2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm thiệp mời được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn, tuy không phải một thiết kế cầu kì nhưng nó đủ tinh xảo để chứng minh chủ nhân của mình là người như thế nào. Na Jaemin với lấy tấm thiệp mở ra, bên trong đó ghi đầy đủ tên người mời, thời gian và địa điểm, hắn bỏ lại chỗ cũ rồi mới tìm điện thoại gọi một cuộc.

-Cháu nhất định phải đi sao ạ?

Người ở đầu dây bên kia nói vài lời, hắn cũng gục gặc gật đầu coi như đồng ý. Trước khi tắt máy hắn còn nói thêm để người trong điện thoại yên tâm.

-Vâng ạ, cháu biết mà, cháu sẽ sắp xếp thời gian để đến tham dự.

Điện thoại tắt đi đen ngòm, hắn mới thở dài, trong đầu thì bắt đầu phải nghĩ làm thế nào để đi cho đàng hoàng. Tiệc mời mừng thọ của một cựu chủ tịch công ty đối tác mà hắn đang làm ăn cùng, đã vậy còn rất thân thiết với ông nội hắn.

Theo như hàng năm tiệc mừng thọ vẫn là luôn là một bữa tiệc lớn đến mức quá đà, và ngài cựu chủ tịch đó đều muốn mọi người phải tận hưởng vui vẻ ở đó nên không có khách mời nào đi lẻ loi một mình mà sẽ đi theo cặp. Có khi hắn đi, có khi hắn ở nhà. Hầu hết lúc đi hắn toàn vớ tạm một người nào đó, hoặc thuê người đi cùng mình tối hôm đó. Thời gian cao điểm này Na Jaemin còn một đống công việc vẫn đang chờ để được xử lí, hắn lấy đâu thời gian để lo cho mấy điều vô bổ này?

Đến giờ nghỉ trưa Jeno có gửi cho hắn một tin nhắn đại loại là rủ hắn đi ăn trưa cùng. Jaemin không suy nghĩ gì nhiều liền tắt máy tính vớ lấy chìa khoá xe rồi đi qua đón cậu. Thời gian nghỉ trưa của cả hai đều eo hẹp nên Jeno chọn tạm một nhà hàng Nhật để vào ăn ramen.

-Lúc nãy Ha Rin có đến tìm tớ.

-Yoon Ha Rin?

Jaemin dừng đũa ngẩng đầu lên hỏi lại cho chắc chắn và Jeno gật đầu một cái chắc nịch.

-Ha Rin đến chỗ cậu làm gì?

-Thì để thiết kế trang phục cho cái tiệc mừng thọ kia chứ sao?

Jeno chọc chọc đũa vào bát mì, cậu lại bổ sung thêm một câu hỏi khác.

-Mà cậu có phải đi không?

-Có.

Thái độ của Jeno lập tức quay ngoắt đi, cậu nhíu mày bặm miệng lầm bầm.

-Vậy mà cậu không thèm hỏi tớ về trang phục của cậu.

Hắn chả lạ gì với việc đột nhiên người kia dỗi. Lee Jeno nếu tính ra là con út của nhà họ Lee, trên cậu có một chị gái mà một người anh trai nữa ai cũng luôn chiều cậu hết mực. Ngay cả Lee Donghyuck mang tiếng em họ nhưng miệng lúc nào cũng treo câu "Em bé Jeno" ngay cửa miệng để gọi cậu. Kể cả Na Jaemin dù có sinh sau cậu tận mấy tháng nhưng nhìn vào chẳng ai nghĩ Jeno sẽ là người lớn hơn cả.

Việc giận dỗi thường xuyên của Jeno là theo bản nắng, nhất là mỗi khi ở cạnh Jaemin, đều là do cậy được chiều quá mà ngang ngược làm càn nhưng Jaemin vẫn luôn sẵn sàng chiều theo những điều khó hiểu đó. Hắn chẹp miệng giải thích

-Thì hôm nay tớ mới nhận được thiệp mời.

Jeno nhíu mày không hài lòng mà bẻ vặn lại câu nói hắn vừa thốt ra.

-Tất cả thiệp mời đều được gửi đi hết từ hôm kia rồi.

Jaemin đang định trả lời lại thì cậu lập tức đưa ngón trỏ chắn ngang ngay miệng của hắn.

-À từ từ.

Nếu không phải phạm trù công việc hay người đang ngồi trước mặt thì Na Jaemin hầu hết hời hợt với mọi thứ. Thiệp mời tất nhiên, hoàn toàn có thể đến vào ngày hôm kia nhưng chưa chắc hắn đã chịu mở ra xem. Không khéo hôm nay hắn động đến là đã có người nhắc nhở rồi.

-Hơn một tuần nữa bữa tiệc mới được tổ chức thì cậu đọc cái thiệp mời tầm này là còn sớm chán ha.

-Đúng rồi. Nhưng cậu có đến tiệc không?

Phải đợi một tẹo để Jeno nhai hết miếng mì trong miệng thì cậu mới trả lời lại. Nhắc đến lại khiến cậu mệt não. Ông nội thật sự rất muốn cậu và Donghyuck đến dự tiệc lần này với lí do là các ông đã rất thân nhau rồi và hy vọng con cháu của mình cũng được như vậy. Nhưng Jeno thì không thích cho lắm vì theo như Donghyuck kể thì nhà bên đó có một cháu trai thì đã lập gia đình rồi, còn cháu gái là một tiểu thư trong tủ kính chính hiệu.

-Có đó.

Má vừa căng phồng vì nhai mì xong giờ lại chảy xuống vì Jeno đang xụ mặt. Trong khí đó Na Jaemin ngồi đối diện nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, hắn đưa tay ôm lấy hai bên má của cậu, hai ngón trỏ còn xoa xoa giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại với nhau. Khuôn mặt Jeno rất bé, lọt thỏm trong đôi bàn tay của người kia. Im lặng một lúc thì Jeno lại tiếp tục phàn nàn.

-Mà cả cái quy tắc ở cái tiệc đó nữa. Ôi chắc tớ chết mất.

Quy tắc có người đi cùng khiến Jaemin phải suy nghĩ cũng làm phiên cả Jeno. Đột nhiên hắn nhớ ra Jeno vừa chia tay người yêu và hiện tại thì đang trong trạng thái độc thân, hắn cũng không biết nội trong vòng hơn một tuần nữa bạn mình có tậu được thêm người yêu mới nào nữa không nhưng hiện tại cái quy tắc kia cũng đủ để làm cậu ấy khó chịu rồi.

-Tớ cũng không có người đi cùng.

-Vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Tớ sẽ lo trang phục cho cả cậu nữa.

Jaemin chẳng có lí do gì để từ chối Jeno cả. Hắn mỉm cười gật đầu. Cũng lâu lắm rồi hắn chưa đi dự sự kiện hay tiệc nào đó cùng cậu. Jeno ngay sau khi giải quyết được vấn đề đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn ăn hết tô mì để qua trở lại làm việc.


...

-Ồ~ Anh đã quyết định được người đi cùng rồi? Chỉ sau một khoảng thời gian giờ nghỉ trưa á hả?

Phòng làm việc của Jeno từ sáng đã xuất hiện một vị tiểu thư đủng đỉnh đi đến. Yoon Ha Rin không phải là một người xa lạ gì với cậu nữa, Dù sao lúc Jeno còn đang cắm mặt học thiết kế bên Pháp cũng qua lại với cô khá nhiều. Jeno sinh ra cũng không còn ai ở dưới mình nên cũng coi như đây là một cô em gái của cậu.

-Ừm, anh sẽ đi với Jaemin.

-Ồ~

-Đừng có mà ồ nữa, chọn phong cách thiết kế mà em muốn đi.

Vốn dĩ lí do cô xuất hiện ở đây rất đơn giản là muốn có một bộ trang phục thật đẹp để đi dự một trong những bữa tiệc mừng thọ lớn nhất năm. Nhưng Yoon Ha Rin chẳng đoái hài gì đến yêu cầu của Jeno mà chỉ xoáy vào điều mà cô muốn.

-Sao hai người lại quyết định đi với nhau vậy?

-Tiểu thư à, không phải ai cũng có một hàng dài người xếp để chờ được đi cùng tiểu thư đâu.

-Hai người thì thiếu gì. Vài ngày nữa anh mà có người yêu thì sao? Tính anh thì dễ lắm.

-Ờm, cái đó thì tính sau đi.

Yoon Ha Rin chẹp miệng nghiêm túc ngồi xuống ghế cầm chiếc máy tính bảng xem từng tí một các mẫu đã được Jeno lọc ra. Mãi lâu sau cô mới tìm ra được cái ưng ý cho mình rồi đưa cho Jeno. Trước khi ra về cô có quay lại mỉm cười nói với Jeno một câu mà cậu chẳng hiểu nổi.

-Anh chẳng đáng yêu đâu nhưng anh ngốc thiệt ha.

Không biết tình cờ thế nào Lee Donghyuck cũng vừa vặn lượn đến phòng thiết kế của Jeno, nó còn nhiệt tình bổ sung.

-Đúng đúng, cái gì cũng không biết. Chán chết đi được.

Jeno cau mày nhìn cả hai mà chất vấn.

-Hai người bị cái gì vậy?

Ha Rin chỉ lắc đầu rồi vẫy tay bỏ về còn Donghyuck đi thẳng đến bàn làm việc của cậu trịnh trọng tuyên bố.

-Tất nhiên là tớ sẽ đi với anh Mark rồi. Nên cậu thấy bộ âu phục nào hợp cho bọn tớ thì cứ gửi đến nhé.

-Biết rồi, biết rồi, đi làm việc đi.

Việc Donghyuck vừa thông báo chẳng khác gì một điều hiển nhiên với Jeno. Cậu còn lạ gì em họ của mình nữa nên nhanh chóng đồng ý rồi phẩy tay bảo nó đi ra ngoài. Trước khi bị đuổi về nó còn cố nán lại hỏi.

-Mà cậu tính đi với ai thế?

-Jaemin đó.

-Ồ~

Phản ứng y hệt Yoon Ha Rin ban nãy nhưng Jeno chưa kịp hỏi gì thì Donghyuck đã chạy biến. Cậu lầm bầm mấy tiếng ở trong miệng rồi lại tiếp tục quay lại với những bản vẽ của mình.


...

Na Jaemin là một kiểu người dù có bận đến đâu cũng nhất quyết sẽ dành một khoảng thời gian để đến quán lounge mà hắn yêu thích. Hoạt động ở đây cũng không có gì đặc biệt ngoài việc uống rượu và có thể nhâm nhi chút đồ ăn kèm. Hắn có hút thuốc nhưng không chọn cách dùng nó để giải toả căng thẳng của bản thân nên việc uống rượu ở lounge là việc thường xuyên trong lịch trình của hắn.

-Dạo này mình gặp nhau nhiều ghê.

-Anh tránh qua bàn khác mà ngồi đi.

Jaemin bỏ qua câu đuổi người đó mà ngồi xuống ghế sofa phía đối diện. Hắn gọi phục phụ mang rượu xong xuôi mới quay sang hỏi người đã ngồi bàn này từ ban đầu.

-Tiểu thư Yoon mà cũng ngồi đây một mình à?

-Hiện tại là đang ngồi một mình hả?

-Thì ban đầu ngồi một mình.

Yoon Hae Rin dí điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn để nó tắt hẳn rồi dựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn Na Jaemin một lượt. Cô tặc lưỡi đảo mắt, vốn dĩ định đến đây có chút việc nhưng cuối cùng lại không cần thiết, đúng lúc đang định đi về thì tên kia lại đến. Nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi.

-Hút ít thuốc thôi.

-Làm như anh không hút?

-Anh đâu có dùng nhiều như em?

-Anh Jeno mà không ghét mùi thuốc lá thử xem?

Vừa dứt lời cô đã thấy Jaemin lôi một điếu thuốc ra châm lửa lên hút. Yoon Hae Rin đảo mắt đầy chán chường. Mùi thuốc lại bắt đầu nồng nặc trong không khí, mãi đến khi điếu thuốc tàn Na Jaemin mới mở lời tiếp.

-Cái tiệc mừng thọ đấy em định đi với ai vậy?

Ly rượu đang kề cận môi Ha Rin bị rút lại, cô hạ nó xuống rồi bật cười. Đến lúc cô để ý ly whisky của vị khách không mời đang ngồi đối diện mình đã trống rỗng từ đời nào mới ngừng lại để rót đầy cho nó.

-Anh cũng dự đoán trước được điều này mà đúng không?

Chỉ cần nghe cách nói của người kia thôi cô cũng đoán ra rằng đã có chuyện gì. Na Jaemin cầm ly rượu vừa được đổ đầy lên uống cạn rồi mới gật đầu trả lời.

-Không phải lần đầu tiên.

-Vậy sao khi ấy anh còn đồng ý với anh Jeno?

Hắn chỉ nhún vai với câu hỏi thứ hai của Ha Rin. Yoon Ha Rin nhướng mày ý muốn hắn nói thêm gì nữa nhưng Na Jaemin hoàn toàn yên lặng. Jeno chưa bao giờ hiểu được thái độ trông đầy đáng ghét của cô mỗi khi cậu đề cập gì đến Jaemin trong câu chuyện của mình và cô cũng chẳng có ý định sẽ giải thích lại sự đáng ghét đó của mình chỉ là mỗi lúc nhìn thấy bọn họ bản thân cô lại nhận ra mọi thứ thực sự rất buồn cười.

Jeno có thể làm tất cả những thứ mà cậu ấy thích và Jaemin thì sẵn sàng giúp cậu làm được những điều đó dù cho nó có vô lí, ngang ngược và có thể ảnh hưởng đến hắn như thế nào. Jeno không biết được rằng đằng sau lưng mình Jaemin đã làm những điều gì để mọi thứ trong đời cậu luôn trở nên dễ dàng và luôn luôn đẹp đẽ như trong tiềm thức của một người nghệ sĩ như cậu. Tất cả những gì người ngoài nhìn thấy Jaemin làm đều từ một lí do vẫn hằng treo trên cửa miệng của hắn: "Cậu ấy thích là được. Cậu ấy vui vẻ là tốt nhất."

-Anh có muốn đến bữa tiệc đó với em không?

-Em chưa có người đi cùng sao?

-Em có nhưng có thể huỷ hẹn.

-Tuỳ tiện thật.

Na Jaemin bật cười nhận xét và đổi lại là câu nói đầy mỉa mai như cách mà Ha Rin vẫn hay nói.

-Cùng giống như bạn thân anh thôi.

Hai chữ bạn thân được cô nhấn nhá đễn nỗi Jaemin nghe móc mỉa quen còn thấy chướng tai. Hắn chỉ phẩy tay lờ đi mà rót thêm một chút rượu đẩy đến cho Ha Rin.

Lee Jeno là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé cộng thêm chất nghệ thuật của mình nên mọi việc cậu làm sẽ tuỳ hứng thay vì suy nghĩ kĩ càng hợp lí từ trước. Không có ai bảo rằng Jeno nên sửa tính đó của mình mà Jaemin lại sẵn sàng chiều theo cái tính thất thường đấy. Hắn biết những gì hắn làm đều sẽ là do hắn chịu. Yoon Ha Rin hay bảo rằng Jeno thì sẽ sướng còn hắn thì sẽ khổ. Cô cũng chẳng bất ngờ gì với việc gần đến ngày đi dự tiệc Lee Jeno vui vẻ gọi điện thông báo với Na Jaemin rằng cậu sẽ không đi cùng hắn nữa mà sẽ đi với bạn trai mới của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro