nên đoàn kết với nhau hơn không phải sao?

Đối với em, việc được thấy Nana ở nhiều khía cạnh khác cũng là chuyện tốt, dù không xem lại những video cũ nhưng view của những video mới cũng rất cao. Dựa theo sở thích nhiều phiên bản được đăng tải hơn. Nếu như Nana có biểu cảm mệt mỏi một chút, các tài khoản ẩn danh sẽ nhanh chóng vào mắng chửi, cùng với đó việc chuyển nhượng card của Nana có chút khó khăn khi nhu cầu sở hữu trở lên nhiều hơn. Chính vì vậy mà giá card ngày càng tăng vọt, tìm photo card phiên bản giới hạn như hái sao trên trời vậy. Em thở dài... idol mà chỉ có mình biết...giờ đây lại trở lên nổi tiếng như vậy...không, hay là đừng nổi tiếng nữa ...

Trong chiếc ốp iphone trong suốt của Jeno, hầu hết những người xung quanh em đều biết đến sở thích bí mật đó, mỗi chiều đều giảm độ sáng xuống hết mức để xem video về Nana, thật khó để mọi người giả vờ là không biết đó.

Gần đây, em mới bắt đầu xem những video về Nana bị dồn lại, mỗi khi nghỉ ngơi em thường nằm sấp ra bàn để ngủ bù, thời gian nghịch điện thoại chuẩn bị kết thúc. Em nửa tỉnh nửa mê cầm điện thoại kiểm tra xem có tin tức gì mới không, đập vào mắt em là một tin nhắn kakaotalk

[Na Jaemin: Tôi là Na Jaemin]

Ôi trời. Em ngó nhìn xung quanh, bởi vì không có fan nào là không run rẩy trước tên yêu thích nhất cả. Làm thế nào mà cái tên lại là Na Jaemin vậy? Cái tên Na Jaemin có phổ biến không nhỉ? Nghĩ kĩ lại em liền đưa tay lên ôm lấy ngực, em run rẩy thở dài nhỡ đâu là một bạn học nào đó đang đùa giỡn với em thì sao, đồ đáng ghét!!!

Gì vậy trời...người ta phải học để thi cơ mà, sao lại đùa vậy chứ. Nhưng mà cảm giác hồi hộp y như được nhắn tin thật với Nana vậy. Jeno lén nở một nụ cười tinh nghịch, tránh ánh mắt của giáo viên sau đó nhanh chóng nhắn tin lại để tìm ra kẻ phá em ôn thi

[Nhóc cấp 3: A, gì vậy? Chả thú vị gì cả-]

Gã bây giờ không còn thú vị nữa à...?

Mặt Jaemin trở lên đen xì khi thấy tin nhắn từ em

... Quả nhiên là do gã liên lạc lại quá muộn. Biết vậy gã đã liên lạc sớm hơn để có thể nói xin lỗi rồi. Đây có phải là dự báo trước về tương lai của gã hay không...? Anh quản lý đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi chung với Jaemin khi thấy người gã cứng đờ từ lúc nhận được tin nhắn kakaotalk. Dù vậy cũng phải nói lời cảm ơn thôi. Một câu sẽ giúp gã trả nợ 1000won cơ mà.

Đúng vậy, cứ như vậy là được, Jaemin cố gắng tỉnh táo lại rồi bắt đầu trả lời tin nhắn của Jeno

[Na Jaemin: Bây giờ có thể gặp nhau được không?]

[Nhóc cấp 3: Cậu là ai vậy kkk?]
[Nhóc cấp 3: Dong Soo bạn học cùng lớp mình hả!!]

Dong Soo là ai vậy?

[Na Jaemin: Tôi là Na Jaemin]

[Nhóc cấp 3: Đã nói là không vui rồi mà, dừng lại trò đùa đó đi kkk]

Em nhấn vào hồ sơ để xem là ai đã đùa giỡn với em như vậy. Là người bạn nào lại nỗ lực bày ra trò này vậy chứ, cố gắng lừa dối em thì được gì đâu. Hình nền là một bức ảnh mà Nana đã chụp vào một ngày nào đó và được đăng lên để an ủi fan. Ô, người này hình như có tìm hiểu trước nha, em cười ngặt nghẽo trước phát hiện của mình rồi nhấn vào bức ảnh được cho là hình selfie của Nana.

Oops

Cùng với đó khóe miệng đang dâng lên dần hạ xuống, bởi vì đây là bức ảnh selfie của Nana mà lần đầu tiên em được nhìn thấy, thời gian còn là 90s trước. Cái này là gì vậy chứ? Nó được đăng ở đâu vậy? Lee Jeno - người đã nhanh chóng lướt các trang mạng xã hội chính thức để xác nhận xem bức ảnh đó ở đâu. Em hơi bối rối vì không biết bức ảnh đó đến từ đâu.

"Này Jeno à, cậu không đi hả?"

Sau khi kết thúc buổi học, bạn học gọi Jeno, người chỉ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Em vừa đi vừa gõ bàn phím

[Nhóc cấp 3: Ảnh selfie avt cậu lấy nó ở đâu ra vậy?]
[Nhóc cấp 3: Gửi ảnh gốc cho tui đi]

Gã bên này cũng hoang mang trước tin nhắn của em

[Nhóc cấp 3: Thôi đi, tui sẽ ở lại MC Vaught, nếu đói thì cậu hãy tới nhé]

"..."
"Jaemin, cậu không sao chứ?"

Anh quản lý lo lắng nhìn gã, người nhìn điện thoại với khuôn mặt hoang mang tột độ. Gã nhìn chằm chằm vào tin nhắn của nhóc cấp 3 vừa gửi.

"Hyung, chúng ta đi đến gần trường học đó đi"

Trong khi chờ đợi thứ tự sau khi oder một phần hamburger , em nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà mình chụp màn hình khi nãy. Đưa tay phóng to tấm ảnh, cảm nhận nó một cách ngơ ngác. Nhìn theo độ dài của chân tóc tẩy thì vào khoảng 3 tháng trước thì phải...anh ấy còn mặc đồ khá thoải mái. Hình như đó là bộ đồ mặc quay video practice?

"Này, nhìn người đó kìa. Sao lại che kín mặt vậy chứ?"

Hở? Em ngẩng mặt lên nhìn theo hướng mà người đó nói, một người đàn ông mặc một bộ đồ adidas, đeo khẩu trang, đội mũ đang đứng chờ đèn đỏ và nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"...hả?"

Mái tóc màu hạt dẻ, đôi giày đó, rồi tư thế đứng...trái tim của Jeno phản ứng trước cả não bộ. Đó không phải là anh ấy chứ...em bật camera lên như bị mê hoặc...tách tách..

"..."
"..."
"Jeno, hamburger của cậu ra rồi kìa"

Sao...sao anh ấy lại đến đây vậy nhỉ?

Em thấy gã thì tự nhiên lại trở lên lo lắng. Jaemin thấy em qua cửa sổ lên nhanh chóng tiến lại gần, em không né tránh ánh mắt gã mà ngơ ngác nhìn gã cởi mũ ra. Jaemin vuốt lại mái tóc rồi gõ vài chữ trên điện thoại di dộng.

[Na Jaemin: Chúng ta cần nói chuyện]

"Này, cậu đi đâu vậy?"
"Nếu cậu không ăn thì mình sẽ ăn hết khoai tây chiên đó!"

Em nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng bán đồ ăn nhanh, bởi vì em thấy gã chỉ tay vào điện thoại. Sao lại vội vàng vậy chứ. Gã ngạc nhiên khi thấy em nhanh chóng chạy ra đứng trước mặt mình. Em bất ngờ chạy nhanh khỏi nơi đang đứng cùng bạn bè, vội vàng nhìn xung quanh rồi nắm tay áo của gã kéo đến con hẻm gần đó. Bởi vì em không thể tùy tiện mà nắm lấy tay gã được. Thật may vì bạn bè không nhận ra gã. Việc trở thành idol mệt mỏi vậy sao. Ngay khi đến con hẻm vắng người, em vội vàng buông tay đang nắm lấy áo của gã ra.

"Tại sao anh lại cởi mũ ra như vậy?"
"Hả?"

Trước tiên thì em đã hét lên những suy nghĩ trong lòng sau khi nhìn vào mắt gã thì tay chân em lại run lẩy bẩy.

"Không..ừm.."
"..."
"Anh...anh...gọi cho em sao..?"
"Ừ"
"...tại sao chứ?...anh đến đây một mình à? Anh định ăn humburger ạ?"
"..."
"Anh phải nhờ quản lí chứ..."

Gã bịa ra một vài lý do vì anh quản lý có việc bận nên gã tự mình đi mua. Em thì cũng tin lời gã nói, chắc là muốn ăn quá lên tự đi mua thôi.

Em lén lút đưa tay vừa cầm lấy áo gã đưa lên mũi ngửi sau đó vội vàng đổi theo gã. Ngay khi đến xe, gã thì đã quen với xe tự động mở..từ từ, khoan đã...đây là xe mà Nana đã đi. Em lúng túng không biết có nên đi theo gã lên xe không. Em lên xe, cửa xe cũng tự động đóng lại, em chăm chú nhìn xung quanh chiếc xe, anh quản lý đã tránh mặt một lát để hai người có không gian riêng.

Không phải chứ...nhóc đó là con nhà giàu cơ mà. Sao cứ như lần đầu được nhìn thấy xe hơi vậy
...nghĩ lại thì người sốc trước lời nói của gã là em. Gã nghĩ rằng nhóc này thật sự không biết gì cả. Ít nhất phải công nhận một điều là nhóc này rất xui xẻo khi gã là một người hoàn toàn khác với hình ảnh mà em thích.

Không ai biết được gã đang nghĩ gì nhưng bên này em có vẻ rất bận rộn. Ơ, anh ấy đã làm vlive ở chỗ đó, trời ơi, chỗ đó xong ánh sáng chiếu vào mặt đúng là thiên thần luôn. Trong đầu em có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng không dám hé răng nửa lời vì em biết gã không thích mình. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu em chịu ủy khuất như vậy. Mặc dù không dễ dàng để chấp nhận sự thật là người em thích lại cực kì ghét em...theo tình hình ngày hôm đó, có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân tại sao gã lại ghét em. Nhưng điều may mắn cho gã là em không ghét gã...nếu gã ghét em thì tại sao lại đến tìm em. Nghĩ vậy em cẩn thận lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này

"Em...Jaemin...nim..."
"..."
"Cái...gì nhỉ...bây giờ...có rất nhiều người...nhận ra khuôn mặt của anh đó..."
"..."
"Vì khá nguy hiểm...nên anh đừng để fan nhận ra..."

Phù...
Làm được rồi, jeno à, mày làm được rồi...
Mình muốn nhắc anh ấy đừng để bị bệnh và ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nữa cơ....

Em đã rút ngắn tối đa những điều muốn nói, sau đó cuối đầu chuẩn bị bước xuống khỏi xe. Cánh tay gã đặt gần đó vội vàng nắm lấy tay em. Trời ơi. Ai đó cíu em với

"Khoan đã..."'
"...dạ...?"
"Ừm..."
"..."
"...cảm ơn nhóc"
"...về việc gì ạ?"
"...vì đã khiến cho tôi trở lên..."
"...??...vâng"

Gã cũng không biết bản thân mình đang nói gì nhưng trước tiên vẫn cúi đầu cảm ơn nhóc đó. Lần này gã không hề ngăn cản bàn tay đang cố thoát khỏi xe. Em xuống xe và đứng suy nghĩ. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn vì mình đã là fan trong khoảng thời gian qua à? Không lẽ nào lại biết id twitter của mình. Hay là biết mình mua nhiều album?.... mải chìm trong suy nghĩ em đột nhiên nhớ về lần đầu gặp nhau.

A
Lẽ nào...

Đang đi thì em bỗng nhiên dừng lại và chợt nhận ra lý do tại sao Na Jaemin lại ghét em như vậy

Cái đó...
Thì ra anh ấy nghĩ em là nhà tài trợ sao?!?










________
2022.03.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro