Ngọt Và Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời, cùng một cốc cà phê nóng, và đó là cách Jaemin bắt đầu buổi sáng của mình. Nhắm mắt nhấp một ngụm, mái tóc đen mượt khẽ gật gù trước hương vị quen thuộc. Cậu thích cà phê, nhưng chỉ thích cà phê thật đắng. Mà cậu cũng thích đường trắng, nhưng đường trắng lại phải thật ngọt.

Tỉ như cậu thích em, vì em cứ mãi ngọt ngào như viên kẹo đường. Mà tình yêu nơi em cũng tựa thứ cà phê nhỏ giọt, từng chút từng chút lắng lại thật sâu nơi đầu lưỡi. Nếu không thích ứng, còn có thể choáng váng cơn say.

Có em cạnh bên từ cái thuở ẩm ương, từ khi nào đã trở thành lẽ quen thuộc. Trên chiếc xe buýt mang số hiệu 4318 năm ấy, có hai đứa trẻ tựa vào nhau mà ngủ. Miệng nhỏ mỉm cười chúm chím, cùng mơ chung một giấc mộng thật to.

Thời gian thấm thoát lặng lẽ trôi. Chẳng biết tựa khi nào đã trở thành những thiếu niên gai góc, sẵn sàng đối chọi với sỏi đá. Nhưng khi em một lần nữa tựa đầu lên vai cậu mà ngủ, trong Jaemin bỗng nổi lên xúc cảm êm dịu lạ thường. Mặc dù đã tỉnh giấc, nhưng tất cả cậu làm chỉ là nhè nhẹ tựa lưng ra đằng sau, để em dựa vào mình yên giấc thoải mái hơn. Chớp mắt nhìn lên trần xe xa lạ, cậu an tâm nhủ thầm, rằng dẫu có bao lâu đi chăng nữa, thì vẫn luôn có Jeno ở đây cùng cậu, yên ả mà dịu ngoan.

Em là ngọt ngào trong tim cậu.

Nhưng Lee Jeno, thì vẫn sẽ mãi là Lee Jeno mà thôi! Lần đầu được cùng em làm bánh nhân dịp lễ Tình Nhân, cậu đã cao hứng cả ngày trời. Em lúc ấy chỉ biết lắc đầu, chịu thua trước một Na Jaemin tràn trề năng lượng. Biết em thích, cậu mới xắn một miếng bánh thật to, định đưa qua đút cho em. Kết quả con cún ngố nào đó đã tự ngoạm lấy một muỗng đầy, vô tư gật gù "Ngon lắm!". Tiếng sụp to rõ em tạo ra vô tình đâm vào tim cậu một nhát, muỗng bánh của Jaemin bỗng khựng lại giữa chừng chẳng biết làm sao. Rốt cuộc vẫn phải chuyển hướng đem về nhấm nháp, tự chữa ngượng thật uyển chuyển trước máy quay.

Em là đắng cay khiến cậu dở khóc dở cười.

Cạch

"Jaemin à! Cậu đói không?"

Giọng nói êm ái nhẹ nhàng vang lên trước cửa phòng cậu, kèm theo một mái đầu bông xù dò hỏi. Em của cậu nhìn giống Samoyed thật đấy! Và cậu mỉm cười nghiêng đầu, nhẹ đáp lại em bằng một kịch bản quen thuộc

"Không, tớ chẳng đói."

Cánh cửa phòng khép lại, đồng thời một nụ cười nữa chợt nở rộ trên môi Jaemin. Năm phút sau, một chú cún trắng xinh như dự đoán lần nữa mở tung phòng cậu. Em chuẩn xác lăn vào lòng Jaemin, nài nỉ ỉ ôi cậu hãy cứu lấy cái bụng nhỏ đang réo ầm ĩ của mình.

Cậu phì cười cảm thán, rằng Lee Jeno, quả đúng là Lee Jeno. Em luôn biết cách để có được thứ mình muốn từ cậu, dẫu bằng ngọt lịm, hay là đắng thanh. Có trách, thì hãy trách vì sao Jaemin lại chiều em quá đỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro