1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck ngán ngẩm lia ánh mắt của mình ra phía quầy rượu rồi lại đá mắt về chỗ bàn mình đang ngồi quét nhìn Na Jaemin một lượt, nó tặc lưỡi rót thêm rượu để uống. Đến khi hương vị của rượu ngấm xuống cuống họng thì nó mới khều chân của bạn mình, đểu giọng bảo.

-Này ra kia đi, anh họ tao sắp say không biết trời trăng gì rồi kìa.

Nó bị Na Jaemin lườm một cái, hắn chả có thêm một phản ứng gì đến khi người thứ ba bắt đầu khúc khích cười. Yoon Ha Rin dập điếu thuốc đang hút trên tay mình xuống nheo mắt nhìn Lee Jeno đang ngồi uống hết ly này đến ly khác rồi mới nhìn đến Na Jaemin đang tựa lưng ở ghế phả ra từng làn khói thuốc.

-Anh qua đó nhanh lên đi để bọn em còn về.

Lee Donghyuck gục gặc đồng ý, nó mà ngồi ở đây lâu thêm một chút nữa thì có lẽ phải gọi lái xe thuê mất. Nhưng Na Jaemin chỉ đứng dậy khi hắn thấy có thằng cha nào đó đang lảng vảng gần Lee Jeno đang say khướt kia, hắn lẳng lặng để mấy tờ tiền rồi rời khỏi bàn ba người đang ngồi, trước khi thật sự rời đi hắn còn nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của tên đầu đỏ.

-Mày cứ đưa anh họ tao về nhà mày nhé, anh Taeyong không có vấn đề gì đâu.

Na Jaemin đến khi nghe tin từ anh Johnny rằng Jeno đang ở đây uống rất nhiều rượu, hắn cũng tiện tay lôi đi một cái loa phát thanh và một con cáo nhỏ đến ngồi cùng để giết thời gian trong lúc cậu uống rượu vì hắn biết thừa đời nào Jeno chịu theo hắn về nếu cậu chưa uống say lộn trời đất lên.

-Nào, mình về thôi.

Hắn gỡ tay Jeno ra khỏi ly rượu, vòng tay chuẩn bị ôm quanh người cậu thì cậu giật nảy ra. Cơ thể có cồn nên người nghiêng ngả èo uột suýt nữa ngã khỏi ghế.

-Này, anh là thằng nào? Ai cho phép động vào người tôi?

-Là tớ mà.

-Ồ Na Jaemin!

Lee Jeno reo lên đầy thích thú, hai tay cậu túm lấy má hắn nhéo đi nhéo lại, miệng cứ lầm bẩm mãi cái biệt danh ngớ ngẩn và cậu gọi hắn: con thỏ mèo cơ bắp này. Hai bên má bị dày vò đến đỏ ửng, Johnny Suh đứng trong quầy bar nhìn còn thấy đau giùm hắn nhưng Jaemin vẫn đứng yên để cho người kia nghịch xong mới bắt đầu đỡ cậu đứng dậy, ôm chặt cậu vào lòng mình để không bị ngã.

-Đúng rồi, đúng rồi, giỏi lắm, Na Jaemin đây. Tớ đưa cậu về.

-Hong thích về. Bỏ ra coi, tớ không về!

Người say Lee Jeno giãy giũa mãi cũng không thoát khỏi sự tìm kẹp của người tỉnh Na Jaemin, miệng cậu vẫn không ngừng lèo nhèo mắng hắn bằng đủ mọi loại từ ngữ và tội lỗi mà cậu có thể nghĩ ra. Na Jaemin chẳng nói gì, hắn vẫn kiên nhẫn đưa Jeno đến khu để xe, tay tìm trong túi áo vest của cậu chìa khoá xe. Hắn túm cổ bắt Lee Donghyuck đưa mình đến đây chỉ để có thể đưa được Jeno về bằng xe của cậu.

Đưa được Jeno về đến nhà thì hắn đã toát hết cả mồ hôi. Lee Jeno sau rượu xong không hề ngoan ngoãn đi ngủ mà cực kỳ bướng bỉnh. Lúc nãy trên xe còn bắt hắn cho đi khu vui chơi, không thì đòi ra sông Hàn hít khí trời nhưng hắn không cho vì sợ cậu đang say rượu mà trúng gió thì dở nên Jeno bắt đầu dỗi hắn.

Nhà hắn lúc nào cũng có một bình nước ấm vì hằng ngày Jeno không có thói quan uống nước lạnh. Ly nước được đưa đến trước mặt Jeno nhanh chóng bị cậu gạt đi, Jaemin dí vào tay cậu một lần nữa thì cậu nhảy sang ghế sofa đối diện ngồi. Người dỗi thì phải có người dỗ, hắn đặt ly nước xuống bàn, đi qua chỗ sofa đối diện nâng mặt cậu lên hỏi

-Cậu vẫn dỗi đấy à?

-Na Jaemin là đồ xấu xa.

-Xấu xa chỗ nào?

-Cậu không cho tớ đi chơi.

Jeno hậm hực nói, môi thì trề hẳn ra.

-Để mai nhé, giờ tối rồi chỗ nào cũng đóng cửa còn gì.

-Sông Hàn có đóng cửa đâu!

-Nhưng mà trời lạnh mà, cậu không thể bị ốm được.

-Không biết gì hết!

Na Jaemin là một người rộng lượng nên hắn sẽ không chấp vặt với người đang say rượu nhưng với một Lee Jeno vùng vằng không chịu uống nước để loãng rượu trong người thì chả đời nào hắn để yên như thế. Bình thường vóc người của cậu cũng bé hơn hắn, hiện giờ lại còn đang trong tình trạng xỉn nên cả người bị hắn giữ chặt trên ghế, không cựa nổi.

-Bỏ tớ raaaaaaaaaaa!

-Uống hết đi đã.

-Đau tớ.

-Uống nước.

Na Jaemin bình thường có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà Lee Jeno muốn nhưng cũng có thể làm bất cứ cái gì mà hắn muốn. Vật lộn một lúc thì đầu óc của cậu cũng lờ mờ tỉnh và nhận ra khuôn mặt người kia đang nghiêm túc như thế nào trong việc bắt cậu uống nước nên đành hậm hực rút tay ra cầm lấy ly nước mà uống.

-Chả có vị gì cả, nhạt thếch, không ngon!

Hắn nhận lấy ly nước rỗng đặt uống bàn rồi mới từ từ buông Jeno từ nãy giờ vẫn bị kẹp chặt trong lòng mình ra, miệng lầm bầm bảo.

-Cậu khó chiều chết đi được.

-Ai mượn cậu đón?

-Không đón thì để cậu bị thằng cha nào đó trong quán bar bắt đi luôn à?

Jeno cũng chả nhớ ở quán rượu có ai đến tiếp cận mình nhưng hầu hết cậu cũng chẳng thèm để ý tới lắm, kể ra cũng chẳng ai làm gì được cậu.

-Này, sao ngồi ngẩn ra đó rồi? Có muốn uống nước chanh trước khi đi ngủ co giã rượu không?

Cậu lắc đầu. Lúc say nếu không quậy chắc chắn là men làm ảnh hưởng đến cảm xúc, Jaemin vội vàng nâng cằm Jeno lên để nhìn biểu cảm trên mặt cậu lúc này mới hạ giọng so với lúc nãy.

-Lại làm sao rồi? Không phải lúc nãy chê nước lọc không ngon à? Tớ pha nước chanh cho cậu uống nhé?

-Con mẹ nó!

Đột nhiên Jeno bật ra một tiếng chửi thề làm Jaemin hốt hoảng lục lại trí nhớ xem có đắc tội cậu lúc nào hay không, miệng cũng nhanh nhanh hỏi lại.

-Hả?

-Thằng chó đó dám cắm sừng tớ.

Không phải lỗi của mình.

Hắn vừa thở phào thi xác nhận được sự thật nhưng tâm trạng lại mau chóng căng như dây đàn một lần nữa.

-Cậu yêu thằng đó nhiều đến thế hả?

-Không nhưng mà cay lắm huhu. Thằng chó đó nghĩ tớ ngu hay gì mà cắm sừng tớ. Thế mà nó hả hê đi khoe nó cắm sừng được Lee Jeno, dám biến tớ thành một thằng ngu à? Tớ giờ muốn giết chết nó chứ yêu đương cái quái gì?

-Ừ ừ được rồi, có gì tớ giúp cậu giết nó được chưa?

Jeno nhìn hắn đầy đánh giá, hai hàng lông mày của cậu nhướng lên rồi chau lại với nhau.

-Dở hơi à?

Hắn lấy tay xoa xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày của cậu để chúng không còn nhăn nữa, miệng thì bật cười bảo.

-Chứ sao nữa? Jeno nhà chúng ta sao có thể vào tù vì tội giết người được?

-Thế cậu thì vào được hả.

-Tớ cái gì chả làm cho cậu được.

Ngay lập tức hắn bị đập bồm bộp vào ngực, Jeno có hơi tỉnh rượu thì người cũng không còn èo uột nữa, đánh người cũng mạnh hơn.

-Cái đồ điên này!

-Thôi được rồi, vào ngủ đi không sáng mai dậy cậu sẽ bị đau đầu đấy.

Lúc hắn đứng dậy để kéo cậu thì nghe thấy câu hỏi trăm lần như một phát ra từ miệng Lee Jeno.

-Ê này, quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?

Lần nào sau khi chia tay một mối tình Lee Jeno cũng hỏi Na Jaemin câu này. Chưa có một lần nào là không hỏi. Hắn nhún vai, đưa tay cầm lấy cổ tay cậu kéo dậy.

-Cậu muốn thế nào thì nó là như vậy.

Như bao lần thì Jeno sẽ ậm ừ rồi đi ngủ. Cậu lảo đảo đi về phòng ngủ trong căn hộ của Jaemin, hắn mua nhà cũng phải có một phòng riêng cho cậu.

Có men trong người nên Jeno cũng rất dễ đi vào giấc ngủ. Na Jaemin tắm rửa xong mới hé cửa vào phòng chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, hắn thở hắt ra.

-Cũng biết thay quần áo rồi mới ngủ cơ đấy.

Phòng ngủ của hắn đêm đấy bị bỏ trống, trên giường của Jeno tự dưng có hai người nằm.


...


Lee Jeno vác cái đầu đau như búa bổ đến chỗ làm việc. Sáng nay Jaemin có nấu cho cậu canh giải rượu, ép cậu ăn hết cho bằng được mới cho đi làm. Dù sao hôm qua trong cơn tức giận cậu cũng nốc không biết bao nhiêu là rượu vào người nên lúc nào đầu cũng nhức và bụng thì cồn cào buồn nôn.

Tiến độ công việc của Jeno vẫn y như mọi ngày, cậu vẫn hoàn thành thiết kế của mình để ra mắt đúng hạn. Jeno cảm thấy ngày làm việc vẫn tạm ổn trừ vấn đề sức khoẻ thì Lee Donghyuck từ đâu nhảy xuống.

-Hehe đêm qua ngủ ngon không?

Nó mới đứng ở cửa đã bị lườm cho cháy mặt, miệng lưỡi của nó định đá thêm một vài câu nữa thì Jeno đã phàn nàn.

-Sao cậu cứ rỗi hơi xuống đây lảm nhảm thế nhỉ?

-Có sức chửi tớ thế này thì là ngủ ngon rồi. Cũng đúng, ngủ ở nhà Na Jaemin lúc nào chả ngon. 

Jeno cúi xuống chỉnh sửa bản thiết kế của mình xem như cái đầu đỏ ở cửa không hề tồn tại nhưng chả được bao lâu khi Donghyuck đủng đỉnh ngồi xuống ghế sofa tiếng tục liến thoắng.

-Thiết nghĩ là cậu nên nhập hộ khẩu vào nhà Na Jaemin đi, dù sao cũng ở đó nhiều vậy mà, ở nhà mình làm gì cho tốn tiền điện nước.

Tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy sau đó mới là tiếng Jeno khinh khỉnh nói.

-Chuyển được qua nhà anh Mark chưa mà đòi ở đây giáo lí?

-Thế thì anh họ thuyết phục ông đi, bảo là ném tớ đi được rồi, người ta cũng muốn chuyển về sống với nhau chung một nhà lắm chứ bộ?

-Từ từ, đúng hơn là ai muốn?

Donghyuck không thèm trả lời lại, nó chạy đến gần bàn làm việc của Jeno kéo mấy tờ giấy cầm lên nhìn.

-Bộ sưu tập thu đông à?

-Ừ, phải làm từ bây giờ rồi.

-Phòng thiết kế lắm việc ghê.

-Hoặc do phòng marketing cho cậu ít việc quá?

-Thôi, xin cậu đấy Lee Jeno.

Hai mắt Jeno cong lại thành hình trăng khuyết khi cười, cậu đẩy người kia ra khỏi bàn làm việc của mình rồi mới nhớ ra để hỏi xem sao Donghyuck lại chạy qua phòng thiết kế làm gì.

-Mà sao cậu lại qua đây?

-Còn phải hỏi à? Không phải do bạn thân quý hoá trời ban của cậu chắc?

-Jaemin làm gì cậu?

-Nó cứ nheo nhéo bắt tớ xuống đưa cậu đi ăn uống đầy đủ vì hôm nay nó bận không qua công ty bên mình được.

Nhiều lúc Jeno cảm thấy Na Jaemin có thể lên được chức mẹ của mình. Lúc còn đi học, tất cả lịch học của Jeno, hắn còn nhớ rõ hơn cả cậu vì tính cậu sẽ có lúc hay quên luôn cả lịch đi học của mình. Trời trở lạnh ắt sẽ có khăn quàng và áo khoác đưa đến tận tay bắt cậu mặc vào để không bị cảm. Hoặc đơn giản hơn, sáng nào cũng có người giục hoặc cưỡng chế đi ăn sáng phòng trường hợp dạ dày cậu bị đau. Vả cả đống chuyện khác nữa. Có khi Na Jaemin còn chăm sóc Lee Jeno nhiều hơn cả mẹ của cậu.

Điện thoại của Donghyuck lại réo lên lần nhứ n trong ngày khiến nó càu nhàu trượt sang để nghe máy. Jeno nhìn qua cũng đoán được chủ nhân của cuộc gọi đến kia là Na Jaemin.

-Tao đang ở phòng thiết kế gọi Jeno đi ăn rồi mày còn muốn cái gì nữa?

Không biết từ sáng giờ Jaemin đã phiền Donghyuck tới mức nào mà chỉ cần động đến hắn thôi là nó lại càu nhàu nhảy dựng cả lên. Nhưng nó vẫn là một người tốt chán khi không tắt ngay điện thoại mà còn truyền sang cho Jeno.

Trái ngược hẳn với thái độ cáu kỉnh của Donghyuck, Jeno nhận điện thoại của Jaemin với khuôn mặt có một đôi mắt cười.

-Tớ đây.

-Ò ò, tớ biết rồi, tớ sẽ ăn uống đầy đủ mà. Tẹo nữa đi ăn tớ chụp ảnh khoe Jaeminie nha.

Đứng ở phòng làm việc của Jeno thì Lee Donghyuck cũng tưởng tượng được cái nụ cười tươi roi rói của Na Jaemin lúc nói chuyện điện thoại với anh họ mình. Nó đảo mắt giật lấy điện thoại từ tay Jeno rồi than ngắn thở dài.

-Kiểu bạn thân như hai người nhìn ngứa mắt ghê ấy.

-Cậu lại thích gây chuyện à?

-Không hề, bạn thân của hai người lạ lắm. Mà giờ bệnh viện được nghỉ chưa, tớ muốn rủ cả anh Mark đi ăn cơ.

-Cậu có thể nhắn tin hỏi anh ấy.

Jeno dọn dẹp lại bàn làm việc của mình xong xuôi mới kéo Donghyuck đi tìm đồ ăn để bỏ vào bụng buổi trưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro