[NC17] [ABO] Heat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào phòng, một mùi hương quen thuộc đã lấp đầy buồng phổi cậu, khiến tâm trí Jaemin có chút hỗn loạn. Cái hương vị ngọt lịm đến ngây ngất này, mới cuốn hút làm sao. Vội vã đẩy tung cửa phòng ngủ, lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh Jeno đang tựa lưng vào khung cửa sổ rộng lớn mà thở dốc. Em co người dựa vào lớp kính trong suốt, trên người là chiếc sơ mi trắng của Jaemin. Lúc này đây, giữa căn phòng chìm ngập trong bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi lên cơ thể em. Làn da trắng ngần toả ra tia mờ ảo hấp dẫn, em đẹp tựa một thiên thần sa ngã. Cậu âm thầm nuốt nước bọt tiến lại gần, tận hưởng mĩ cảnh trước mắt.

Phòng ngủ này là cậu vì em mà thiết kế. Bởi lẽ em thích thả hồn vào cái cách mà bốn mùa đến rồi đi. Vậy nên Jaemin đã đặt cạnh khung cửa sổ trong suốt ấy một băng ghế thật êm, để Jeno có thể thoả thích ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Giờ phút này, em ở đó cùng đôi mắt nhắm hờ, mái tóc mềm mại rũ xuống khuôn mặt sắc sảo. Và dường như Jeno cũng đã nhận thấy được mùi hương của cậu. Em chìa cả hai tay ra như chào đón, như mời gọi. Cậu ôm em vào lòng, cả người liền trở nên căng thẳng bởi hương vị quá đỗi tuyệt vời nơi em.

Jeno ngước mắt lên nhìn cậu, vương bên khoé mi là những giọt lệ long lanh chực trào. Cả người em mềm oặt tựa vào ngực Jaemin, bàn tay mò mẫm kéo tay cậu đặt lên khuôn mặt đỏ bừng của chính mình. Các giác quan của cậu bỗng trở nên rực cháy, khi em nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cậu và mỉm cười, thì thầm dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tớ đã nhớ Jaemin biết bao."

Cậu cúi xuống hôn em, đồng thời mạnh bạo giật bung hàng cúc của chiếc áo em đang mặc trên người. Đôi mắt cậu híp lại ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp đang run lên dưới thân mình. Bàn tay cứng cáp khẽ miết lấy chiếc cằm tinh xảo, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Cảm nhận được đôi mắt em ẩm ướt mang theo vẻ mê man say đắm. Jaemin liền hài lòng đuổi theo cắn một ngụm lên yết hầu nơi em, mỉm cười thoả mãn khi nghe tiếng Jeno rên lên khe khẽ.

Omega quá đỗi mê hoặc này, em thuộc về cậu.

Từng nụ hôn rơi vãi được cậu trải dọc từ cổ xuống khắp lồng ngực mịn màng. Bàn tay lướt xuống vừa nắm lấy bắp đùi em tách ra, cậu đã vùi mặt vào phần đùi trong nhạy cảm mà day cắn. Jaemin điều chỉnh chân em gác lên vai mình, chầm chậm miết tay vẽ những đường nguệch ngoạc lên phần da thịt non mềm. Tay em vì xúc cảm lạ thường mà vội vã đặt lên vai cậu, nhưng rốt cuộc lại chẳng nỡ đẩy ra. Tầm mắt cậu chợt rơi xuống thứ đang cương cứng ở trước mặt, liền nổi lên ác ý gẩy nhẹ một cái khiến em giật bắn.

"Bé con hôm nay có tinh thần quá nhỉ?"

Mắt Jeno nhắm nghiền dưới hàng mi dài, môi mềm thoát ra vài tiếng rên rỉ vụn vỡ. Bàn tay em tìm đến cổ tay Jaemin rồi giữ chặt lấy, như thể cậu là tất cả nguồn sống của em. Jaemin nhoài người chống tay lên cửa sổ, dùng thân trên nhốt cả cơ thể Jeno vào giữa mình và tấm kính mát lạnh. Cậu ghé vào vai em gặm cắn, cố ý để lại những vệt răng mờ nhạt trên làn da trắng ngần tựa đoá hồng hoa nở rộ xinh đẹp. Khuôn mặt góc cạnh điển trai kề sát vào ngực em, ác liệt mút chặt lấy hạt đậu nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề chạm đến lỗ nhỏ bên dưới, nơi đang không ngừng tiết ra dâm dịch đau đớn khó nhịn.

Cậu luôn biết cách kiềm chế bản thân thật tốt, cho dù có là khi phát tình đi chăng nữa. Jeno chỉ đành vòng tay câu cổ cậu kéo người kia xích lại gần. Em chủ động cuốn Jaemin vào chiếc hôn nồng nàn, chiếc lưỡi đỏ hồng nhẹ liếm lên viền môi cậu cẩn thận thăm dò. Và rồi cậu nhanh chóng đáp trả lại em bằng một nụ hôn sâu hơn, ẩm ướt hơn. Âm điệu nỉ non đè nén trong cổ họng gần như trở thành tiếng nức nở, khi Jaemin cứ không ngừng chà xát đầu ngực em khiến nó trở nên sưng tấy. Cả hai dứt ra trong tiếng thở dốc, giọng cậu lúc này trầm hẳn xuống, khoé môi mỏng cùng lúc cong lên nhuốm đầy vẻ trêu chọc.

"Chỗ này ướt quá rồi này Jeno ơi?"

"Đừng đùa nữa mà!"

Jeno vặn vẹo hông đầy bất mãn, mà người nào đó lại cười đến thập phần quyến rũ. Ngón tay hư hỏng bắt đầu tìm đến lối vào quen thuộc, chẳng chần chừ đẩy vào chọc phá. Nơi tư mật bên dưới bất ngờ bị trêu ghẹo, một tiếng than nhẹ bỗng vuột khỏi môi em. Jaemin nghe được liền thích thú nhướn lên hàng lông mày bén nhọn. Em xấu hổ xoay mặt đi, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ chực trào. Cậu luồn tay xuống bất ngờ nhấc bổng em lên khiến Jeno có chút hoảng hốt. Vội vàng bám vào cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo mình, em thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Giữ chặt vào, và đừng buông tay tớ ra."

Sẽ không bao giờ, Jeno nghĩ thế.

Jaemin mang em đặt xuống chiếc giường rộng lớn, giây tiếp theo đã đè ép bắp đùi mịn màng mở rộng sang hai bên. Một em mềm dịu diễm lệ nằm dưới thân cậu cùng chiếc áo mỏng manh vắt vẻo rơi rớt nơi đầu vai. Và từng đường cong cơ thể tinh tế ẩn hiện sau lớp áo lại càng khiến em trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mọi thứ thuộc về em đều chính là chuẩn mực của sự hoàn mĩ trong mắt cậu.

"Tớ vào nhé?"

Em chẳng còn sức để trả lời, nhưng vẫn cố gắng đáp lại Jaemin bằng một cái gật đầu đầy tin tưởng. Và với sự chấp thuận của Jeno, hạ thể thô to được cậu đẩy vào bên trong em chỉ với một cú thúc. Tựa như có luồng điện chạy dọc quanh người, lưng em uốn thành một đường cong đầy tuyệt mĩ. Sâu quá!

Thứ của cậu thật lớn không ngừng chuyển động mạnh mẽ theo từng cái nhấp hông không chút nhân nhượng. Em cong người lên đón nhận từng cú thúc dứt khoát của cậu. Cơ thể em như tan chảy dưới thân Jaemin. Thật đau, nhưng cũng thật sướng, cậu đã làm gì em thế này? Bàn tay Jeno vò chặt tấm ga trải giường, em lúc này chỉ có thể dựa vào nó mà chống đỡ trước những chuyển động tựa dã thú nơi cậu. Chẳng biết từ lúc nào, mà đôi mắt to tròn đã long lanh ngập nước.

"Đau không bé con?"

Đau lòng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má người cậu yêu, Jaemin lo lắng thả chậm tốc độ bên dưới. Cậu yêu chiều hôn lên mắt em, dịu dàng ve vuốt phiến môi đầy đặn đương ửng đỏ trông giống hệt quả anh đào mọng nước. Jeno lắc đầu, em vươn tay tới ôm chặt lấy cổ cậu, thỏ thẻ cho cậu nghe bằng chất giọng êm ái.

"Không có đau. Chỉ là... thật sự rất thích... nên tớ mới khóc thôi."

"Vậy nên, mạnh như cũ đi. Có được không?"

Jeno khẽ nâng hông cố ý hút chặt hơn hạ thể đang ngập sâu bên trong mình. Cậu bị hành động bất ngờ này của em khiêu khích đến triệt để hưng phấn. Chỉ biết âm thầm cảm thán rằng từ khi nào mà bé con đã trở nên câu dẫn đến mức này rồi? Thật nguy hiểm quá!

"Như ý cậu muốn."

Jaemin nghiến răng đẩy nhanh tốc độ, cậu có thể cảm giác được hạ thân mình đang dần phình to lên trong em. Vách thịt chặt chẽ bị đâm đến giãn ra, thuận tiện cho cậu tiến vào sâu hơn, trượt qua một địa điểm yếu ớt. Mắt Jeno hoa lên cùng tiếng thổn thức cao vút, và cậu biết mình đã tìm đến đúng chỗ rồi. Khoái cảm mỗi lúc một dồn dập khiến ngón chân em co lại trong vô thức. Điên cuồng xâm nhập hơn nữa, cậu thật muốn khiến gương mặt yêu kiều này lộ ra thêm nhiều hơn thứ biểu cảm dụ người.

Cơ thể em dần trở nên căng cứng theo từng cú thúc mãnh liệt do cậu tạo ra. Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc không ngừng rót vào tai cậu cùng những lời yêu vồn vã. Dục vọng mẫn cảm căng cứng rốt cuộc đạt đến cao trào, khi Jaemin nâng cổ em lên và cắn mạnh vào đó, một lần nữa để lại trên cần cổ thon gọn một dấu răng đầy chiếm hữu.

Đôi mắt cong cong xinh đẹp này, là của cậu.

Sóng mũi cao vút thẳng tắp này, là của cậu.

Còn có đôi môi mềm mại ngọt ngào này, cũng là của cậu nốt.

Tất cả của Lee Jeno, chỉ có thể thuộc về một mình Na Jaemin.

"Jeno à! Tớ sắp-"

Jaemin siết tay nắm lấy vòng eo thon gọn dưới thân mình tiếp tục đưa đẩy, và với một cú nhấp hông cuối cùng, cậu bắn vào bên trong em. Trụ thể gân guốc lúc này đã lớn thêm mấy vòng, thít chặt vào cửa mình có chút sưng tấy bên dưới. Dịch thể trắng đục liên tục tiết ra chảy tràn vào khoang sinh sản đang kịch liệt co rút. Jeno rên lên đầy thoả mãn, em cuộn chân quấn chặt lấy hông cậu không cho phép người phía trên rời đi.

Bởi Alpha của riêng em mới đẹp làm sao! Tán mi dài rũ xuống đôi mắt hút hồn đang nhìn em chăm chú. Từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc từ cần cổ cao xuống lồng ngực chắc khoẻ, toát ra một loại dâm mĩ đến nghẹt thở. Tay em vô thức sờ lên bụng mình, thanh âm mềm mại cất lên trong đêm tối tĩnh mịch

"Chỗ này... đầy quá..."

Jaemin giúp em cởi ra chiếc sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch ẩm ướt, xong rồi mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh. Vòng tay kiên định cuốn Jeno vào một cái ôm ấm áp. Cậu để lưng em tựa vào ngực mình, hôn lên cổ em thật dịu dàng và thì thầm thật khẽ

"Sinh con cho tớ nhé?"

Jeno bật cười, em vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu cũng đang đặt trên bụng mình rồi siết chặt lấy.

"Đổi lại cả đời này, cậu ngày nào cũng phải nấu cơm cho tớ ăn hết nha!"

"Rất sẵn lòng!"

Hạnh phúc, có lẽ cũng chỉ đơn giản vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro