1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lee Jeno con trai út của công ty JN C&T có một bí mật mà ai cũng biết.

Lee Jeno - 19 tuổi. Con trai út của chủ tịch công ty JN C&T. Đứa nhỏ độc chiếm tình yêu của cả nhà ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cả nhà nhưng lại hơi bé người so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Gia đình rất lo lắng vì điều đó và họ đã cố gắng nuôi dạy để đứa nhỏ này có thể lớn lên một cách khoẻ mạnh. Không học giỏi cũng được, gây tai nạn hay đánh nhau gì cũng được, chỉ cần đứa nhỏ lớn lên khoẻ mạnh là được. Nhưng khác với nỗi sợ của cả nhà thì đứa nhỏ này lại lớn lên rất khoẻ mạnh, còn học rất giỏi nữa, tính cách thì hiền lành, và đặc biệt là không có gây tại nạn hay phá phách gì cả. Tuy nhiên, con người mà, ai mà chả có một tham vọng gì đó nhất định, đúng không? Nhưng mà riêng đứa nhỏ này thì lại không có. Khi được mọi người hỏi muốn có quà gì vào sinh nhật thì cũng chỉ khẽ gật đầu trả lời rằng cái gì cũng được ạ. Thật ra Jeno muốn nói với mọi người là tốt nhất đừng nên tặng em gì cả vì chúng đối với em đều không cần thiết. Bộ sưu tập phiên bản giới hạn hay những món đồ hiếm, có giá trị cao bày ngay trước mặt cũng không khiến em cảm thấy hứng thú. Bởi vì chủ nhân của chúng vốn chẳng hề tham lam những thứ đó.

Chị gái và anh trai đã học tất cả mọi thứ để có thể thừa kế sự nghiệp của gia đình còn em thì không hề có tham vọng vào vị trí đó chút nào. Dù thành tích học tập có tốt hay là không tốt đi chăng nữa... Vì không có gì đặc biệt để làm cả nên em đã không theo học ngôi trường đó. Trường cấp 3 với mức học phí đắt đỏ là nơi mà những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu theo học, nơi đây có quá nhiều người tham vọng và tình bạn của họ đều là vì lợi ích sau này cả thôi. Vì không muốn gặp họ nên em đã theo học tại một ngôi trường bình thường. Những đứa trẻ không có gì đặc biệt (theo lời chị gái nói là vậy). Em đã có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống ồn ào của một học sinh bình thường.



Lee Jeno đang ở trong giai đoạn chán nản của cuộc sống học đường. Gần một năm trước, em đã gặp được bước ngoặt của đời mình trong một chương trình âm nhạc chiếu trên TV tại phòng khách. Vì không quan tâm đến nghệ sĩ cho lắm nên em cảm thấy hơi nhàm chán nhưng sau khi phần trình diễn của nhóm nhạc nam mới kéo dài được hơn 1 phút thì em đã bị rơi vào lưới tình với người ta mất rồi.

~~~

Sau hơn một ngày dài chờ đợi thì những món đồ mà em đặt mua cũng đã được gửi đến nhà.

"Thiếu gia, cái này là gì vậy?"

Khi nghe bác quản gia hỏi, em không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhặt từng cái phong bao lên rồi ôm về phòng. Tuy nhiên thật khó để mọi người có thể giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra khi thấy những món đồ đó xuất hiện trong phòng em, người trước đó còn không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì. Giờ đây khắp phòng lại treo đầy poster của một người tên là Nana. Nana là nam một tân binh chỉ mới debut được hơn một năm, vì không được biết đến nhiều nên goods chính thức mà em có thể mua được cũng chỉ có mỗi album mà thôi. Sau đó em bắt đầu mua những sản phẩm từ fan hâm mộ thiết kế. Nananyang nói rằng sẽ huỷ bỏ việc sản xuất keyring vì không đủ số lượng nên em đã đặt số lượng bằng cả 100 người cộng lại. Mặc dù bức tranh không được sắp xếp gọn gàng lắm nhưng em lại cảm thấy rất vui. Tâm trạng của em trở lên tốt hơn kể từ khi gặp được Nana, một người mà em có thể chia sẻ mọi bí mật cho dù anh ấy không hề biết em là ai cả.

Nếu tìm kiếm từ khóa "Nana" trên Naver thì không có gì ngoài tấm ảnh profile và thông tin của công ty chủ quản. Cuối cùng em đã tìm kiếm thông tin của Nana trên Google Wikipedia. Mỗi một tin tức trên tài khoản chính thức hoặc thông tin liên quan đều được cập nhật đầy đủ. Nếu tìm kiếm các thành viên khác thì đều sẽ hiện ra dòng chữ là thành viên của nhóm nhạc "Ice Cream". Còn Na Jaemin thì lại xuất hiện thêm một dòng hyperlink theo từng chủ đề. Thật đáng tiếc vì không ai nhận ra anh ấy.




Một đứa nhỏ trước đây chưa từng xem TV nay lại nói rằng có thứ cần xem vào mỗi cuối tuần. Em cầm theo một ít đồ ăn vặt và quay trở về phòng. Đứa nhỏ không hay nghịch điện thoại nay lại cầm điện thoại cả ngày để đọc cái gì đó ...Hành động dạo gần đây của em đã gây ra sự tò mò vô cùng lớn cho cả gia đình.

"Bé con dạo này đang làm gì vậy nhỉ?"

Người giúp việc đang gọt trái cây trong bếp nghe thấy vậy liền cất tiếng đáp lại

"Thiếu gia đang bận xem idol ạ"

Idol gì chứ. Em ấy bắt đầu quan tâm đến mấy thứ này từ bao giờ vậy.

"Nhóm nào vậy?"

Lời nói lại được vang lên từ trong bếp

"Là Nana của Ice Cream ạ"

Tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều không biết người đó là ai cho đến khi thư kí giơ điện thoại di động ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình mọi người mới khẽ thở phào...Chủ tịch phất tay tỏ ý đã biết. Thấy hành động đó thư kí liền thu tay lại.

"Thật may là bé con đã có thứ mà mình thích"

Chị gái nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.


***



"Ưm~"

Jeno mở mắt ra với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Lý do là vì em đã đi ngủ lúc mặt trời sắp thức giấc khi cố gắng xem hết video của Nana bị em dồn lại từ đầu tuần. Ngay khi mở mắt ra em đã được đưa đi thay đồ, rồi ghé qua tiệm làm tóc. Sau đó em được thư kí đưa thẳng đến nhà hàng thuộc khách sạn JN. Em ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong nhà hàng vắng vẻ do thiếu ngủ. Bây giờ em chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi. Như mọi lần mỗi khi đến nơi này thì em đều không hề biết đối phương là ai cả. Nhưng nếu chỉ đến để ăn uống và cười nói thì vai trò của em đến đó là kết thúc rồi. Nhưng hôm nay người này lại đến trễ. Jeno ngồi một mình trên bàn, hai tay nhẹ nhàng đùa giỡn với nhau, sau đó khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lặng lẽ rút điện thoại ra. Sau khi xác nhận rằng anh thư kí không thấy, mới bật video của Nana lên. Video được gọi là camera cận cảnh( dù đã rely 43 nghìn lần) cho dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa thì Lee Jeno em cũng không hề biết chán. Nana đứng trên sân khấu, mồ hôi chảy xuống trong khi nhảy, vài ngọn tóc tung bay trong gió vì sân khấu được tổ chức ngoài trời. Ngay cả cơ bụng cũng có thể thấy được qua chiếc áo cổ rộng hoặc vạt áo bay lên trong khi thực hiện vũ đạo.

Ày, em đang xem video mà sao vẫn nhớ Nana vậy nhỉ

Phía đối diện có tiếng kéo ghế, em vội vàng khóa màn hình điện thoại lại, tháo Airpod trên tai xuống. Bố mẹ mà biết em xem những video như này tại nơi công cộng chắc em sẽ bị mắng mất. Khoảnh khắc khi em ngẩng đầu lên với biểu cảm như không có gì xảy ra thì...

"Ơ..."
"...."
"Ơ.........?"
"....."
"Ơ............??"
"....?"

Em dụi mắt mấy lần rồi nhưng vẫn không thể tin được.

"Nana...?"

Bởi vì người đang ngồi trước mặt em là Na Jaemin, người còn cười rạng rỡ trên G-cam mà em vừa xem và...bây giờ lại xuất hiện ở đây với biểu cảm mà em chưa từng nhìn thấy.


***

Cùng lúc đó phía Na Jaemin,

Gã nghĩ rằng thật không may mắn khi đối phương lại là một đứa nhóc học cấp 3. Học sinh bây giờ có thể làm được những việc này chỉ cần gia đình có tiền thôi sao.

Gã chỉ cần liếc qua là biết ngay tên nhóc này là người như thế nào rồi. Chỉ cần có tiền là có tất cả. Tính cách chắc sẽ rất tuỳ hứng, chỉ nghĩ đến mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Gã cảm thấy chán nản khi đây là vấn đề thường gặp trong giới nghệ sĩ.

Khi Na Jaemin nhận được lời đề xuất này giống như một giấc mơ vậy, giám đốc hình như cũng không có ý định là sẽ từ chối. Mặc dù đã debut được hơn 1 năm rồi nhưng thành tích của nhóm vô cùng thấp và cũng đã dùng đồ của nhãn hiệu Mangdol được gần 4 năm rồi. Khi tham gia show sống còn thì chưa gì đã bị loại rồi. Trong nhận thức của nhóm nhạc tân binh thì công ty chủ quản sẽ cho ra mắt dưới nhóm mới chứ không phải sống như một idol vô danh nhưng ngay cả điều đó cũng không có phản ứng tốt. Trong thời gian qua gã đã trải qua vô số khoảnh khắc nhục nhã và xấu hổ nhưng ít nhất gã có thể thẳng thắn xuất hiện trước mặt người hâm mộ. Bức tường mà gã cố gắng xây dựng một cách khó khăn trong thời gian qua đã dần xụp đổ khi ai cũng có thể dễ dàng vào được. Trong khi tinh thần không tỉnh táo và hiếm khi đáp lại lời thì giám đốc cũng đã lấy tiền phạt ra để đe dọa gã, sau khi nghe được câu trả lời của gã thì giám đốc mới chịu dừng lại.

Na Jaemin với gương mặt cau có vì mất ngủ, ngay cả khi khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền cũng không khiến tâm trạng gã ta vui lên được. Điều mà gã không ngờ đến là đối phương chỉ là một cậu nhóc học cấp 3 chứ không phải một ông già đầu hói bụng phệ nào đó.




***

Còn về phía Jeno khi thấy gã bước vào nhà hàng em liền quay mặt về phía anh thư kí đứng ở phía xa "anh, em ngồi đây có đúng không? Hình như nhầm chỗ rồi thì phải?". Anh thư kí ra dấu ok đáp lại em rồi biến mất để cho hai người có thời gian riêng.

Đây là tình huống gì vậy chứ?

Khách hàng lần này là hướng này đúng không ta? Hay là ... hướng này nhỉ?

Đến bây giờ khi bị kéo đến đây em vẫn nghĩ là đi tiếp khách thay bố với anh trai nên cũng chấp nhận đi mà không nói gì. Woa, deabak, sao lại có thể gặp được anh Jaemin ở đây vậy nhỉ? Ngay cả khi Jeno chỉ chăm chú xem video trong suốt thời gian qua, Na Jaemin cũng cố kìm nén để không thể hiện biểm cảm khó chịu ra bên ngoài.

"..."

Em chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như bây giờ, Nana rất ngại người lạ...Jeno cũng rất ngại người lạ nhưng nếu em không mở lời trước thì...em bèn thu hết can đảm lại để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Em chào anh"
"..."
"Anh là Nana của Ice Cream...đúng không ạ. Em vừa xem màn trình diễn của bọn anh. Phần dance break của studio J, biểu cảm của anh lúc đó..."
"..."
"Khi anh thay đổi cử chỉ ngón tay như vậy thật sự rất ngầu. Bình thường chỉ duỗi hai ngón tay ra thôi nhưng mà lúc đó lại như này...."
"...."

Dù em có nói gì cũng không nghe thấy tiếng đáp lại của đối phương, em nhìn xuống bàn sau đó cầm điện thoại lên, chìa ra trước mặt gã một tấm ảnh.

"À, đúng rồi, em rất muốn hỏi anh câu này...Lúc biểu diễn sân khấu không trơn ạ? Lúc đó em đã rất lo lắng đó..."
"..."

May là mình không bị ngã, làm sao đây...

Gã chỉ ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện mà em nói. Gã không thể hiểu được việc mà cậu nhóc này đang làm. Vì bố mẹ có nhiều tiền nên thích làm gì thì làm sao. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là có thể gặp mặt và nói chuyện với nghệ sĩ mà mình thích à.

"..."

Jeno lẩm bẩm gì đó...

"..."
"..."

Không gian bất chợt trở lên vô cùng gương gạo, vì quá phấn khích nên em không để ý tới tâm trạng của đối phương, em lúng túng bỏ điện thoại xuống bàn. Cùng lúc đó thì phục vụ mang đồ ăn ra. Em khó khăn mở miệng

"Cái...uhm...gì nhỉ.."
"..."
"Jaemin...nim....?"
"..."
"...anh...có muốn ăn thử cái này không...?"

Lúc nãy nhóc này còn gọi gã rất thân mật cơ mà sao bây giờ lại dùng kính ngữ rồi. A chết tiệt. Gã thấy tình hình tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được rồi. Trong khi đó em lại suy nghĩ xem mình có nên nói gì không nhưng rồi lại ngoan ngoãn im lặng vì sợ gã sẽ ghét mình. Gã thở dài một hơi nhìn nhóc học sinh cấp 3 trước mặt. Em giật mình khi nghe thấy tiếng thở dài của gã, khẽ đưa mắt nhìn gã rồi lại nhanh chóng nhìn xuống bàn. Cho đến khi kết thúc bữa ăn thì gã cũng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của đứa nhóc này. Và điều đó có nghĩa là trong suốt bữa ăn em đã cúi đầu sát xuống bàn mà không dám ngẩng đầu lên nhìn gã thêm lần nào.

Sau khi bát đĩa trên bàn được dọn đi thì em mới ngẩng đầu lên lấy khăn lau miệng. Trước mặt gã bây giờ là những món tráng miệng được bày ra một cách gọn gàng. Em muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Dù cả hai đã ăn xong nhưng bầu không khí vẫn yên lặng đến đáng sợ, không ai trong cả hai người chịu nói một lời nào cả. Gã đứng dậy và ngay sau đó em cũng vội vàng đứng dậy theo. Gã nhất nút thang máy và nhìn số tầng thay đổi.

Đồ giả tạo.

Trải qua cuộc sống khắc nghiệt trong giới nghệ sĩ , gã chỉ có kinh nghiệm bị lơ nên hoàn toàn không nghĩ đến điều tích cực. Cậu nhóc cấp 3 đứng cạnh gã cũng ngước lên nhìn con số cầu thang thay đổi. Gã nghĩ thật khó để thay đổi hình ảnh này và đạt được mục đích mà gã muốn khi đến đây.

"Cứ làm nhanh rồi kết thúc là được đúng không?"
"...hả?"
" Cậu muốn gì?"
"..."
"Tôi là người đặt phòng nhưng giờ không quan trọng vì tôi đang ở tình thế khó khăn nếu tôi muốn huỷ nó"
"..."
"Còn nếu cậu muốn thì hãy cho tôi thêm tiền"
"..."

Gã vừa nói gì vậy...em nín thở vì gã bất ngờ lên tiếng. Em không hiểu gã nói gì nhưng em nghĩ là gã ghét em.

Tinh

Ngay khi cửa thang máy mở ra, gã nhìn chằm chằm vào nhóc cấp ba bên cạnh rồi nhấn số tầng được ghi trên thẻ chiều khóa nhận được từ khi bước vào nhà hàng. Vì là tầng cao nhất nên gã càng thấy xui xẻo.

"Không đi xe?"
"Em..."

Thang máy đã đến gã quay sang nói chuyện với em, người đứng im như tượng từ lúc nãy đến giờ.

"Ừm...Jaemin...nim...?"
"..."
"Em...có rất nhiều bài tập về nhà...."
"...?"
"Nên là em sẽ đi trước.."
"...??"
"Bữa ăn rất vui...a, không phải...anh nghỉ ngơi đi ạ..."

Em cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt gã, rồi yên lặng xoay người rời đi. Em được thư kí đưa ra xe và trở về nhà với khuôn mặt vô cùng buồn bã.


Cảm nhận khi tiếp cận Nana.
.
.
.
Nhìn thực tế thì anh ta là một người khá thô lỗ...
.
.
.
Quả nhiên nghệ sĩ chỉ thân thiện trên tv thôi.


Vừa về đến nhà, em nhanh chóng đi lên phòng, ném chiếc túi hermes xuống sàn, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Trong một thời gian ngắn thôi em đã nhanh chóng vực dậy lại được tinh thần khi nhìn vào đống photocard của Nana....






________
2022.03.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro